_ice_
Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
Khi tôi đứng hát trước các anh các chị thì ngoài kia thây người vẫn ngã
Khi tôi đứng hát trước các anh các chị thì ngoài kia máu người vẫn rơi
Khi tôi đứng hát trước các anh các chị thì ngoài kia hỏa châu vẫn sáng
Bao em thơ ngơ ngác trước căm hờn, bao nhiêu người đang khóc cho quê hương
Tôi không còn biết điều chi để nói
Tâm hồn tôi như mặt trời mọc bao ngày
Vì tuổi trẻ nên tôi thường mơ ước
Chim bồ câu ngàn năm tung cánh bay
Khi tôi đứng hát trước đám đông quý vị thì ngoài kia phố phường vẫn đông
Khi tôi đứng hát trước đám đông quý vị thì ngoài kia đèn bar vẫn sáng
Bao môi son tha thiết giang tay mời, bao nhiêu người theo gót chân ma cô
Quê hương mình với dòng sông ngăn cách
Ngăn tình thương và thù hận con người
Nhà cao lớn với thép rào gai kẽm
Ngăn bàn chân người dân quê đến chơi
Việt Nam ơi , ơi Việt Nam ơi!
Anh em chúng ta sẽ gần muôn đời
Tôi tin yêu nên tôi ca hát
Dù lời ca tôi rất đơn sơ...
Đây là lời một bài hát mà ngày xưa khi tôi là học sinh dưới mái trường Lê Lợi, từng hát cùng bạn bè và Thầy Trần Văn Thông...
Rồi một thời gian dài trôi qua, tôi gần như quên hết lời ca ngày xưa đã hát. Lần trở về vừa rồi, tôi có dịp về lại trường, gặp lại Thầy và thế là Thầy đã chép lại cho tôi bài hát ngày xưa. "Tôi ghi lại một thời sinh viên đã qua" Thầy đã ghi dưới bài hát như thế.
Tôi như có hạnh phúc "trở về" khi tìm lại được đầy đủ ca từ của bài hát này...
Ngày xưa khi hát thậm chí tôi còn chẳng hiểu được hết ý tứ ca từ của bài hát, đơn giản cảm thấy hay thế là hát. Lâu lâu, đến ngày sinh viên học sinh, nhớ lại, vẫn lẩm bẩm, chỗ thuộc chỗ không...
Tôi chia sẻ bài hát này cùng các bạn vì tôi chợt nhận thấy rằng: Ngày xưa lý tưởng của tuổi trẻ, của học sinh sinh viên, đơn giản và cao quý hơn ngày nay nhiều. Mộc mạc, đầy lòng yêu thương trắc ẩn với quê hương. Lý tưởng giành cho cái chung nhiều hơn cái riêng. Ngày nay, lý tưởng của tuổi trẻ thực tế hơn, ngắn gọn hơn, không xa xôi diệu vợi, cũng đơn giản nhưng nghĩa là: kiếm nhiều tiền, nuôi đủ bản thân và gia đình. Đôi khi nóng vội, háo thắng, thích bộc lộ bản thân nhiều hơn. Tự ái thì ngời ngời, mặc dù đôi khi tự ái làm bạn ân hận rất lâu sau đó...
Các bạn trẻ ngày nay nghĩ vội, sống hối hả, giải quyết rốp rẻng, mặc kệ hậu quả ra sao cũng được, cứ hả cái tôi cái đã, bất chấp!
Tôi hơi chạnh lòng vì ngày xưa, khi còn trẻ tôi cũng nông nổi, bất chấp nhưng không "bạo gan" như bây giờ... Có lẽ tôi đã già! khìkhì...
Tôi muốn chia sẻ cùng các bạn vì tôi thấy các bạn vì cái tôi quá nhiều...Hãy luôn vì Chúng ta, bạn nhé!!!
P/s: gửi vài người có cùng tâm tư...
Tác giả: Bình Minh-BLC
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...EgdGlcUIbaBZSBmWeB3IgdXMgLXxWYXJpWeB3VzfDF8Mw
Khi tôi đứng hát trước các anh các chị thì ngoài kia máu người vẫn rơi
Khi tôi đứng hát trước các anh các chị thì ngoài kia hỏa châu vẫn sáng
Bao em thơ ngơ ngác trước căm hờn, bao nhiêu người đang khóc cho quê hương
Tôi không còn biết điều chi để nói
Tâm hồn tôi như mặt trời mọc bao ngày
Vì tuổi trẻ nên tôi thường mơ ước
Chim bồ câu ngàn năm tung cánh bay
Khi tôi đứng hát trước đám đông quý vị thì ngoài kia phố phường vẫn đông
Khi tôi đứng hát trước đám đông quý vị thì ngoài kia đèn bar vẫn sáng
Bao môi son tha thiết giang tay mời, bao nhiêu người theo gót chân ma cô
Quê hương mình với dòng sông ngăn cách
Ngăn tình thương và thù hận con người
Nhà cao lớn với thép rào gai kẽm
Ngăn bàn chân người dân quê đến chơi
Việt Nam ơi , ơi Việt Nam ơi!
Anh em chúng ta sẽ gần muôn đời
Tôi tin yêu nên tôi ca hát
Dù lời ca tôi rất đơn sơ...
Đây là lời một bài hát mà ngày xưa khi tôi là học sinh dưới mái trường Lê Lợi, từng hát cùng bạn bè và Thầy Trần Văn Thông...
Rồi một thời gian dài trôi qua, tôi gần như quên hết lời ca ngày xưa đã hát. Lần trở về vừa rồi, tôi có dịp về lại trường, gặp lại Thầy và thế là Thầy đã chép lại cho tôi bài hát ngày xưa. "Tôi ghi lại một thời sinh viên đã qua" Thầy đã ghi dưới bài hát như thế.
Tôi như có hạnh phúc "trở về" khi tìm lại được đầy đủ ca từ của bài hát này...
Ngày xưa khi hát thậm chí tôi còn chẳng hiểu được hết ý tứ ca từ của bài hát, đơn giản cảm thấy hay thế là hát. Lâu lâu, đến ngày sinh viên học sinh, nhớ lại, vẫn lẩm bẩm, chỗ thuộc chỗ không...
Tôi chia sẻ bài hát này cùng các bạn vì tôi chợt nhận thấy rằng: Ngày xưa lý tưởng của tuổi trẻ, của học sinh sinh viên, đơn giản và cao quý hơn ngày nay nhiều. Mộc mạc, đầy lòng yêu thương trắc ẩn với quê hương. Lý tưởng giành cho cái chung nhiều hơn cái riêng. Ngày nay, lý tưởng của tuổi trẻ thực tế hơn, ngắn gọn hơn, không xa xôi diệu vợi, cũng đơn giản nhưng nghĩa là: kiếm nhiều tiền, nuôi đủ bản thân và gia đình. Đôi khi nóng vội, háo thắng, thích bộc lộ bản thân nhiều hơn. Tự ái thì ngời ngời, mặc dù đôi khi tự ái làm bạn ân hận rất lâu sau đó...
Các bạn trẻ ngày nay nghĩ vội, sống hối hả, giải quyết rốp rẻng, mặc kệ hậu quả ra sao cũng được, cứ hả cái tôi cái đã, bất chấp!
Tôi hơi chạnh lòng vì ngày xưa, khi còn trẻ tôi cũng nông nổi, bất chấp nhưng không "bạo gan" như bây giờ... Có lẽ tôi đã già! khìkhì...
Tôi muốn chia sẻ cùng các bạn vì tôi thấy các bạn vì cái tôi quá nhiều...Hãy luôn vì Chúng ta, bạn nhé!!!
P/s: gửi vài người có cùng tâm tư...
Tác giả: Bình Minh-BLC
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...EgdGlcUIbaBZSBmWeB3IgdXMgLXxWYXJpWeB3VzfDF8Mw
Last edited by a moderator: