peti_xinhxan
Thanh viên kỳ cựu
Đã bao lần tôi cảm nhận được sự cô đơn đến tột cùng với cuộc sống xa nhà, xa người thân, bạn bè tôi...Nhưng chưa bao giờ được thấm thía cái cô đơn tột bậc như thế này...cô đơn đến cô độc quạnh quẽ...
Những trải nghiệm luôn không giống nhau..sống,luôn khác với một chuyến du lịch...
Tôi tự nghĩ bao lâu nay, rằng tôi đủ sức control mọi thứ, nhưng tôi nhầm. Tôi-còn vô cùng ngu ngốc khờ dại!
Xa nhau luôn làm con người ta nhận ra được cái quý giá khi con người ta được gần nhau, dù có va chạm, dù có hờ hững, dù có thờ ơ, dù có bực bội... ta vẫn là đang bên nhau..vẫn được quan tâm, sẻ chia.
Một lần nữa tôi lại được nge câu "LƯỠI THÌ VỐN KHÔNG XƯƠNG" !!! Và lần này không bao giờ tôi quên!
Con người ta có thể tốt với nhau đến lạ, dù chưa hề rõ lai lịch, chưa hề quen biết, dù là người dưng! Trong khi lại có những hạng người sẵn sàng chà đạp lên người khác trục lợi cho bản thân. Đó là cuộc sống & mọi mặt của nó. Phức tạp, nghiệt ngã nhưng không thiếu yêu thương chân thành.
Tôi sẽ tiếc khi tôi phải rời bỏ một cơ hội tôi có thể được mở mang rất nhiều. Nơi mà con người ta với tính độc lập rất cao hàng ngày nỗ lực hoàn thành công việc. Một guồng quay đầy áp lực nhưng đáng để học hỏi. Tôi thích thế.
Cơ hội đến với mỗi người không nhiều. Có người không thể nắm bắt. Có người bỏ đi. Tôi vẫn tiếc nếu bỏ đi một cơ hội, nhưng tôi nghĩ bản thân tôi cần hơn sự yên bình trong hiện tại. An cư thì mới lạc nghiệp, mà hiện tại thì tôi không được như thế..âu lo vô cùng. Và tôi, đang cố gắng tìm về với cái thân thuộc lâu nay tôi gắn bó, nơi tôi có thể tìm về những yêu thương.
Nhận ra và học được nhiều thứ.
Biết ơn và thất vọng nhiều người.
Những trải nghiệm luôn không giống nhau..sống,luôn khác với một chuyến du lịch...
Tôi tự nghĩ bao lâu nay, rằng tôi đủ sức control mọi thứ, nhưng tôi nhầm. Tôi-còn vô cùng ngu ngốc khờ dại!
Xa nhau luôn làm con người ta nhận ra được cái quý giá khi con người ta được gần nhau, dù có va chạm, dù có hờ hững, dù có thờ ơ, dù có bực bội... ta vẫn là đang bên nhau..vẫn được quan tâm, sẻ chia.
Một lần nữa tôi lại được nge câu "LƯỠI THÌ VỐN KHÔNG XƯƠNG" !!! Và lần này không bao giờ tôi quên!
Con người ta có thể tốt với nhau đến lạ, dù chưa hề rõ lai lịch, chưa hề quen biết, dù là người dưng! Trong khi lại có những hạng người sẵn sàng chà đạp lên người khác trục lợi cho bản thân. Đó là cuộc sống & mọi mặt của nó. Phức tạp, nghiệt ngã nhưng không thiếu yêu thương chân thành.
Tôi sẽ tiếc khi tôi phải rời bỏ một cơ hội tôi có thể được mở mang rất nhiều. Nơi mà con người ta với tính độc lập rất cao hàng ngày nỗ lực hoàn thành công việc. Một guồng quay đầy áp lực nhưng đáng để học hỏi. Tôi thích thế.
Cơ hội đến với mỗi người không nhiều. Có người không thể nắm bắt. Có người bỏ đi. Tôi vẫn tiếc nếu bỏ đi một cơ hội, nhưng tôi nghĩ bản thân tôi cần hơn sự yên bình trong hiện tại. An cư thì mới lạc nghiệp, mà hiện tại thì tôi không được như thế..âu lo vô cùng. Và tôi, đang cố gắng tìm về với cái thân thuộc lâu nay tôi gắn bó, nơi tôi có thể tìm về những yêu thương.
Nhận ra và học được nhiều thứ.
Biết ơn và thất vọng nhiều người.