Nguyễn Minh Thư
[♣]Thành Viên CLB
Ngày xưa có một cô bé, bản tính vốn rất khù khờ và nhút nhát. Bé rất thích màu trắng nên cũng thích những vật gì có màu trắng: nào là Áo trắng, giày trắng, nón trắng... và cả những bông hoa có màu trắng...
Vì nhà nghèo nên không phải lúc nào cũng có thể mua sắm theo như ý thích. Nhưng thật may mắn, một hôm có một người cô, tặng cho bé một chiếc áo đầm màu trắng rất xinh. Bé thích lắm, bé mặc mãi mặc mãi, khi đi học, khi đi lãnh thưởng, khi đi chụp hình kỷ niệm, khi lễ tết... và rồi chiếc áo ấy phần mất đi màu trắng ban đầu của nó. Bé rất tiếc nhưng cũng không thể làm gì được, một khi chiếc áo đã không còn trắng sạch như ban đầu thì không thể mặc nó được nữa...
Sau đó cô bé rút ra bài học cho mình là không nên mặc chiếc áo trắng quá nhiều lần, dù mình có thích nó cách nào đi nữa.
Và rồi lại một chiếc áo đầm trắng khác, đẹp hơn được mang về tặng cho bé. Bé nâng niu, giữ gìn nó rất cẩn thận, bé chỉ mặc nó 1 lần khi đi đám cưới, 1 lần khi đi dự tiệc sinh nhật... Và rồi chiếc áo ấy được giữ gìn rất kỹ trong tủ áo...
Nhiều năm trôi qua, cô bé khù khờ ngày nào nay đã lớn lên, và trở thành một cô gái. Khi ấy trong tủ áo của cô chỉ có một vài chiếc áo sơ mi màu trắng để mặc đi học.
Một lần, qua thăm bà ngoại, cô nhìn thấy cô em họ của mình, mặc trên người chiếc áo đầm trắng đầu tiên, một chút cảm xúc gì đó lại gợi lên trong cô, một chút gì đó kỉ niệm nho nhỏ về nó, một chút niềm vui thời thơ ấu hóa ra vẫn còn đó. Cô nhận ra rằng mình vẫn yêu thích nó như xưa, cho dù nó đã phai cũ, cho dù nó không còn vừa vặn với cô nữa và đã thuộc về cô em họ của cô...
Một lần cô lại có dịp đi dự một đám cưới quan trọng của người bà con thân thuộc, cô lại tự tìm cho mình những chiếc váy, phải là những chiếc váy hồng, đỏ và cả màu đen.... Rồi cô chợt tìm ra ở một góc nhỏ trong tủ quần áo...hóa ra chiếc áo đầm thứ hai vẫn còn đó. Vẫn xinh đẹp như xưa, thời gian đã làm cho nó không còn trắng sáng như trước đây nữa. Và lúc này đây cô mới nhận ra không hiểu tự bao giờ cô đã không còn tìm kiếm những bộ trang phục màu trắng cho mình nữa (trừ những chiếc áo sơ mi trắng là đồng phục đi học) cho dù rằng cô vẫn yêu thích chúng như ngày nào. Cô gái cầm lên ướm thử. Chiếc áo đầm nay đã cao lên đầu gối, và nó vẫn rất vừa vặn với cô, cô biết rằng cô rất rất thích nó, cho dù là thời gian và cuộc sống đơn điệu đã làm cô quên mất đi nó, cho dù là đã lâu lắm rồi không còn những lần buộc cô phải nhớ đến nó...
Hỏi các bạn, cô gái này sẽ làm gì với chiếc áo này :cuoinhamhiem:
Vì nhà nghèo nên không phải lúc nào cũng có thể mua sắm theo như ý thích. Nhưng thật may mắn, một hôm có một người cô, tặng cho bé một chiếc áo đầm màu trắng rất xinh. Bé thích lắm, bé mặc mãi mặc mãi, khi đi học, khi đi lãnh thưởng, khi đi chụp hình kỷ niệm, khi lễ tết... và rồi chiếc áo ấy phần mất đi màu trắng ban đầu của nó. Bé rất tiếc nhưng cũng không thể làm gì được, một khi chiếc áo đã không còn trắng sạch như ban đầu thì không thể mặc nó được nữa...
Sau đó cô bé rút ra bài học cho mình là không nên mặc chiếc áo trắng quá nhiều lần, dù mình có thích nó cách nào đi nữa.
Và rồi lại một chiếc áo đầm trắng khác, đẹp hơn được mang về tặng cho bé. Bé nâng niu, giữ gìn nó rất cẩn thận, bé chỉ mặc nó 1 lần khi đi đám cưới, 1 lần khi đi dự tiệc sinh nhật... Và rồi chiếc áo ấy được giữ gìn rất kỹ trong tủ áo...
Nhiều năm trôi qua, cô bé khù khờ ngày nào nay đã lớn lên, và trở thành một cô gái. Khi ấy trong tủ áo của cô chỉ có một vài chiếc áo sơ mi màu trắng để mặc đi học.
Một lần, qua thăm bà ngoại, cô nhìn thấy cô em họ của mình, mặc trên người chiếc áo đầm trắng đầu tiên, một chút cảm xúc gì đó lại gợi lên trong cô, một chút gì đó kỉ niệm nho nhỏ về nó, một chút niềm vui thời thơ ấu hóa ra vẫn còn đó. Cô nhận ra rằng mình vẫn yêu thích nó như xưa, cho dù nó đã phai cũ, cho dù nó không còn vừa vặn với cô nữa và đã thuộc về cô em họ của cô...
Một lần cô lại có dịp đi dự một đám cưới quan trọng của người bà con thân thuộc, cô lại tự tìm cho mình những chiếc váy, phải là những chiếc váy hồng, đỏ và cả màu đen.... Rồi cô chợt tìm ra ở một góc nhỏ trong tủ quần áo...hóa ra chiếc áo đầm thứ hai vẫn còn đó. Vẫn xinh đẹp như xưa, thời gian đã làm cho nó không còn trắng sáng như trước đây nữa. Và lúc này đây cô mới nhận ra không hiểu tự bao giờ cô đã không còn tìm kiếm những bộ trang phục màu trắng cho mình nữa (trừ những chiếc áo sơ mi trắng là đồng phục đi học) cho dù rằng cô vẫn yêu thích chúng như ngày nào. Cô gái cầm lên ướm thử. Chiếc áo đầm nay đã cao lên đầu gối, và nó vẫn rất vừa vặn với cô, cô biết rằng cô rất rất thích nó, cho dù là thời gian và cuộc sống đơn điệu đã làm cô quên mất đi nó, cho dù là đã lâu lắm rồi không còn những lần buộc cô phải nhớ đến nó...
Hỏi các bạn, cô gái này sẽ làm gì với chiếc áo này :cuoinhamhiem: