LCMN-08: Con hứa sẽ mãi mãi yêu thương

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Họ và tên: Ngô Thị Thu Hoài
Email: hoai.ngo@kynangsong.org

"Thời tôi còn đi học ở quê, được mẹ chăm sóc thật nhiều, nhưng có lẽ tôi đã không cảm nhận hết trọn vẹn cái hơi ấm được gần bên mẹ. Ngày vào Sài Gòn để học, tôi hăm hở lắm ,trong tôi hoàn toàn không có khái niệm về sự nhớ thương hay lưu luyến ,chỉ ăm ắp những ý nghĩ về một cuộc đời sinh viên đầy ước mơ và nhiệt huyết.

Những ngày đầu trôi qua bận rộn và vui vẻ khi tôi bắt đầu hòa nhập với bạn mới, trường mới, cuộc sống mới. Rồi điều gì đến cũng đến, Sài Gòn và những cơn mưa chiều bất chợt khiến con bé sinh viên năm nhất đa sầu đa cảm như tôi, hay bất kì một đứa con gái nào khác vừa xa nhà lần đầu đều không vượt qua nổi, nỗi buồn nhớ nhà. Tôi khóc…

Buổi sáng, ngủ dậy muộn, trời mưa to, tôi chỉ kịp phanh xe gấp mua và ngấu nghiến ổ bánh mì lót dạ. Giá như ở nhà thì thể nào tôi cũng được nếm ngon lành món bột mì mẹ đã khuấy sẵn còn nóng hổi. Những bữa cơm trưa một mình chán chường tại nhà ăn kí túc xá, tôi tha thiết nhớ về cảnh gia đình mình quây quần bên mâm cơm với những món ngon đã gắn liền trong tôi tự lúc nào. Những buổi tối bụng đói còn cào, tôi lò dò tìm mì gói, bỗng nhớ về mẹ, nhớ về món bột ngũ cốc, thứ dinh dưỡng do mẹ làm. Mẹ hay pha cho cả nhà vào mỗi buổi tối, đối với tôi nó rất khó nuốt, đã có lúc tôi phải giả vờ ngủ say để không “bị ép” uống. Ấy vậy mà, trong lúc này tôi lại nhớ về nó với hương vị ngọt ngào không thể quên từ mẹ. Thế mới biết “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Tôi nhớ, nhớ tất cả những điều đến từ mẹ…

Chiều nay trời lại mưa, tôi ngước mắt nhìn những dòng nước chảy trên ô kính cửa xe buýt,cảm nhận về những điều chưa trọn vẹn. Xe dừng, đón người đàn bà có vẻ mặt lam lũ với mẹt bánh cam còn một vài cái, …tất tả…, ắt hẳn cô ấy đang vội về nhà lo buổi cơm chiều cho lũ con nheo nhóc. Tôi đoán thế. Một luồng gió lạnh tràn lên trong tôi, tôi thèm hơi ấm được gần bên mẹ. Giá như…đây là chuyến xe tốc hành về quê hương."


Đây là bài viết của con cách đây 2 năm để dự thi một cuộc thi của báo Phụ nữ tổ chức. Ngày tòa soạn gửi bưu phẩm về nhà mình, cũng là ngày con quay trở lai Sài Gòn để bắt đầu năm học mới. Bưu phẩm con nhận, má hỏi: "Là gì đó?" Con im lặng không nói gì... Chiều đó con đi...

Con là như vậy. Cho đến năm 18 tuổi con vẫn chưa có thói quen nói thành lời điều mình muốn nói. Con đã cố gắng sống mạnh mẽ, không buông nước mắt, không cần dựa dẫm và không cần ai biết con đang nghĩ và làm gì, ngay cả việc con yêu gì thương gì cũng không bao giờ thể hiện. Vì vậy, con ương bướng và trốn tránh. Ngoài học hành, bạn bè ở lớp con hay trốn ở phòng riêng một mình... mặc dù cả nhà đang quây quần vui vẻ bên nhau mỗi tối.

Hôm qua, lễ Vu Lan... con lại nếm trải cái cảm giác một mình. Cả nhà mình đang ở bên nhau, riêng con ở Sài Gòn. Nếu là con 3 -4 năm về trước chắc con sẽ khóc một mình, khóc thật nhiều ở trong phòng và nghĩ ba má không thương con. Nhưng lần này con không buồn, cũng không khóc... mà cầu mong nhà mình luôn ở bên nhau, hạnh phúc như vậy... cho dù thiếu con cũng được.

Lẽ ra Vu lan con phải gọi điện về nhà nhưng má lại gọi cho con trước. Từ ngày chị hai về nhà sinh, ngày nào má cũng gọi điện 2 -3 lần nhắc nhở con ăn uống, hỏi con đang ở đâu, có ai xuống ngủ chung với con không, có đi học không??? Má hình như sợ con buồn hay sao ấy, cả nhà ngoài đó ăn gì, chơi gì má cũng kể... hết má rồi tới Út, Út nó nói nhiều quá má à, nó hỏi con: "ở một mình có buồn hông? Ai biểu bốn vào Sài Gòn sớm chi? Bốn đi học chưa? Bốn zè đi, Út nhớ Bốn quá!" Con không trả lời, nó vẫn huyên thuyên rồi gọi: "Má ơi, bốn hổng nói gì hết, chị bốn cứ cừ quài".... Má có biết, con chỉ muốn vậy thôi... Gia đình mình ở bên nhau.

Những thăng trấm đi qua, con không muốn nhắc đến. Cuộc đời má và những tủi hờn... Con thấy mình có lỗi với má nhiều...

Những lúc con không muốn nói gì, con đã không chịu hiểu má đang cần con mở lòng biết bao nhiêu?

Có khi con giận dỗi trách ba má chẳng thương con mà quên mất có đôi bàn tay chai sần, có đôi mắt luôn dõi theo, có niềm hạnh phúc nào khi con khỏe mạnh....

Khi con đủ lớn, khi con cần tuổi thơ, con cũng thích mình được bé lại, để nằm suốt trong vòng tay má, để ba cho cưỡi ngựa nhong nhong....

Khi con đủ lớn, khi con cần tuổi thơ, con đã hiểu, con nên yêu như thế nào? Và con hứa sẽ mãi mãi yêu thương...

 

Ngô Loan

[♣]Thành Viên CLB
L có nhiều suy nghĩ khi đọc bài viết này và những gì hôm qua chia sẻ với H.
Không biết nói gì hơn.
Chúc H bình yên!
 

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
Lapdong luôn vậy, trách cho cách rải chữ đều đều, yên yên mà bủa giăng tình cảm đến hiền hòa.
Bỗng dưng nhớ cái giọng nặng trề nặng trịch của quê hương: "
Má ơi, bốn hổng nói gì hết, chị bốn cứ cừ quài"...Hihi nghe thân thuộc quá!!
 

hue_yeu_thuong

[♣]Thành Viên CLB
Con đã cố gắng sống mạnh mẽ, không buông nước mắt, không cần dựa dẫm và không cần ai biết con đang nghĩ và làm gì, ngay cả việc con yêu gì thương gì cũng không bao giờ thể hiện

điều này thật sự rất giống mình. Khó để nhận ra thật sự mình như thế nào. chỉ có lúc một mình mới thấy mình là chính mình. yêu mẹ nhiều nhưng ít khi nói, chỉ là hành động thì hai mẹ con cùng hiểu mà thôi :)
 

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT


điều này thật sự rất giống mình. Khó để nhận ra thật sự mình như thế nào. chỉ có lúc một mình mới thấy mình là chính mình. yêu mẹ nhiều nhưng ít khi nói, chỉ là hành động thì hai mẹ con cùng hiểu mà thôi :)

Nếu như có thể nói, chắc mẹ và con sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều! :X
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
tangnam2 [LCMN] Kết quả cuộc thi Lời con muốn nói Lời Con Muốn Nói 4
I LCMN-16: Con sẽ cố gắng Lời Con Muốn Nói 3
ongpha LCMN - 15: Con cảm ơn ba mẹ thật nhiều! Lời Con Muốn Nói 5
Namhuongk53bc LCMN - 13: Ước gì con không có Bố! ( Gửi mẹ của con ) Lời Con Muốn Nói 16
tritai LCMN-12: Bức thư con viết còn dang dở... Lời Con Muốn Nói 3
noa LCMN-10-Con gái của ba. Lời Con Muốn Nói 6
power of desert LCMN-09 Con nhớ mẹ... Lời Con Muốn Nói 3
enor LCMN-07: Má ơi ! con biết phải làm gì ( đối diện chính mình ) . Lời Con Muốn Nói 16
sorry LCMN-05: Tặng mẹ, lời con muốn nói... Lời Con Muốn Nói 4
enor [LCMN] Cảm nhận của mình. Lời Con Muốn Nói 1
enor [LCMN]Hỏi Đáp - Thắc Mắc Lời Con Muốn Nói 16
bluesea88 [LCMN]Bình chọn bài viết hay. Lời Con Muốn Nói 6
hue_yeu_thuong LCMN-14: Gửi ba nơi ấy bình yên Lời Con Muốn Nói 8
_ice_ LCMN- 11 Khi Thái Sơn Ngả Bóng Cuối Trời Lời Con Muốn Nói 17
power of desert [LCMN] Thân gửi các bài viết không tham gia dự thi! Lời Con Muốn Nói 1
Happy Life LCMN-06: Dòng thời gian Lời Con Muốn Nói 8
tuyethong LCMN-04: Niệm khúc Lời Con Muốn Nói 4
jodiepham2204 LCMN-17: Những xúc cảm không lời... Lời Con Muốn Nói 3
canh buom do LCMN-03: Cuộc đời Mẹ! Lời Con Muốn Nói 6
trangdang LCMN-02: Bông hồng cài áo Lời Con Muốn Nói 9
benny LCMN-01: Thư gửi mẹ Lời Con Muốn Nói 17
sonkonvt Gửi tặng bố mẹ thân yêu của con Lời Con Muốn Nói 0
thien_duong_mau_tim Gởi những người đã sinh ra con Lời Con Muốn Nói 8
thien_duong_mau_tim Con gái đi học nơi xa gửi lời cảm ơn chân thành nhất dành cho mẹ dấu yêu Lời Con Muốn Nói 6
Sóng Cuộc thi viết "Lời Con Muốn Nói" Lời Con Muốn Nói 18

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top