Nhân đọc bài Viết-Sống-Bình an của bạn dctbiad trong đó có đoạn:
1. Trong Tây du kí của Ngô Thừa Ân có kể chuyện Ngộ Không – Trư Bát Giới – Sa Tăng ăn trộm quả nhân sâm trong vườn của Chấn Nguyên đại tiên. Chia chác thì đều: mỗi người mỗi quả. Nhưng cách hưởng thụ thì có khác. Bát Giới vì phàm ăn nên nuốt chửng vì thế mà không biết mùi vị quả nhân sâm thế nào. Nhìn bọn Ngộ Không, Sa Tăng ăn mà phát thèm, lại đến kì kèo xin ăn. Xảy ra cãi nhau và vì thế chuyện trộm nhân sâm mới bị bại lộ. Đọc truyện, không khỏi tủm tỉm trước thói háu ăn kì lạ của họ Trư. Nhưng, ngẫm kĩ, thì thấy chúng ta, không ít lần đã hành xử không khác bao nhiêu với họ Trư: chúng ta “nuốt chửng” cuộc đời của mình mà chưa kịp hiểu gì về mùi vị của nó. Nếu hình dung cuộc đời là một bữa tiệc, thì phần lớn chúng ta là những thực khách mải mốt chạy từ thực đơn này sang thực đơn khác (không hiếm khi là rất hoành tráng) mà chẳng khi nào biết đến nơi đến chốn một món ăn nào. Đời là thế, tất tả tháng ngày. Nếu không Nguyễn Bỉnh Khiêm đã không thể tự đắc đến thế về cái nhàn của mình: “Nhất nhật nhân nhàn, nhất nhật tiên”. Con người hiện đại, sống trong một xã hội nhanh (fast society) và vì thế họ cũng tiêu hóa cuộc đời của mình một cách hăm hở và vội vã.
Đem lại cho mình nhiều suy nghĩ. Trong cuộc sống, ai cũng có những lo toan, mà mình cảm thấy trong mỗi chúng ta, ai cũng vậy đều có những suy nghĩ và hành động giống nhau. Đó là, lập gia đình, cố gắng lo cho con cái có được điều kiện học tập tốt nhất, có việc làm tốt nhất, nhiều tiền nhất, cố gắng dành dụm để sau này để lại chút gì đó cho con, cố gắng đi cày để sau này về hưu rồi cũng có cuộc sống an nhàn,...
Như vậy trong suốt cuộc đời chúng ta cứ chạy theo một mục tiêu mà đến khi ngẫm nghĩ lại thì mình chưa dành chút gì cho bản thân mình. Rồi con mình cũng làm giống hệt như mình vậy, rồi đời cháu mình cũng thế. Hết thế hệ này đến thế hệ khác cứ cố gắng cho tương lai của thế hệ kế tiếp.
Nhiều khi mình nghĩ, mình vất vả học hành hơn 20 năm, mình được gì, những cố gắng đó đem lại những gì cho bản thân mình? Rồi chợt nhận ra là mình chưa có giây phút nào được nghỉ ngơi thoải mái cả.
Có đôi khi mình hỏi bạn mình rằng muốn cuộc sống giàu hay là cuộc sống thoải mái(thoải mái theo tiêu chuẩn của mình là thoải mái và tiền bạc và thoải mái về tâm hồn). Mình sẽ chọn cuộc sống thoải mái.
1. Trong Tây du kí của Ngô Thừa Ân có kể chuyện Ngộ Không – Trư Bát Giới – Sa Tăng ăn trộm quả nhân sâm trong vườn của Chấn Nguyên đại tiên. Chia chác thì đều: mỗi người mỗi quả. Nhưng cách hưởng thụ thì có khác. Bát Giới vì phàm ăn nên nuốt chửng vì thế mà không biết mùi vị quả nhân sâm thế nào. Nhìn bọn Ngộ Không, Sa Tăng ăn mà phát thèm, lại đến kì kèo xin ăn. Xảy ra cãi nhau và vì thế chuyện trộm nhân sâm mới bị bại lộ. Đọc truyện, không khỏi tủm tỉm trước thói háu ăn kì lạ của họ Trư. Nhưng, ngẫm kĩ, thì thấy chúng ta, không ít lần đã hành xử không khác bao nhiêu với họ Trư: chúng ta “nuốt chửng” cuộc đời của mình mà chưa kịp hiểu gì về mùi vị của nó. Nếu hình dung cuộc đời là một bữa tiệc, thì phần lớn chúng ta là những thực khách mải mốt chạy từ thực đơn này sang thực đơn khác (không hiếm khi là rất hoành tráng) mà chẳng khi nào biết đến nơi đến chốn một món ăn nào. Đời là thế, tất tả tháng ngày. Nếu không Nguyễn Bỉnh Khiêm đã không thể tự đắc đến thế về cái nhàn của mình: “Nhất nhật nhân nhàn, nhất nhật tiên”. Con người hiện đại, sống trong một xã hội nhanh (fast society) và vì thế họ cũng tiêu hóa cuộc đời của mình một cách hăm hở và vội vã.
Đem lại cho mình nhiều suy nghĩ. Trong cuộc sống, ai cũng có những lo toan, mà mình cảm thấy trong mỗi chúng ta, ai cũng vậy đều có những suy nghĩ và hành động giống nhau. Đó là, lập gia đình, cố gắng lo cho con cái có được điều kiện học tập tốt nhất, có việc làm tốt nhất, nhiều tiền nhất, cố gắng dành dụm để sau này để lại chút gì đó cho con, cố gắng đi cày để sau này về hưu rồi cũng có cuộc sống an nhàn,...
Như vậy trong suốt cuộc đời chúng ta cứ chạy theo một mục tiêu mà đến khi ngẫm nghĩ lại thì mình chưa dành chút gì cho bản thân mình. Rồi con mình cũng làm giống hệt như mình vậy, rồi đời cháu mình cũng thế. Hết thế hệ này đến thế hệ khác cứ cố gắng cho tương lai của thế hệ kế tiếp.
Nhiều khi mình nghĩ, mình vất vả học hành hơn 20 năm, mình được gì, những cố gắng đó đem lại những gì cho bản thân mình? Rồi chợt nhận ra là mình chưa có giây phút nào được nghỉ ngơi thoải mái cả.
Có đôi khi mình hỏi bạn mình rằng muốn cuộc sống giàu hay là cuộc sống thoải mái(thoải mái theo tiêu chuẩn của mình là thoải mái và tiền bạc và thoải mái về tâm hồn). Mình sẽ chọn cuộc sống thoải mái.