all i need
Thanh viên kỳ cựu
Đôi khi mang cảm nhận sâu sắc quá nhiều về cuộc sống. Chỉ làm bản thân đau đớn chìm đắm trog nhữg lo lắg luôn buộc lòg....
Đôi khi đôi mắt màu đen nhưng nhìn chung wanh tất cả đều mờ ảo. Lặng lẽ nhìn lên phía trc mỉm cười chờ đợi 1 cái gì đó cũng mờ ảo....
Đôi khi thích giả sử rằng nếu… ngày mai sẽ là ngày cuối cùng…Liệu moi thứ có còn là quan trọng hay cũng chỉ là mông lung....
Đôi khi những thứ thật cần trở nên dư thừa vì 1 ai đó…lầm lỗi. Trách ai…đã nói thì phải gánh,sự tha thứ…đâu ai cho…
Đôi khi ngẫm nghĩ nếu ngày mai mình chết thì hôm nay mình làm gì.....Đi làm những gì mình chưa kịp làm hả??..cũng đâu nhẹ nhõm hơn...
Đôi khi sự chốn tránh,hay lòng tự ái cũng đâu có cần thiết. Thật thà 1 chút gánh lấy hậu quả dù thế nào mọi chuyện rồi cũg sẽ qua.…
Đôi khi mệt nhọc suy nghĩ thật nhìu để rồi viết ra những cảm xúc. Viết ra tự mình đọc rồi tự mình xóa đi...
Đôi khi mơ mộng cho nhiều rồi tất cả lại quay về khởi điểm. Có j đâu…chỉ là 1 phút lan man…và là 1 cách đùa với nỗi niềm...
Một giấc mơ,đơn giản chỉ là 1 suy nghĩ thoáng qua,liệu có bao giờ thành hiện thực. Bao nhiêu tháng ngày tôi đã cố chờ đợi cố hy vọng đến những ngày sau. Nhưng chờ đến mõi mòn,hy vọng lại càng vô vọng. Tôi đang tự cô lập chính bản thân mình chứ ai. Tôi đang cố nhìn lại...chẳng còn gì. Ai đã rạo rực đi con thuyền đó,giờ chỉ mong cơn gió kia thôi ngưng thổi. Có lẽ tôi phải dừng lại,cũng đã mệt nhoài.
Sau cơn mưa liệu trời có sáng lại không???
Đôi khi đôi mắt màu đen nhưng nhìn chung wanh tất cả đều mờ ảo. Lặng lẽ nhìn lên phía trc mỉm cười chờ đợi 1 cái gì đó cũng mờ ảo....
Đôi khi thích giả sử rằng nếu… ngày mai sẽ là ngày cuối cùng…Liệu moi thứ có còn là quan trọng hay cũng chỉ là mông lung....
Đôi khi những thứ thật cần trở nên dư thừa vì 1 ai đó…lầm lỗi. Trách ai…đã nói thì phải gánh,sự tha thứ…đâu ai cho…
Đôi khi ngẫm nghĩ nếu ngày mai mình chết thì hôm nay mình làm gì.....Đi làm những gì mình chưa kịp làm hả??..cũng đâu nhẹ nhõm hơn...
Đôi khi sự chốn tránh,hay lòng tự ái cũng đâu có cần thiết. Thật thà 1 chút gánh lấy hậu quả dù thế nào mọi chuyện rồi cũg sẽ qua.…
Đôi khi mệt nhọc suy nghĩ thật nhìu để rồi viết ra những cảm xúc. Viết ra tự mình đọc rồi tự mình xóa đi...
Đôi khi mơ mộng cho nhiều rồi tất cả lại quay về khởi điểm. Có j đâu…chỉ là 1 phút lan man…và là 1 cách đùa với nỗi niềm...
Một giấc mơ,đơn giản chỉ là 1 suy nghĩ thoáng qua,liệu có bao giờ thành hiện thực. Bao nhiêu tháng ngày tôi đã cố chờ đợi cố hy vọng đến những ngày sau. Nhưng chờ đến mõi mòn,hy vọng lại càng vô vọng. Tôi đang tự cô lập chính bản thân mình chứ ai. Tôi đang cố nhìn lại...chẳng còn gì. Ai đã rạo rực đi con thuyền đó,giờ chỉ mong cơn gió kia thôi ngưng thổi. Có lẽ tôi phải dừng lại,cũng đã mệt nhoài.
Sau cơn mưa liệu trời có sáng lại không???