I'm sorry !

anh xuan

Thanh viên kỳ cựu
Ngày thi đầu tiên của học kỳ thứ nhất, tôi hoàn thành bài thi sớm nên quyết định gọi cho anh.

- Em tan học sớm. Anh ghé đón em được không?

- Được. Chờ anh 5 phút.

- 5 phút á? Nhà anh nằm kế bên trường em mà?

- Nhưng anh phải chuẩn bị...

- Rồi. Nhanh lên nghen anh.

2 giờ trưa, nắng chói chang. Tôi đứng dưới tán cây và tự quạt mát cho mình.

5 phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi bực bội liếc xem đồng hồ đeo tay.

10 phút... anh vẫn chưa tới... hổng lẽ anh gặp tai nạn gì sao?

15 phút... cuối cùng anh cũng xuất hiện.

- Sao anh tới trễ quá vậy?

Dường như anh không bận tâm đến vẻ khó chịu của tôi, trả lời tỉnh bơ:

- Ờ...anh... đang xem tivi.

- Xem tivi? Sao anh không tắm rửa hay ăn uống gì đó luôn trước khi ra đây?!?

Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài câu cay cú đó. Tôi không nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm mà anh đưa sang, chỉ đứng đó trân mắt nhìn anh giận dữ.

- Anh xin lỗi.

Đó là lần đầu tiên anh nói tiếng "xin lỗi" với tôi.

Anh là dạng con trai không bao giờ nói tiếng "xin lỗi" với một người con gái.

Tôi nhìn anh. Cơn giận nguôi dần. Im lặng, tôi cầm lấy mũ bảo hiểm và ngồi lên xe.

Anh luôn luôn là như thế, không một lời giải thích, không phân trần, không cãi cọ. Điều duy nhất anh làm là... nói lời xin lỗi. Nhưng với tôi, mọi chuyện không thể đơn giản được giải quyết chỉ bằng một lời "xin lỗi".

Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh giải thích. Anh thú nhận, đó là lần đầu tiên anh nói tiếng xin lỗi với một người con gái. Vậy đã đủ. Nhưng mà, từ đó về sau, khi anh nói "xin lỗi" thì tôi hiểu rằng điều đó có nghĩa là: "Em đừng nói nữa."

Đến lần xin lỗi thứ 59, tôi bật khóc.

- Anh sẽ không phải nói lời xin lỗi với em lần nào nữa đâu. Khi mà anh không thể thay đổi, em cũng không thể cho anh cơ hội mãi được. Thật tuyệt vọng khi nghĩ rằng mọi chuyện có thể khác đi.

Anh ôm lấy tôi và nói câu xin lỗi thứ 60.

Anh không hiểu cảm giác của tôi. Vẫn không cho tôi bất kỳ lời giải thích nào cả. Tôi chợt thắc mắc, phải chăng anh đang giấu tôi điều gì đó.

- Có chuyện gì xảy ra với anh thời gian gần đây vậy?

- Không có gì.

- Nhưng anh trông lạ lắm.

- Đâu có đâu.

- Anh có thể cho em một câu trả lời nào khác được không? Anh có hiểu rằng em rất lo lắng và bất an. Anh còn xem em là bạn gái của anh nữa không?

- Anh xin lỗi.

- Em không muốn nghe anh nói tiếng xin lỗi.

Rồi tôi cúp máy. Và anh không hề gọi lại. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi nên... chia tay thì hơn.

... anh nói xin lỗi lần thứ 99...

Kể từ lần đó, tôi không gọi điện cũng không đến tìm anh nữa. Thỉnh thoảng tôi nhận được những cú phone lạ. Nhưng lúc bắt máy, đầu dây bên kia lại không lên tiếng. Có lẽ đó là anh. Tại sao anh không nói gì cả?

Một tháng sau, tôi nhớ anh quay quắt. Không thể cưỡng được, tôi ghé sang trường tìm anh.

- Xin lỗi, hôm nay XOXO có đến lớp không?

- Mình e là cậu ấy bỏ học rồi.

- Hả? Tại sao lại vậy? Anh ấy nghỉ học lúc nào?

- Cậu ấy không đến trường hơn một tháng nay rồi.

- Ơ... cám ơn bạn.

Một tháng?? Có chuyện gì vậy. Tôi phóng về nhà và gọi ngay cho anh.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"

Gọi số nhà cũng không có người bắt máy. Chẳng lẽ gia đình anh chuyển nhà? Thật không thể tin được, anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi bắt đầu thấy quẫn trí.

Bất ngờ điện thoại tôi reo vang. Là đứa bạn thân của tôi, đồng thời là "tiểu đệ" của anh.

- Ê, bà đang ở đâu vậy? XOXO nằm viện rồi.

- Thật sao?

- Phải, anh ấy đang ở bệnh viện Z. Bà tới ngay đi.

- OK.

Tôi phóng như bay đến bệnh viện, hỏi số phòng rồi chạy ào lên.

Anh nằm đó, tái xanh và bất động. Chỉ đưa mắt nhìn tôi không nói.

- Chuyện gì xảy ra cho anh vậy? Sao anh không liên lạc với em?

Anh vẫn không trả lời.

- Hãy trả lời em đi... sao anh không nói gì hết vậy?

Có giọt nước mắt lăn dài trên má và anh dồn hết chút sức tàn còn lại trong cơ thể để nói với tôi một câu...

- Anh xin lỗi.

Và rồi anh nhắm mắt lại vĩnh viễn.

- Đừng đùa nữa... tại sao lại nói xin lỗi em... đừng... đừng xin lỗi, anh hãy mở mắt ra đi... trả lời em đi...

Tôi gục xuống bên giường và khóc như mưa.

- Tại sao anh chỉ nói lời xin lỗi?... tại sao anh không giải thích cho em hiểu? em không tha thứ cho anh đâu... hãy mở mắt ra nhìn em này... em van anh, mở mắt ra nhìn em đi...

Đó là lời xin lỗi thứ 100.

Anh thật sự chưa từng rời bỏ thế giới này. Anh vẫn hiện về trong những giấc mơ của tôi. Vẫn cười đùa với tôi và vẫn gọi tôi hai tiếng "bé iu"... có điều... anh không cần nói tiếng xin lỗi với tôi thêm lần nào nữa.

Một tháng sau, mẹ anh đến tìm và đưa cho tôi một chiếc hộp, trong ấy đựng 100 tấm ảnh của anh. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, là lời giải thích muộn màng cho những điều tôi vẫn luôn thắc mắc.

Lần thứ nhất, Bé iu ạ, anh thật lòng không cố ý đến trễ. Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi nhà, trái tim anh nhói lên đau đớn và khiến anh quỵ ngã. Căn bệnh quái ác vẫn hành hạ anh hằng ngày. Nhưng anh đã hứa với em thì anh nhất định phải đến và anh đã đến rồi. Chỉ là... anh không đủ can đảm nói với em sự thật. Hãy tha lỗi cho anh!

Lần thứ hai...

Lần thứ ba...

Lần thứ 100, Bé iu ạ, anh thật lòng không muốn bỏ em ở lại một mình trên thế giới này đâu. Nhưng phải thế thôi, có lẽ Thượng Đế không muốn cho anh cơ hội được nói tiếng yêu em. Không cho anh cơ hội được nắm tay em trong ngày cưới. Em là người con gái đầu tiên anh nói lời xin lỗi. Và cũng là người con gái đầu tiên anh muốn được sống cùng trong cả quãng đời còn lại. Hãy tha lỗi cho anh vì đã không thể ở đó để mang lại hạnh phúc cho em... hãy hứa với anh đi... em đừng khóc. Anh không muốn em phải rơi lệ vì anh đâu... yêu em rất nhiều. XOXO.

Tấm hình cuối cùng chụp anh trong bệnh viện. Mặc dù anh trông rất yếu nhưng nụ cười nở trên môi anh tươi tắn hơn bao giờ hết.

Làm sao tôi không khóc cho được? Khi mà, vào lúc anh cần đến tôi nhất... tôi lại không có ở đó. Tôi ôm tấm ảnh vào lòng, nước mắt rơi lả chả khi tôi thì thầm với linh hồn anh.

- Em xin lỗi.
 

leminhhl

Thành viên
Ọp. lâm ly bi đát như phim hàn quốc vậy bạn! mình không tin trong cuộc sống này lại có chuyện như vậy đâu. mỗi lần đến gặp người iu mà bệnh vậy là dị ứng với người iu oy!:thangloi:
 

vermouth

Thanh viên kỳ cựu
Mình đã từng đọc 1 câu chuyện có nội dung tương tự như vậy, khá lâu rùi và đã từng rất thích.... theo như câu chuyện mình đã đọc thì đó là câu chuyện của Jimmy và Tôi, và đó là 1 tình yêu tuổi học trò....thật đẹp nhưng thật buồn!!!! Tks U!
 

Gemily

Thanh viên kỳ cựu
[FLASH][FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://v2.mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WCDCW||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH][/FLASH]


Các bạn nghe bài hát này nha! nó cũng tựa tựa như câu chuyện ở trên đó.
Mình tin là câu chuyện đó có thật vì mình đã đọc đc trên blog 1 câu chuyện như thế nhưng kết thúc buồn hơn nữa. rất tiếc là ko nhớ ra đc. hihi!
 

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
Thật cảm động, nhưng con trai đó thật đáng trách khi đã để cô bạn gái mình bơ vơ như vậy, tại sau a ta ko chia sẻ cho cô gái biết chứ, mình tin khi chia sẻ cho nhau,sẽ làm cho người ta bớt đau hơn và biết đâu, chàng trai có thể sống thêm thời gian nữa hay chí ít thì quãng thời gian yêu thương mà họ giành cho nhau sẽ nhiều hơn. Một câu chuyện tình buồn.
 

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
p cũng không thích cách chàng trai giải quyết vấn đề theo cách đó. Chàng trai không còn nhiều thời gian bên người mình yêu, thế nhưng khi anh lựa chọn giấu cô gái về bệnh của mình lại vô tình làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn, thời gian bên người yêu càng ngày cảng ngắn hơn và chính anh lại trở thành người lãng phí thời gian của chính mình! Con trai không cần phải thế đâu, có gì thì cũng phải nói ra hết, ngen mấy anh em nhà mình!
 

vermouth

Thanh viên kỳ cựu
[FLASH][FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://v2.mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WCDCW||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH][/FLASH]


Các bạn nghe bài hát này nha! nó cũng tựa tựa như câu chuyện ở trên đó.
Mình tin là câu chuyện đó có thật vì mình đã đọc đc trên blog 1 câu chuyện như thế nhưng kết thúc buồn hơn nữa. rất tiếc là ko nhớ ra đc. hihi!
Đúng rùi, đây chính là câu chuyện mình đã đọc hồi đó......... thanks bạn nhìu nhen!!!!
 

khuongduy7

<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Sao người ta cứ thích làm khổ nhau thế nhỉ, mà cảm động ghê ha...
 

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
Người con trai, chẳng hiểu, họ có những điều suy nghĩ lạ lắm, có những chuyện giữa những người yêu nhau, nên chia sẻ, nhưng sợ người con gái của mình lo lắng, họ chẳng hề hé răng nói ra những khó khăn của mình...
Từ chối sự chia sẻ của người khác là cao thượng hay là coi thường người khác???
 

quoccuongdang

Thanh viên kỳ cựu
Người con trai, chẳng hiểu, họ có những điều suy nghĩ lạ lắm, có những chuyện giữa những người yêu nhau, nên chia sẻ, nhưng sợ người con gái của mình lo lắng, họ chẳng hề hé răng nói ra những khó khăn của mình...
Từ chối sự chia sẻ của người khác là cao thượng hay là coi thường người khác???

Như thế mới là con trai bạn à. Tình cảm của con trai cũng có những phức tạp riêng. Không phải những tâm tư, tình cảm cùa mình điều có thể nói ra được đâu. Đôi lúc điều đó gây đau khổ, làm người khác hiểu sai về mình...
 

thanhdat1004

[♣]Thành Viên CLB
Đ đã đọc bài này khá lâu và giờ thì Đ mới comment cho bài này đuợc.Đ cũng rất hay nói lời xin lỗi với người Đ yêu.Đọc qua câu chuyện và sự chia sẻ của những bạn gái và đặc biệt là của ng Đ yêu thì Đ đã nói ra đựoc với nguời Đ yêu. Lúc đầu thì Đ sợ Đ sẽ không lo đuợc cho người đó và sẽ làm nguời đó lo lắng cho Đ.Nhưng giờ thì Đ đã hiểu.Đúng.Đ đang bị đau, có thể nói là rất đau.Đ đã cố tình che giấu nó đi.Đọc qua câu chuyện thì Đ thấy cũng nên nói ra với ng mình yêu.Đ đã nói ra đc điều đó mặc dù Đ biết như thế sẽ làm ngừoi đó buồn và lo lắng. Anh vẫn muốn nói lời xin lỗi với e, người mà a yêu.
Anh yêu e nhiều lắm.
 

boyrangsun

Thanh viên kỳ cựu
Con trai là thế đó,vì con trai không muốn người mình yêu phải đau khổ,khi nhìn thấy mình ra đi khỏi trên cõi đời này.Thà một lần đau mà.Có phải con trai ích kỉ quá không?
 

ahuhtIyeuem

Thành viên
câu chuyện thật là hay nhưng mình nghĩ hiếm khi có trong cuộc sống đặc biệt là trong thời đại ngày nay. Dù sao mình cũng rất thíh đọc những câu chưyện như thế này. Nó có tính giáo dục hơn là một sự thật trong cuộc sống. Nhưng hãy tin rằng cuộc sống cũng có những chuyện tình đẹp thế để chúng ta còn mơ ước, còn hi vọng nữa chứ
 

Bình luận bằng Facebook

Top