[Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
20/3/10
240
1,782
93
29
Đh Luật
#1
Viết cho nơi của cảm xúc!


Xa Sài Gòn, tôi bắt đầu chuỗi ngày của cuộc sống thiếu vắng bạn thân, mới mẻ...




Thật là khó chịu với môi trường làm việc không phải của mình. Tôi không chủ động được điều gì, giờ giấc, việc làm và cả những bữa ăn. Tôi quen dần với cơm bụi và lịch ăn không đúng giờ. Tính sôi nổi, xốc vác của một người sinh viên gần như lặng đi để tôi tập quen với những lễ nghi của một người viên chức!


Quy Nhơn! Nơi tôi tha thiết và ước mơ, bây giờ đã thành sự thật! Tôi trở về làm việc tại nơi này. Ngôi trường duy nhất với hơn 123 km mặt tiền giáp biển đã đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Biển QN lăn tăn gn sóng, vỗ mát cả những bộn bề tâm trạng. Những chiều dạo dọc bờ biển, thảnh thơi với vết chân thoáng hiện rồi thoáng mất, nhìn mọi người ở đây vui chơi chan hòa, tôi bỗng thấy yêu quá đỗi sự thanh bình. Nhưng đâu đó tôi thấy trống trải vô cùng. Nỗi nhớ xua lại và tôi nhận ra biết bao nhiêu người tôi yêu, tôi đều để lại ở Sài Gòn...



Mỗi ngày là một niềm vui và một trải nghiệm mới!


Chưa làm quen với môi trường sư phạm, tôi phải ra công cày xới nghiệp vụ bằng cách dự giờ các lớp học năm tư về sư phạm. Hôm đó khi tôi vào lớp dự giờ, tình cờ đúng là giờ dạy của các bạn sinh viên Lào. Không học được bất kỳ phương pháp nào vì các bạn ấy không tự tin và còn lắm ngập ngừng. Bỗng nhớ rằng tôi có rất nhiều anh chị em cũng ra nước ngoài học tập. Biết đâu trong số họ cũng đang thuyết trình trên đất bạn và cần lắm sự cổ vũ. Thế là tôi vui vẻ ở lại tới phút cuối.


Chương trình của trường nhiều lắm làm chúng tôi tha hồ chạy. Mỗi chương trình thành công là một nhiệm vụ được hoàn thành. Không hơn không kém. Niềm vui và sự đợi trông một cái gì đó vào chương trình thực hiện bỗng mờ nhạt đến nỗi tôi không còn thấy hứng khởi nữa. Có lẽ mục đích của nó nhiều thiên lệch hơn so với các chương trình tôi làm trước đây cho CLB và đương nhiên bao nhiều rạo rực và hạnh phúc tôi chỉ dồn hết cho một nơi!


..................


Rồi tôi sẽ vào lại SG, chắc chắn vậy. Chắc cũng không cần phải quá nhớ SG làm gì nữa. "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Một mai vào SG, tôi lại mặn mà nỗi nhớ về QN thôi. Sóng biển vẫn vỗ xanh và biết bao điều cần tôi dung hòa để bước tiếp.

Cảm ơn thật nhiều các bạn của tôi! Cảm ơn người em trai nơi xa đáng quý! Cảm ơn đa em gái nghịch ngợm cần tôi phải lo toan! Cảm ơn mảnh đất nơi tôi một lần đặt tình yêu mến!

 
Thích: 7 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads