Gemily
Thanh viên kỳ cựu
Tên: Nguyễn Ngọc Minh
Email: minhnguyen8706@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------
Bài dự thi: CÁI BÓNG CỦA EM!
Đây không biết có phải lần cuối cùng không nữa nhưng chắc chắn không phải lần đầu tiên em viết cho anh. Mọi khi chỉ có mình em biết thôi còn bây giờ sẽ có nhiều người biết về anh, cái bóng của em!
Có lẽ từ cái ngày ấy, ngày con bé này hiểu được cái suy nghĩ của anh, biết được cái hoài bão của anh, cái khát khao mà anh đang cố gắng thật nhiều để có được. Thì em đây, người anh tin tưởng nhất, sẽ cố gắng cùng anh, sẽ bước đi chung với anh và sẽ mang cái trách nhiệm đó cho anh nữa. Em đã hứa với anh như thế thì em sẽ làm được.
Em đã sống với lời hứa ấy trong suốt 4 năm qua, sống dưới cái bóng của anh... Và em chẳng gục ngã bao giờ. Mỗi lần mệt mỏi, chán nản và cảm thấy bế tắc... em lại nghĩ đến anh, nghĩ đến những gì đã hứa với anh và cái đích mà em phải tới đó thì em lại có đủ sức để đứng lên, để tiếp tục bước đi. Vì em biết em chẳng bao giờ đi 1 mình cả vì em biết em không chỉ sống cho em, cho cái suy nghĩ của em mà còn sống vì cái niềm tin anh đặt nơi em nữa và em... không được phép gục ngã.
Anh khác với tất cả những người quan trọng với em. Anh là người áp đặt em nhiều nhất, buộc em phải cố gắng nhiều nhất mà lại chẳng bao giờ động viên em lấy một câu nhưng mọi việc đó em vẫn làm mặc dù em là con bé hay chống lại sự áp đặt. Vì những điều anh muốn em làm không bao giờ là xấu với em cả và em cần điều đó.
Anh không dạy em giống bất kỳ ai cả. Anh đã la em đến điếc tai trong khi anh biết em chỉ nói đùa mà chẳng bao giờ dám làm những điều đó nhưng rồi lại im lặng một cách đáng sợ mỗi lần em thú tội với anh và em biết em sai... Anh luôn buộc em tự nhìn ra cái sai của mình, nhận biết nó, từ bỏ nó và không bao giờ được phép lặp lại nó nữa. Anh dạy em cái lối suy nghĩ độc lập, tự quyết định mọi việc và tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm...
Anh chẳng bao giờ dành cho em những lời yêu thương, an ủi, dỗ dành mỗi khi em gặp khó khăn cả. Mà ngược lại chỉ toàn những câu cộc lốc "Sao? Nản chưa? Chán rồi hả? Bỏ cuộc nhá!..." nghe đến điên cả đầu. Nhưng em lại chẳng bỏ cuộc bao giờ vì em ghét những lời nói khích của anh.
Anh luôn hiểu em suy nghĩ gì và cần gì mỗi lần em nói chuyện với anh. Anh có những "chiêu" rất hay để moi móc thông tin đời tư của em, mặc dù biết nhưng em không thể không khai. Nghe rồi anh chỉ cười mà chẳng giải quyết được gì giúp em cả ngoài câu "Lớn rồi, phải tự biết mình cần làm gì chứ". Và em cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn nhiều sau mỗi khi "xả" hết nó cho anh.
Cũng không ít lần anh biến em thành cái "sọt rác" không đáy của anh và tha hồ "xả rác" vào đó mà không hề nghĩ đến cảm xúc của em, không biết em đang rất mâu thuẫn và cũng lo lắng cho anh không ít. Anh biết anh ác với em, đúng không?
Anh là người nói dối em nhiều nhất, làm em buồn nhiều nhất và lo lắng cũng nhiều nhất. Em chỉ mong có 1 ngày em có thể ghét anh, giận anh và không nhìn mặt anh nữa nhưng chắc cái ngày đó sẽ không bao giờ tới cả vì em biết anh rất thương em và vì... anh thật đặc biệt với em, anh ạ!
Anh đã đến với em thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi em nghĩ nó bình thường và quen thuộc như một điều hiển nhiên phải như vậy. Cho đến một ngày em nhận ra em rất nhớ anh, rất cần anh, rất muốn được anh che chở, bảo bọc, muốn được tâm sự và chia sẽ cùng anh thật nhiều. Em thèm cái cảm giác được vui cười cùng anh, được dong bộ cùng anh, được lang thang dưới mưa với anh, thèm được nghe cái giọng lè nhè hay la em nữa, thèm cái cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm, bình yên mỗi khi nói chuyện với anh... và luôn ngoan ngoãn "vâng, dạ" nghe lời anh. Có lẽ giờ đây sẽ không có những giây phút như vậy nữa rồi vì anh vẫn chỉ là cái bóng mà thôi, cái bóng tuy không bao giờ chạm tới được nhưng sẽ mãi tồn tại trong em...
Dạo này em hơi bất bình thường khi nói chuyện với anh thì phải. Em làm anh phải suy nghĩ nhiều rồi. Xin lỗi anh thật nhiều! Đó là cảm xúc thật của em, anh à! và cũng như bây giờ đang viết cho anh "Em nhớ anh lắm!" Anh đừng lo lắng về suy nghĩ của em nữa, em hứa đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, sẽ không bao giờ lặp lại nữa... Anh yên tâm nhé! Không phải khi đã lớn thế này đâu, mà từ trước giờ em vẫn biết vị trí của em ở đâu mà. Lời hứa với anh em vẫn giữ và em sẽ làm được. Anh em mình sẽ tiếp tục cố gắng nhé! Đã bước đi rồi thì không có lí nào lại bỏ cuộc cả.
"Hứa phải ngủ ngon nha em!" câu nói ấm áp nhất anh dành cho em, em sẽ nhớ mãi nó! Cô bé sẽ không phiền muộn, sẽ luôn ngủ ngon! :angel:
Email: minhnguyen8706@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------
Bài dự thi: CÁI BÓNG CỦA EM!
Đây không biết có phải lần cuối cùng không nữa nhưng chắc chắn không phải lần đầu tiên em viết cho anh. Mọi khi chỉ có mình em biết thôi còn bây giờ sẽ có nhiều người biết về anh, cái bóng của em!
Có lẽ từ cái ngày ấy, ngày con bé này hiểu được cái suy nghĩ của anh, biết được cái hoài bão của anh, cái khát khao mà anh đang cố gắng thật nhiều để có được. Thì em đây, người anh tin tưởng nhất, sẽ cố gắng cùng anh, sẽ bước đi chung với anh và sẽ mang cái trách nhiệm đó cho anh nữa. Em đã hứa với anh như thế thì em sẽ làm được.
Em đã sống với lời hứa ấy trong suốt 4 năm qua, sống dưới cái bóng của anh... Và em chẳng gục ngã bao giờ. Mỗi lần mệt mỏi, chán nản và cảm thấy bế tắc... em lại nghĩ đến anh, nghĩ đến những gì đã hứa với anh và cái đích mà em phải tới đó thì em lại có đủ sức để đứng lên, để tiếp tục bước đi. Vì em biết em chẳng bao giờ đi 1 mình cả vì em biết em không chỉ sống cho em, cho cái suy nghĩ của em mà còn sống vì cái niềm tin anh đặt nơi em nữa và em... không được phép gục ngã.
Anh khác với tất cả những người quan trọng với em. Anh là người áp đặt em nhiều nhất, buộc em phải cố gắng nhiều nhất mà lại chẳng bao giờ động viên em lấy một câu nhưng mọi việc đó em vẫn làm mặc dù em là con bé hay chống lại sự áp đặt. Vì những điều anh muốn em làm không bao giờ là xấu với em cả và em cần điều đó.
Anh không dạy em giống bất kỳ ai cả. Anh đã la em đến điếc tai trong khi anh biết em chỉ nói đùa mà chẳng bao giờ dám làm những điều đó nhưng rồi lại im lặng một cách đáng sợ mỗi lần em thú tội với anh và em biết em sai... Anh luôn buộc em tự nhìn ra cái sai của mình, nhận biết nó, từ bỏ nó và không bao giờ được phép lặp lại nó nữa. Anh dạy em cái lối suy nghĩ độc lập, tự quyết định mọi việc và tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm...
Anh chẳng bao giờ dành cho em những lời yêu thương, an ủi, dỗ dành mỗi khi em gặp khó khăn cả. Mà ngược lại chỉ toàn những câu cộc lốc "Sao? Nản chưa? Chán rồi hả? Bỏ cuộc nhá!..." nghe đến điên cả đầu. Nhưng em lại chẳng bỏ cuộc bao giờ vì em ghét những lời nói khích của anh.
Anh luôn hiểu em suy nghĩ gì và cần gì mỗi lần em nói chuyện với anh. Anh có những "chiêu" rất hay để moi móc thông tin đời tư của em, mặc dù biết nhưng em không thể không khai. Nghe rồi anh chỉ cười mà chẳng giải quyết được gì giúp em cả ngoài câu "Lớn rồi, phải tự biết mình cần làm gì chứ". Và em cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn nhiều sau mỗi khi "xả" hết nó cho anh.
Cũng không ít lần anh biến em thành cái "sọt rác" không đáy của anh và tha hồ "xả rác" vào đó mà không hề nghĩ đến cảm xúc của em, không biết em đang rất mâu thuẫn và cũng lo lắng cho anh không ít. Anh biết anh ác với em, đúng không?
Anh là người nói dối em nhiều nhất, làm em buồn nhiều nhất và lo lắng cũng nhiều nhất. Em chỉ mong có 1 ngày em có thể ghét anh, giận anh và không nhìn mặt anh nữa nhưng chắc cái ngày đó sẽ không bao giờ tới cả vì em biết anh rất thương em và vì... anh thật đặc biệt với em, anh ạ!
Anh đã đến với em thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi em nghĩ nó bình thường và quen thuộc như một điều hiển nhiên phải như vậy. Cho đến một ngày em nhận ra em rất nhớ anh, rất cần anh, rất muốn được anh che chở, bảo bọc, muốn được tâm sự và chia sẽ cùng anh thật nhiều. Em thèm cái cảm giác được vui cười cùng anh, được dong bộ cùng anh, được lang thang dưới mưa với anh, thèm được nghe cái giọng lè nhè hay la em nữa, thèm cái cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm, bình yên mỗi khi nói chuyện với anh... và luôn ngoan ngoãn "vâng, dạ" nghe lời anh. Có lẽ giờ đây sẽ không có những giây phút như vậy nữa rồi vì anh vẫn chỉ là cái bóng mà thôi, cái bóng tuy không bao giờ chạm tới được nhưng sẽ mãi tồn tại trong em...
Dạo này em hơi bất bình thường khi nói chuyện với anh thì phải. Em làm anh phải suy nghĩ nhiều rồi. Xin lỗi anh thật nhiều! Đó là cảm xúc thật của em, anh à! và cũng như bây giờ đang viết cho anh "Em nhớ anh lắm!" Anh đừng lo lắng về suy nghĩ của em nữa, em hứa đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, sẽ không bao giờ lặp lại nữa... Anh yên tâm nhé! Không phải khi đã lớn thế này đâu, mà từ trước giờ em vẫn biết vị trí của em ở đâu mà. Lời hứa với anh em vẫn giữ và em sẽ làm được. Anh em mình sẽ tiếp tục cố gắng nhé! Đã bước đi rồi thì không có lí nào lại bỏ cuộc cả.
"Hứa phải ngủ ngon nha em!" câu nói ấm áp nhất anh dành cho em, em sẽ nhớ mãi nó! Cô bé sẽ không phiền muộn, sẽ luôn ngủ ngon! :angel: