Dành tặng mẹ!

dinhthanhhuyen88

[♣]Thành Viên CLB
Lại một cái tết nữa sắp đến rồi!
Nhớ lại cái tết đầu tiên con xa nhà, con được thả vào một thế giới mới với đầy ước mơ và hoài bão, với sự tự do mà theo con là vô cùng sung sướng, với những mối quan hệ mới, những người bạn mới và cũng là lần đầu tiên con mang trong người một cảm xúc vô cùng mới lạ : nhớ nhà.
Ngày con về nhà nghỉ tết, lần đầu tiên con biết sà vào lòng mẹ, không một chút ngại ngùng do dự, không một chút khó chịu như ngày xưa lúc mẹ muốn ôm hôn con.
Mẹ mừng rơn và con đã khóc, lần đầu tiên con khóc không phải vì bị mẹ đánh mắng, lần đầu tiên con khóc vì nhớ mẹ.
Con đã được mẹ cho đi xa để học hỏi, để mở mang kiến thức và ở nơi xa lạ ấy con đã học được thật nhiều, con đã đủ can đảm để có thể tâm sự với mẹ.
Đêm 30 tết, con ngồi bên mẹ thỏ thẻ : "mẹ ơi, từ bé tới giờ mẹ có thấy cái tết nào làm mẹ vui thực sự không?". Đó là lần đầu tiên con hỏi mẹ một câu ra vẻ người lớn như vậy, con ngại ngùng đến chín đỏ cả mặt, nhưng rồi vẫn can đảm hỏi. Con hi vọng nhận được câu trả lời của mẹ : "Có cái tết lần đầu lúc mẹ về làm dâu nhà ba". Con thật ngốc, bởi cái đầu quá trẻ thơ của con chỉ nghĩ được tới đó, chỉ nhận thức được rằng chỉ tình yêu đôi lứa mới làm con người ta thực sự hạnh phúc, bởi lẽ con cũng đang sống hạnh phúc trong cái vòng tình cảm đó mà. Nhìn con một lúc, mẹ cười rồi xoa đầu :"Hình như là không có con ạ!". Con tròn xoe mắt hơi bất ngờ vì câu trả lời không như dự đoán. Mẹ bảo:" Đời mẹ cơ cực từ bé, không có cái tết nào ăn đủ, mặc ấm. Suốt từ nhỏ một tay mẹ bồng em, lo cho gia đình rồi tới năm 18 tuổi đi lấy chồng, lại bắt đầu một mối lo mới, mối lo về gia đình nhỏ của mình, lo cho các em không ai chăm sóc, lo dành dụm cho đủ ăn.Tết đến làm mẹ thấy sợ, sợ nhà không đủ thức ăn cho ngày tết, mẹ phải gồng gánh làm đủ thứ chỉ mong sao cho gia đình có được cái tết ấm áp. Rồi từ ngày có thêm con, cuộc sống vui hơn nhưng cũng vất vả hơn, mẹ phải lo chạy vạy nhiều hơn trước nữa. Ngày tết thực sự là nỗi lo của mẹ, mẹ sợ nhà không đủ ăn ngày tết nhưng mẹ sợ hơn nữa là mẹ già thêm rồi mà các con vẫn chưa đủ lớn rồi thì sẽ ra sao đây...". Mẹ yên lặng, mắt rơm rớm, con thì òa khóc, thút thít bên vai mẹ, muốn nói gì đó với mẹ mà nghẹn lời quá. Con hư quá, chỉ biết ăn với học mà nhiều khi cũng không học tốt nữa mẹ ạ, con không phải đứa con ngoan của mẹ rồi, con xin lỗi mẹ, con chỉ thầm xin lỗi mẹ mà không dám nói lên thành lời. Mẹ như hiểu ý, xoa đầu :" nhưng mà con có biết không, tết năm nay mẹ vui lắm, vui vì lần đầu mẹ xa con lâu như vậy và đã được gặp lại con, nhìn thấy con mạnh khỏe và trưởng thành hơn nhiều. Cả đời mẹ làm lụng vất vả chỉ mong có thế thôi con ạ!". Con biết mẹ đã khóc cả đêm trước khi con về vì nhớ con (con nghe ba bảo thế), mẹ cũng đã khóc vì bức thư lần đầu con gửi về cho mẹ con bảo con nhớ mẹ và muốn được ôm mẹ vào lòng để ngủ. Con biết mẹ đã khóc khi con không còn giãy nãy lúc mẹ ôm hôn con, khi con sà vào lòng mẹ lúc vừa về tới nhà. Mẹ đã không còn phải khóc vì những tức tưởi, những tủi nhục mà cuộc sống cơ cực đã mang lại, giờ đây những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi. Con ân hận quá, bấy lâu con vô tâm và hờ hững, cứ nghĩ rằng làm mẹ là nghĩa vụ phải nuôi con, phải đem những gì tốt đẹp nhất đến cho con, có bao giờ con biết cảm ơn mẹ, có bao giờ con nghĩ phải làm gì cho mẹ đâu....
Đã 3 năm trồi qua rồi kể từ ngày đó, giờ này con sắp ra trường, sắp đi làm rồi, sẽ hoàn thành ước mơ nho nhỏ của mẹ: đó là tìm được một công việc ổn định và có một căn nhà nhỏ ở thành phố để thỉnh thoảng đón ba mẹ vào ở cùng. Ước mơ cuối cùng của mẹ cũng chỉ mãi dành cho con thôi, có khi nào thấy mẹ mơ ước gì cho mình đâu chứ.....
Mẹ là như thế, lòng mẹ mênh mông quá, tim mẹ rộng lớn quá.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.........
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top