Hôm nay, lần đầu tiên đến thăm Trung tâm trẻ em khuyết tật ở Lái Thiêu, lần đầu tiên đi tình nguyện, lần đầu tiên em trải nghiệm những cảm xúc rất lạ.
Sáng, dậy thật sớm chuẩn bị, em mang trong mình lòng nhiệt thành và sự háo hức, hạnh phúc đón những tia nắng sớm đầu tiên và cái se lạnh đầu mùa.
Lần đầu gặp mấy em, chợt thương tụi nhỏ vô cùng, tất cả đều là những trẻ em khiếm thính từ nhẹ đến nặng, nhỏ có, lớn có. Các em ko thể nghe nói bình thường, chỉ có thể ra dấu bằng tay. Chợt thấy mình quá hạnh phúc so với mấy em, vậy mà những lúc gặp khó khăn nho nhỏ là lại than trách số phận, trách ông trời ko công bằng...Còn các em vẫn sống trọn vẹn từng ngày, vẫn vui vẻ và nỗ lực hoc tập. Nhìn những ánh mắt ngây thơ và nụ cười trong sáng ấy, em tự nhủ mình phải sống tốt hơn.
Cũng là lần đầu em được hòa mình vào chơi các trò chơi cùng tụi nhỏ, lui cui viết những câu hỏi ra giấy đế làm quen với các em, hào hứng học vài cách ra dấu bằng tay để trò chuyện cùng tụi nhỏ,...và cả đám sinh viên tụi em còn hát được một bài hát đơn giản chỉ bằng những ngón tay,hihi...Và là lần đầu được ăn cơm tập thể cùng các em, ko có đủ bàn ghế, thế là mỗi người một chén, ngồi dưới nền gạch ăn như kẻ tị nạn, nhưng ấm áp tình người biết bao...
Nhìn những nét vẽ ngây thơ của tụi nhỏ, là những mơ ước thật sự nhỏ bé, chỉ là ước muốn được yêu thương, được sẻ chia nhưng sẽ thật khó thành hiện thực nếu mỗi chúng ta ko có một tấm lòng.
Em thật sự hi vọng một ngày nào đó gia đình "kynangsong.org" của mình có thể tổ chức một buổi ofline tình nguyện như thế,>.<
Sáng, dậy thật sớm chuẩn bị, em mang trong mình lòng nhiệt thành và sự háo hức, hạnh phúc đón những tia nắng sớm đầu tiên và cái se lạnh đầu mùa.
Lần đầu gặp mấy em, chợt thương tụi nhỏ vô cùng, tất cả đều là những trẻ em khiếm thính từ nhẹ đến nặng, nhỏ có, lớn có. Các em ko thể nghe nói bình thường, chỉ có thể ra dấu bằng tay. Chợt thấy mình quá hạnh phúc so với mấy em, vậy mà những lúc gặp khó khăn nho nhỏ là lại than trách số phận, trách ông trời ko công bằng...Còn các em vẫn sống trọn vẹn từng ngày, vẫn vui vẻ và nỗ lực hoc tập. Nhìn những ánh mắt ngây thơ và nụ cười trong sáng ấy, em tự nhủ mình phải sống tốt hơn.
Cũng là lần đầu em được hòa mình vào chơi các trò chơi cùng tụi nhỏ, lui cui viết những câu hỏi ra giấy đế làm quen với các em, hào hứng học vài cách ra dấu bằng tay để trò chuyện cùng tụi nhỏ,...và cả đám sinh viên tụi em còn hát được một bài hát đơn giản chỉ bằng những ngón tay,hihi...Và là lần đầu được ăn cơm tập thể cùng các em, ko có đủ bàn ghế, thế là mỗi người một chén, ngồi dưới nền gạch ăn như kẻ tị nạn, nhưng ấm áp tình người biết bao...
Nhìn những nét vẽ ngây thơ của tụi nhỏ, là những mơ ước thật sự nhỏ bé, chỉ là ước muốn được yêu thương, được sẻ chia nhưng sẽ thật khó thành hiện thực nếu mỗi chúng ta ko có một tấm lòng.
Em thật sự hi vọng một ngày nào đó gia đình "kynangsong.org" của mình có thể tổ chức một buổi ofline tình nguyện như thế,>.<