Hôm qua, mình đọc được một chia sẻ của một chị học khóa trên của mình thấy rất là hay nên chép lên đây để mọi người xem nhé.
---------------------------------------
Mình đã từng nghĩ rằng, mười tám tuổi, bước vào chặng đường đại học, nghĩa là mình đã chọn một nghề cho bản thân.
Mình đã từng nghĩ rằng, hai mươi hai tuổi, nghĩa là mình phải hoạch định một con đường mở ra những dự định sau này.
Mình đã từng nghĩ rằng, nếu kiên định và cố gắng hết sức thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, như thể giải một phương trình bậc hai.
----
Thế như, mười tám tuổi, mình chọn cho mình một ngành để theo học, chứ không phải một nghề.
Vì mình đã từng lúng ta lúng túng trước những cấu trúc kì lạ, không phải ngôn ngữ tự nhiên. Vì có những lúc mình quanh quẩn với cái câu hỏi rằng đó có phải là điều mình thật sự mong muốn hay không. Vì có phải chăng, tất cả các con đường đều phải đi đến cùng, hay nghiễm nhiên luôn có một khúc ngoặc để mở ra một phương trời mới?
Nhưng dù có khúc ngoặc hay không thì cái con người ta cũng không phải là cái giống loài nói thay đổi là thay đổi ngay. Và điều đó càng được khẳng định khi mà cái yếu tố thay đổi đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp tới những mối quan hệ xung quanh. Mình lúc ấy như một con muỗi mắc vào tơ nhện, chỉ cần nhích nhẹ một cái thì sẽ động hết cả vùng tơ.
-----
Bốn năm sau, hai mươi hai tuổi. Mình cho rằng mình đủ lớn để xác định mục tiêu cho bản thân. Mình sẽ đi làm hai năm, rồi học thạc sĩ, rồi sẽ làm CEO, làm một công việc lương tính bằng ngàn $. Không ai đánh thuế giấc mơ cả, nhưng giấc mơ và mục tiêu thì đôi lúc chệch hướng, nhiều lắm ...
Hai lần đi phỏng vấn, người anh lớn hơn mình, trong cương vị kẻ cầm cân nảy mực, đều bảo rằng mình vẫn chưa xác định được rõ ràng cho tương lai. Mình cười buồn, có lẽ là do cách diễn đạt của mình, chứ thật ra mình đã xác định hết rồi.
Nhưng mục tiêu đó có vẻ như một phong trào hơn là bản thân mình mong muốn. Mình tỏ ra quá tham vọng (tham vọng thì khác hẳn với cầu tiến, mặc dù mình không ngại khi nhận mình là một đứa có tham vọng), thích được làm vị trí cao, muốn lương cao. Và mình quên rằng, tất cả đều phải có bước khởi đầu của nó.
Không ai thành công nếu không có những bước chuẩn bị ở giảng đường đại học, hoặc tự trang bị kiến thức cho mình bằng cách tự học, trải nghiệm trong công việc.
Không ai thành công nếu không khởi nguồn từ những cái nhỏ bé nhất.
------
Năm hai mươi ba tuổi, thì mình biết được một phần "mình là ai" trong công việc, cũng như trong xã hội.
Mình biết rằng, cần phải kiên nhẫn, không hấp tấp, nóng vội được.
Mình biểt rằng, mình có thể chưa xác định rõ mục tiêu hướng đến trong năm năm, mười năm nữa, nhưng chí ít, mình của ngày hôm nay phải giỏi hơn mình của ngày hôm qua.
Mình biết rằng ... tất cả chỉ mới bắt đầu ...
----------------------------------------------------
Kí tên: Mai Phạm