tuanphi
Thanh viên kỳ cựu
Đối với tôi cuộc hành trình về với quê hương bao giờ cũng là cuộc hành trình nhanh nhất và ngược lại, cuộc hành trình lên đường rời xa quê hương bao giờ cũng là cuộc hành trình dài nhất.
Quê tôi ở một tỉnh duyên hải miền trung cách thành phố Hồ Chí Minh gần 18 tiếng đồng hồ ngồi tàu hỏa. Vì khoảng cách xa xôi nên mỗi năm tôi về nhà được nhiều nhất là hai lần, có năm chỉ về mỗi dịp tết. Bọn bạn của tôi còn tranh thủ những ngày nghỉ lễ dài như 30-4, 1-5 mà về quê chứ tôi thì hình như chưa bao giờ. Nhiều lúc tụi nó hỏi: “ Mày không nhớ nhà, nhớ quê sao?” Tôi trả lời dứt khoát:”Không. Muốn làm nên sự nghiệp lớn phải biết bỏ qua những tình cảm cá nhân!”. Khi nói ra những lời ấy tôi thật sự không có một chút cảm xúc nào. Có lẽ là tôi không nhớ nhà thật. Khi còn học cấp 3 tôi đã phải sống xa nhà nên bây giờ vào Sài Gòn sống có lẽ tôi cũng đã quen rồi cái cảnh phải sống tự lập xa gia đình, xa quê hương…Vả lại thật sự mà nói thì tôi cũng không thích về quê, có lẽ là đã quen với lối sống ồn ào, náo nhiệt của một thành phố lớn nhất nước này. Về quê tôi chả có gì làm ngoài ăn và ngủ, trong khi ở thành phố tôi lại có rất nhiều dự định như đi làm thêm, đi học, đi du lịch…Ba mẹ cũng biết tôi tham công tiếc việc nên cũng không ép tôi về. Và hè năm nay cũng thế. Tôi có lí do chính đáng để không về là vì bận chương trình MT của công ty TNHH phát triển tiềm năng Việt (VPD). Vả lại tôi cũng rất muốn ở lại để kiếm tiền đi du lịch đến những nơi mà tôi thích. Và rồi một hôm…
Hôm ấy tôi đến chơi nhà dượng tôi. Dượng tôi về quê đi lo chuyện hậu sự cho một người bà con. Trong bữa cơm, dượng kể rằng có ghé thăm nhà tôi và nghe ba má tôi tâm sự rằng rất muốn tôi về thăm nhà. Dượng cũng khuyên tôi nên về thăm nhà cho ba má vui. Nghe đến đấy tôi thực sự cảm thấy nghẹn ứ trong lòng và xen lẫn chút xấu hổ. Thế là chiều hôm đó tôi gác lại tất cả mọi công việc chạy ra ga mua vé tàu về quê. Trên đường đi tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ là tôi quá vô tình, hay là tôi bất hiếu? Có lẽ là cả hai.
Khác với những lần về trước, lần này tôi hoàn toàn không đem theo sách vở gì. Gần 10 ngày tôi ở nhà, giúp mẹ bán quán, giúp ba dọn hàng, chỉ em học bài hay làm những công việc thường ngày…đầu óc tôi thanh thản một cách lạ lùng khi không còn chút áp lực học hành hay công việc. Ba mẹ thì lúc nào cũng thế, cũng lo lắng cho con từng chút một bất kể con có làm gì đi chăng nữa. Con chợt nhận ra rằng mái tóc của ba đã bạc gần hết rồi, còn trên khuôn mặt má yêu dấu của con đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn cùng những căn bệnh tuổi già. Con chợt cảm thấy lòng mình đau nhói. Con thật là đứa con bất hiếu. Con cứ nghĩ con sống tự lập rồi, không cần dùng đến tiền của ba má gửi là con tài giỏi lắm rồi. Số lần con gọi điện thoại về hỏi thăm nhà mình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những ngày lễ tết con có thể gọi điện thoại vi vu chúc mừng thầy cô nhưng hình như chưa bao giờ con gọi cho ba má cả. Con có thể ngồi tám chuyện với bạn bè hàng tiếng đồng hồ nhưng chưa bao giờ con ngồi nói chuyện với ba má quá 10 phút? Con thực sự không phải là đứa vô tâm. Lúc chia tay con thực sự muốn ôm thật chặt má vào lòng. Khi ngồi ở nhà ga chờ tàu, con thật sự muốn tâm sự với ba để nói ba hãy “dịu dàng” hơn với bá, để phá tan cái không khí im lặng giữa hai cha con, nhưng hình như có cái gì đó ngăn con lại, để rồi kết quả cũng chỉ là những cuộc đối thoại ngắn quãng, rời rạc về những chuyện trên trời. Lúc tàu lăn bánh, lần đầu tiên con thấy ba vẫy tay tạm biệt con. Không hiểu sao lần nào cũng thế, tuy không muốn về nhưng khi đã về rồi lại không muốn ra đi. Con tựa đầu lên cửa sổ thành tàu, con tàu nặng nề chuyển bánh để lại hình bóng ba khuất xa dần. Không biết vô tình hay cố ý mà một giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên gò má con. Duy nhất một giọt nhưng cũng đủ biết rằng con đang khóc. Con cũng không buồn lau, không ngại những người đi cùng toa xì xầm khi một đứa con trai đang khóc,cứ để mặc cho giọt nước kia hay cũng chính là tấm lòng của đứa con xa xứ dành cho tất cả những gì thân yêu nhất để lại ở chốn quê hương yêu dấu này.
Tôi viết ra những dòng này để ghi lại một chút cảm xúc thực của mình, để biết rằng mình vẫn còn “một thoáng yêu gia đình, yêu quê hương” vì tôi biết chắc một điều rằng chỉ ít ngày nữa là tôi lại bị cuốn vào nhịp sống vô tình trong cái chốn đô thị phồn hoa này…Cũng mong mang đến một chút chia sẻ cho những người con xa nơi đất khách không có dịp trở về. Còn bạn thì sao? Hãy về bất cứ khi nào có dịp nhé. Về không phải vì chính bạn đâu, mà về chính là vì những người thân yêu nơi quê nhà đang ngày đêm mong ngóng tin bạn trở về.Còn nếu không thể thì sao nhỉ? “Alo, mẹ à…con đây…con nhớ mẹ lắm…con cũng yêu mẹ nữa…”
huynhtran
(Trích từ deltaviet.com)
(Trích từ deltaviet.com)
Last edited by a moderator: