cruiseBK
Thanh viên kỳ cựu
Trong cuộc sống ai cũng phải gặp những khó khăn và trở ngại nhất trong đởi để có thể vượt qua được để dẫn đến con đường thành công.
Đó là vào những ngày gần sắp đến tết nguyên đán tôi đi cùng với người bạn của tôi về Lâm đồng, sau khi ngũ 1 đêm tại nhà nó thì 2 đứa chúng tôi quyết định xách xe chạy lên Đà Lạt chơi 1 chuyến, chúng tôi đi xe lên Đà Lạt khoảng 3 tiếng đồng hồ thì tới. Lúc đầu thì tôi và người bạn định ngũ lại ở lại nhà dì của tôi tại Đà Lạt nhưng đây là lần đầu tiên tôi lên Đà Lạt nên 2 đứa đều muốn đi chơi thâu đêm. Trên chiếc xe 2 đứa chở nhau đi vòng vòng quanh thành phố Đà Lạt bông nhiên 1 hồi chúng tôi thấy có "bão" thế là 2 đứa cũng gia nhập vào nhóm đó. "Bão" ở Đà Lạt công nhân rằng không bằng bão ở thành phố nên cuộc vui của chúng tôi kết thức sớm hơn dự kiến. Đồng hồ điểm 11h, mọi người đều đã ngũ chỉ còn những chiếc xe bánh mì và những quán net đêm. Và công nhận không có ai rảnh bằng 2 thằng bọn tôi khi chúng tôi quyết định ngũ ngoài đường tại Đà Lạt.VÌ TÔI VÀ BẠN TÔI CÓ 1 SỞ THÍCH RẤT LÀ NGỘ KHI Ở THÀNH PHỐ" LÀ 2 ĐỨA CHỞ NHAU TRÊN 1 CHIẾC XE RỒI CHẠY VÒNG VÒNG THÀNH PHỐ NGUYÊN ĐÊM ĐẾN SÁNG MỚI VỀ NHÀ. Thế là hai đứa đành chạy xe ra dọc bờ hồ xuân hương để nhóm lửa và ở lại ngay tại đó. Đi dọc bờ hồ tôi và bạn tôi thấy 1 số người cũng ở lại ngay dọc bờ hồ đó, họ đốt lữa để sưởi ấm hoặc là có những lò than để qua đêm. Chúng tôi cũng bắt đầu đi tìm cũi vì thật sự lúc này 2 thằng cũng ko thằng nào chịu nổi cái lạnh ban đêm của Đà Lạt. Sau 1 hồi đi vòng quanh hồ chúng tôi tìm được những cây dừa và chúng tôi dùng xăng trong xe để đốt lửa. Lửa đốt lên rồi lại tắt, tắt rồi chúng tôi lại đốt tiếp xăng trong xe chả còn lại bao nhiêu. Chúng tôi đành pó tay và lúc này cũng đã 12h nên bọn tôi đành ngồi trên xe mà hứng chịu cái lạnh. 1 người bán Mai gần đó thấy chúng tôi vật vã với nhựng đốm lửa nhõ nhoi mong bừng sáng mà ko được nên gọi chúng tôi lại lò than của ông ấy mà sưởi. Thật là mừng biết bao chứ thật sự lúc đó mà ko có ông ấy chắc 2 chúng tôi đã chết cóng ngoài đường. Tôi và bạn tôi lại chỗ người bán Mai ngồi và nghe ông ấy kể chuyện về những cây Mai và cuộc đời của ông ấy. Thật là bất ngờ khi thời niên thiếu ông là một người ăn chơi và gây gỗ đánh lộn khắp nơi ông sinh ra. Vì chán cái cảnh phải sống nay đây mai đó nên ông quyết trờ lại làm 1 con người sống bằng 1 nghế tuy có thu nhập đơn giản nhưng lương thiện để giúp ông sống thoải mái hơn. Và tôi rất thích câu nói của ông rằng " Cuộc đời trai trẻ ăn chơi quậy phá có thể là chuyện bình thường nhưng quan trọng là biết dừng lại đúng lúc để hướng tới tương lai khi thành 1 người trường thành"
Chúng tôi và ông ấy trò chuyện suốt thâu đêm để quên đi cái lạnh của sương ở Đà Lạt, dù có lò than và áo ấm nhưng tôi vẫn không chịu nổi được cái lạnh của Đà Lat. Chỉ mới 1 giờ đêm mà sương mù đã dày đặt khắp nơi chúng tôi chỉ nhìn thấy được 1 vùng xung quanh lò than đang còn ửng lửa. Chúng tôi trò chuyện đến 3h thì tôi không còn chịu nổi cái lạnh và đã ngũ thiếp đi để mong cho trời sáng để 2 thằng vọt lẹ xe về nhà.
Ngũ 1 hồi tỉnh dậy chỉ mới khoảng 4h30 sáng nhưng tôi đã thấy vài bóng người chạy vòng xung quanh hồ để tập thể dục buổi sáng khi sương còn chưa tan hết đường.
VÀ GIỜ KHI GIA NHẬP VÀO HỘI TTYT TÔI CẢM THẤY MÌNH LÀ NGƯỜI CÓ ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG HƠN LÀ CÓ NHỮNG SỞ THÍCH KHÔNG GIỐNG AI.:mimcuoi:
Đó là vào những ngày gần sắp đến tết nguyên đán tôi đi cùng với người bạn của tôi về Lâm đồng, sau khi ngũ 1 đêm tại nhà nó thì 2 đứa chúng tôi quyết định xách xe chạy lên Đà Lạt chơi 1 chuyến, chúng tôi đi xe lên Đà Lạt khoảng 3 tiếng đồng hồ thì tới. Lúc đầu thì tôi và người bạn định ngũ lại ở lại nhà dì của tôi tại Đà Lạt nhưng đây là lần đầu tiên tôi lên Đà Lạt nên 2 đứa đều muốn đi chơi thâu đêm. Trên chiếc xe 2 đứa chở nhau đi vòng vòng quanh thành phố Đà Lạt bông nhiên 1 hồi chúng tôi thấy có "bão" thế là 2 đứa cũng gia nhập vào nhóm đó. "Bão" ở Đà Lạt công nhân rằng không bằng bão ở thành phố nên cuộc vui của chúng tôi kết thức sớm hơn dự kiến. Đồng hồ điểm 11h, mọi người đều đã ngũ chỉ còn những chiếc xe bánh mì và những quán net đêm. Và công nhận không có ai rảnh bằng 2 thằng bọn tôi khi chúng tôi quyết định ngũ ngoài đường tại Đà Lạt.VÌ TÔI VÀ BẠN TÔI CÓ 1 SỞ THÍCH RẤT LÀ NGỘ KHI Ở THÀNH PHỐ" LÀ 2 ĐỨA CHỞ NHAU TRÊN 1 CHIẾC XE RỒI CHẠY VÒNG VÒNG THÀNH PHỐ NGUYÊN ĐÊM ĐẾN SÁNG MỚI VỀ NHÀ. Thế là hai đứa đành chạy xe ra dọc bờ hồ xuân hương để nhóm lửa và ở lại ngay tại đó. Đi dọc bờ hồ tôi và bạn tôi thấy 1 số người cũng ở lại ngay dọc bờ hồ đó, họ đốt lữa để sưởi ấm hoặc là có những lò than để qua đêm. Chúng tôi cũng bắt đầu đi tìm cũi vì thật sự lúc này 2 thằng cũng ko thằng nào chịu nổi cái lạnh ban đêm của Đà Lạt. Sau 1 hồi đi vòng quanh hồ chúng tôi tìm được những cây dừa và chúng tôi dùng xăng trong xe để đốt lửa. Lửa đốt lên rồi lại tắt, tắt rồi chúng tôi lại đốt tiếp xăng trong xe chả còn lại bao nhiêu. Chúng tôi đành pó tay và lúc này cũng đã 12h nên bọn tôi đành ngồi trên xe mà hứng chịu cái lạnh. 1 người bán Mai gần đó thấy chúng tôi vật vã với nhựng đốm lửa nhõ nhoi mong bừng sáng mà ko được nên gọi chúng tôi lại lò than của ông ấy mà sưởi. Thật là mừng biết bao chứ thật sự lúc đó mà ko có ông ấy chắc 2 chúng tôi đã chết cóng ngoài đường. Tôi và bạn tôi lại chỗ người bán Mai ngồi và nghe ông ấy kể chuyện về những cây Mai và cuộc đời của ông ấy. Thật là bất ngờ khi thời niên thiếu ông là một người ăn chơi và gây gỗ đánh lộn khắp nơi ông sinh ra. Vì chán cái cảnh phải sống nay đây mai đó nên ông quyết trờ lại làm 1 con người sống bằng 1 nghế tuy có thu nhập đơn giản nhưng lương thiện để giúp ông sống thoải mái hơn. Và tôi rất thích câu nói của ông rằng " Cuộc đời trai trẻ ăn chơi quậy phá có thể là chuyện bình thường nhưng quan trọng là biết dừng lại đúng lúc để hướng tới tương lai khi thành 1 người trường thành"
Chúng tôi và ông ấy trò chuyện suốt thâu đêm để quên đi cái lạnh của sương ở Đà Lạt, dù có lò than và áo ấm nhưng tôi vẫn không chịu nổi được cái lạnh của Đà Lat. Chỉ mới 1 giờ đêm mà sương mù đã dày đặt khắp nơi chúng tôi chỉ nhìn thấy được 1 vùng xung quanh lò than đang còn ửng lửa. Chúng tôi trò chuyện đến 3h thì tôi không còn chịu nổi cái lạnh và đã ngũ thiếp đi để mong cho trời sáng để 2 thằng vọt lẹ xe về nhà.
Ngũ 1 hồi tỉnh dậy chỉ mới khoảng 4h30 sáng nhưng tôi đã thấy vài bóng người chạy vòng xung quanh hồ để tập thể dục buổi sáng khi sương còn chưa tan hết đường.
VÀ GIỜ KHI GIA NHẬP VÀO HỘI TTYT TÔI CẢM THẤY MÌNH LÀ NGƯỜI CÓ ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG HƠN LÀ CÓ NHỮNG SỞ THÍCH KHÔNG GIỐNG AI.:mimcuoi: