cedrci_jake
<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Tôi với anh gặp nhau, quen nhau một cách tình cờ, chỉ vô tình thoáng qua rồi vô tình đọng lại trong tâm trí. Không biết từ khi nào tôi đã học cách quen với những giấc mơ về anh, quen với nỗi nhớ anh từng đêm và cả nỗi đau khi nhận ra rằng, anh và tôi không bước cùng một con đường.
Mỗi sáng cứ mong con đường từ nhà đến trường ngắn lại để lại được trông thấy anh, dù chỉ là một thoáng. Ngày đó, lần đầu gặp anh, anh, cũng như những người khác mà thôi, xuất hiện rồi lại tan biến, anh chỉ là một hình ảnh chợt đến chợt đi, nhưng không hiểu vì sao, lại mong đến một ngày, anh lại xuất hiện lần nữa. Rồi dần dần, như một thói quen xấu, tôi vẫn hay nhìn về nơi đã trông thấy anh, với ước mơ nhỏ nhoi thôi, nhìn lại được gương mặt quen thuộc ấy. Nhưng sự thật là, anh chỉ thoáng qua, đọng lại rồi biến mất, nên tôi chẳng thể nào biết được anh ở đâu. Chỉ biết được rằng, tôi đã nhớ anh, rất nhiều.
Anh lại xuất hiện, lần thứ hai trong đời tôi, rồi nhiều lần hơn nữa, anh vẫn đứng đó, một khoảng cách không xa, nhưng vẫn cảm giác được rằng, anh sẽ lại biến mất, cũng nhanh như cách anh đến, và sẽ để lại một nỗi nhớ quặn đau trong tôi.
Cứ mỗi ngày trôi qua, đến trường chỉ mong được nhìn thấy nụ cười anh, ánh mắt anh thật hiền, thật ấm áp dù ánh mắt ấy không hướng về phía tôi. Anh đâu biết rằng, có một người vẫn đang dõi theo anh mỗi ngày, vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười anh và chỉ biết im lặng xem đó là điều hạnh phúc.
Bạn cho rằng tôi ngốc? Tôi nhút nhát? Thế bạn có cách nào đó hay hơn những gì đã trải qua với tôi không? Cuộc sống không bao giờ chỉ có một lựa chọn, nhưng làm sao để chọn cho mình một điều đúng đắn, rất khó…nhưng không phải không làm được. Phải không???
{Sẽ rất đau đớn khi yêu một người mà không được đáp lại, nhưng lại càng đau đớn hơn, khi yêu một người, mà không đủ dũng khí để nói với họ rằng bạn đã yêu như thế nào...}
.............[next]............
Mỗi sáng cứ mong con đường từ nhà đến trường ngắn lại để lại được trông thấy anh, dù chỉ là một thoáng. Ngày đó, lần đầu gặp anh, anh, cũng như những người khác mà thôi, xuất hiện rồi lại tan biến, anh chỉ là một hình ảnh chợt đến chợt đi, nhưng không hiểu vì sao, lại mong đến một ngày, anh lại xuất hiện lần nữa. Rồi dần dần, như một thói quen xấu, tôi vẫn hay nhìn về nơi đã trông thấy anh, với ước mơ nhỏ nhoi thôi, nhìn lại được gương mặt quen thuộc ấy. Nhưng sự thật là, anh chỉ thoáng qua, đọng lại rồi biến mất, nên tôi chẳng thể nào biết được anh ở đâu. Chỉ biết được rằng, tôi đã nhớ anh, rất nhiều.
Anh lại xuất hiện, lần thứ hai trong đời tôi, rồi nhiều lần hơn nữa, anh vẫn đứng đó, một khoảng cách không xa, nhưng vẫn cảm giác được rằng, anh sẽ lại biến mất, cũng nhanh như cách anh đến, và sẽ để lại một nỗi nhớ quặn đau trong tôi.
Cứ mỗi ngày trôi qua, đến trường chỉ mong được nhìn thấy nụ cười anh, ánh mắt anh thật hiền, thật ấm áp dù ánh mắt ấy không hướng về phía tôi. Anh đâu biết rằng, có một người vẫn đang dõi theo anh mỗi ngày, vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười anh và chỉ biết im lặng xem đó là điều hạnh phúc.
Bạn cho rằng tôi ngốc? Tôi nhút nhát? Thế bạn có cách nào đó hay hơn những gì đã trải qua với tôi không? Cuộc sống không bao giờ chỉ có một lựa chọn, nhưng làm sao để chọn cho mình một điều đúng đắn, rất khó…nhưng không phải không làm được. Phải không???
{Sẽ rất đau đớn khi yêu một người mà không được đáp lại, nhưng lại càng đau đớn hơn, khi yêu một người, mà không đủ dũng khí để nói với họ rằng bạn đã yêu như thế nào...}
.............[next]............