tiktik
Thanh viên kỳ cựu
GNCS: 04
Họ tên: Nguyễn Thị Hòa
sinh ngày: 20/10/1990
email: nhocsunrang90@gmail.com
nick diễn đàn : tiktik
Học Tại : ĐH Luật TPHCM năm 4
Bài dự thi: Và nụ cười sẽ hong khô tất cả :mimcuoi::mimcuoi::mimcuoi:
Cuộc sống này vốn muôn màu muôn vẻ, có lẽ cả những con người đã đi hết hành trình cuộc đời mình thì cũng chưa chắc đã thấu hiểu hết cuộc sống, bởi cuộc sống nằm trong chính cách nhìn , cách cảm của mỗi con người. Giữa những xô bồ, đôi khi, bạn lắng lòng mình lại, lặng lẽ, quan sát những gì đang xảy ra, đó cũng chính là những góc nhìn cuộc sống
Và, tôi nhìn cuộc sống theo cách của riêng tôi
Đó là những tháng ngày tôi cảm thấy tất cả đều ngột ngat, tôi lên thành phố trọ học, gặp vài rắc rối về phòng trọ, có khi chẳng biết mình sẽ ở đâu, tài chính của tôi có vài vấn đề với ngân hàng, học tập cũng dần sa sút, tôi gặp hiểu lầm với bạn bè, và xung quanh tôi đều xa lạ, không có ai thân thích. Tôi lặng lẽ, sống nép mình, và cảm nhận cuộc sống bao phủ một màu đen tối, nghĩ tới 4 năm còn lại của quãng đường đại học.
Tôi tham gia công tác tình nguyện với lớp ở một mái ấm tình thương…chỉ vì 5 điểm rèn luyện. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp những nụ cười ấy, những nụ cười đủ để tiếp thêm sức mạnh, giúp tôi hiểu một góc nhìn.
Khi tôi bước chân vào mái ấm, nhìn mọi thứ ngán ngẩm, thì một em bé chạy lại bên tôi, ôm chầm lấy tôi, rồi dường như còn chút gì sợ sệt, em chạy và đứng từ xa cười với tôi, đây cũng chính là bức ảnh mà tôi chụp lại khoảnh khắc đó.
Đôi khi buồn chán tôi vẫn thường lấy hình cậu bé nhìn và mỉm cười, tôi tụ hỏi sau này em lớn lên và nhận biết về cuộc sống, về hoàn cảnh của mình rồi em có còn cười như thế này hay không? nhưng tôi tin em vẫn cười mãi vậy thôi.
Sau đó tôi được biết hoàn cảnh của các em đa phần rất đáng thương, các em hầu như ko còn cha mẹ, một số em còn mắc các bệnh hiểm nghèo, khó lòng cứu chữa, vậy mà tôi đã bắt gặp những nụ cười, những ánh mắt chan chứa hi vọng
Một em bé đi bằng đôi nạng gỗ và ánh mắt đầy ước ao
Sau này tôi vẫn tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện, niềm vui trong cuộc sống cũng đã trở lại, và tôi cảm nhận hơn vè sứ mạng của mình khi đem lại niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh.
Những đêm trăng yêu thương cùng trẻ em nghèo
Những khoảnh khắc đáng nhớ của những người bạn tham gia những chuyến đi tình nguyện, mang lại niềm vui cho trẻ em mồ côi, đó cũng là một góc của cuộc sống, những nụ cười và những giọt nước mắt, để rồi thầm thía bao giá trị cuộc sống
Và cả những phút giây ngộ nghĩnh, đáng yêu, những nụ cười lạc quan.........
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi nhận ra rằng ở cuộc đời này, vui và buồn, thành công và thất bại luôn đi liền với nhau,quan trọng là cá bạn hãy luôn giữ trong lòng mình một niềm lạc quan, tin tưởng, một niềm tin rằng hãy cố gắng giải quyết mọi vấn đề mà bạn gặp phải trong cuộc sống. Đừng bao giờ bỏ cuộc hay chán nản. Bởi, xung quanh bạn có biết bao hoàn cảnh éo le, bao số phận không được may mắn như ban, nhưng họ vẫn mỉm cười. Chính nụ cười của những em bé đó đã giúp tôi thấy một góc nhìn cuộc dời này mới mẻ và lạc quan.
Mỗi lúc buồn tôi vẫn thường an ủi mình bằng cách đọc một câu thần chú mà tôi từng đọc đâu đó " Và nụ cười sẽ hong khô tất cả" Có đủ nụ cười cho tất cả mọi người vì thế bạn dừng keo kiệt nhé, như nụ cười của em và của tôi
P/S: có thể bài viết phạm quy với tối đa 100 từ, nhưng rất vui vì dã chia sẻ những cảm xúc này, cảm ơn các bạn đã đọc và cảm nhận, chúc cuộc thi có nhiều ý nghĩa, mang lại những khoảnh khắc đẹp cho cuộc sống! iu!
Họ tên: Nguyễn Thị Hòa
sinh ngày: 20/10/1990
email: nhocsunrang90@gmail.com
nick diễn đàn : tiktik
Học Tại : ĐH Luật TPHCM năm 4
Bài dự thi: Và nụ cười sẽ hong khô tất cả :mimcuoi::mimcuoi::mimcuoi:
Cuộc sống này vốn muôn màu muôn vẻ, có lẽ cả những con người đã đi hết hành trình cuộc đời mình thì cũng chưa chắc đã thấu hiểu hết cuộc sống, bởi cuộc sống nằm trong chính cách nhìn , cách cảm của mỗi con người. Giữa những xô bồ, đôi khi, bạn lắng lòng mình lại, lặng lẽ, quan sát những gì đang xảy ra, đó cũng chính là những góc nhìn cuộc sống
Và, tôi nhìn cuộc sống theo cách của riêng tôi
Đó là những tháng ngày tôi cảm thấy tất cả đều ngột ngat, tôi lên thành phố trọ học, gặp vài rắc rối về phòng trọ, có khi chẳng biết mình sẽ ở đâu, tài chính của tôi có vài vấn đề với ngân hàng, học tập cũng dần sa sút, tôi gặp hiểu lầm với bạn bè, và xung quanh tôi đều xa lạ, không có ai thân thích. Tôi lặng lẽ, sống nép mình, và cảm nhận cuộc sống bao phủ một màu đen tối, nghĩ tới 4 năm còn lại của quãng đường đại học.
Tôi tham gia công tác tình nguyện với lớp ở một mái ấm tình thương…chỉ vì 5 điểm rèn luyện. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp những nụ cười ấy, những nụ cười đủ để tiếp thêm sức mạnh, giúp tôi hiểu một góc nhìn.
Khi tôi bước chân vào mái ấm, nhìn mọi thứ ngán ngẩm, thì một em bé chạy lại bên tôi, ôm chầm lấy tôi, rồi dường như còn chút gì sợ sệt, em chạy và đứng từ xa cười với tôi, đây cũng chính là bức ảnh mà tôi chụp lại khoảnh khắc đó.
Đôi khi buồn chán tôi vẫn thường lấy hình cậu bé nhìn và mỉm cười, tôi tụ hỏi sau này em lớn lên và nhận biết về cuộc sống, về hoàn cảnh của mình rồi em có còn cười như thế này hay không? nhưng tôi tin em vẫn cười mãi vậy thôi.
Sau đó tôi được biết hoàn cảnh của các em đa phần rất đáng thương, các em hầu như ko còn cha mẹ, một số em còn mắc các bệnh hiểm nghèo, khó lòng cứu chữa, vậy mà tôi đã bắt gặp những nụ cười, những ánh mắt chan chứa hi vọng
Một em bé đi bằng đôi nạng gỗ và ánh mắt đầy ước ao
Sau này tôi vẫn tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện, niềm vui trong cuộc sống cũng đã trở lại, và tôi cảm nhận hơn vè sứ mạng của mình khi đem lại niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh.
Những đêm trăng yêu thương cùng trẻ em nghèo
Những khoảnh khắc đáng nhớ của những người bạn tham gia những chuyến đi tình nguyện, mang lại niềm vui cho trẻ em mồ côi, đó cũng là một góc của cuộc sống, những nụ cười và những giọt nước mắt, để rồi thầm thía bao giá trị cuộc sống
Và cả những phút giây ngộ nghĩnh, đáng yêu, những nụ cười lạc quan.........
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi nhận ra rằng ở cuộc đời này, vui và buồn, thành công và thất bại luôn đi liền với nhau,quan trọng là cá bạn hãy luôn giữ trong lòng mình một niềm lạc quan, tin tưởng, một niềm tin rằng hãy cố gắng giải quyết mọi vấn đề mà bạn gặp phải trong cuộc sống. Đừng bao giờ bỏ cuộc hay chán nản. Bởi, xung quanh bạn có biết bao hoàn cảnh éo le, bao số phận không được may mắn như ban, nhưng họ vẫn mỉm cười. Chính nụ cười của những em bé đó đã giúp tôi thấy một góc nhìn cuộc dời này mới mẻ và lạc quan.
Mỗi lúc buồn tôi vẫn thường an ủi mình bằng cách đọc một câu thần chú mà tôi từng đọc đâu đó " Và nụ cười sẽ hong khô tất cả" Có đủ nụ cười cho tất cả mọi người vì thế bạn dừng keo kiệt nhé, như nụ cười của em và của tôi
P/S: có thể bài viết phạm quy với tối đa 100 từ, nhưng rất vui vì dã chia sẻ những cảm xúc này, cảm ơn các bạn đã đọc và cảm nhận, chúc cuộc thi có nhiều ý nghĩa, mang lại những khoảnh khắc đẹp cho cuộc sống! iu!
Last edited by a moderator: