chutchit
[♣]Thành Viên CLB
Thông tin cá nhân:
- Họ tên : NGUYỄN THANH TRÚC
- Email :trungcut_90@yahoo.com
GỬI ANH
anh ah!
em muốn nói với anh nhiều lắm, rất nhiều, nhiều đến nỗi em chẳng biết nên nói những gì,bắt đầu từ đâu nữa.
anh ah!
hôm nay gặp lại anh, em chẳng biết nên vui hay nên buồn, chẳng biết nên cười hay nên khóc,chẳng biết mình có đủ can đảm để đối diện với anh nữa hay không, chẳng biết em phải ghét anh nhiều hơn nữa không? nhiều lắm.....
anh ah!
có lẽ hôm nay em buồn nhiều hơn vui anh ah dù trong lòng em vui lắm khi gặp lại anh
em im lặng lắng nghe a nói và gượng cười trước mặt a,dù em biết rằng mắt em cay lắm
em che giấu cảm xúc trong em, tỏ ra mạnh mẽ và bất cần với anh nhưng em không dám nhìn thẳng vào anh để che đi những giọt nước mắt có thể chạy ra và em không muốn anh nhìn thấy
em cố gắng ghét anh nhiều hơn, giận anh nhiều hơn nhưng em lại không thể đối xử với anh như thế...vì em biết điều đó cũng chẳng tốt gì cho em và anh cũng chẳng màng quan tâm đến nó và em như thế nào
anh ah!
tình yêu là gì hả anh sao em không với được tới nó?
em làm gì sai hả anh sao anh đối xử em như thế?
chờ đợi là gì hả anh sao anh lại bắt em chờ đợi anh như thế?
em cũng đã chờ đợi, đã hi vọng đã bắt đầu và cũng đã kết thúc, nhưng sao gặp anh cảm xúc trong em lại tràn về nhiều như thế?
anh ah!
không biết đã bao nhiêu lần em cố quên anh đi, không muốn yêu anh nữa vì tình yêu của anh chỉ mang đến cho em chỉ là sự mệt mỏi,sự chờ đợi và nhiều nước mắt cho em.
em nghĩ rằng em mạnh mẽ lắm,cứng rắng lắm vì em có thể quên có thể chằng cần quan tâm anh như thế nào ra làm sao vì anh cũng chưa bao giờ quan tâm em nhiều thế.
không biết bao nhiêu lần anh hỏi em học ngành gì,học năm mấy hay có hay không cũng chỉ là em thi chưa? và em biết có trả lời anh thi anh cũng chằng nhớ làm gì vì anh còn nhiều việc nhiều điều khác đề quan tâm hơn dù em biết trong đó anh chẳng dành cho em tí nào cả.
em ghét anh, ghét như chưa từng ghét ai nhiều hơn thế nhưng sao hinh như càng ghét anh em càng không thể quên anh càng dành tình cảm cho anh nhiều hơn...một con ngốc
nhưng em biết rằng chắc chỉ mình em thui anh ah vì chẳng ai khờ như em và anh thì chẳng có thời gian để nghĩ về con ngốc này.
yêu và dành tình cảm cho anh không phải là 1 sai lầm nhưng sai lầm lớn nhất là anh không thuộc vế em ....
để rùi tự em đóng khép kín cảm xúc bản thân, tạo một cái vỏ để chẳng ai hiểu được em cả....như con ốc trốn trong cái vỏ của mình....
anh ah!
hãy nói anh chưa từng yêu em cũng như chưa từng thích em anh nhé! có lẽ như vậy em sẽ mạnh mẽ hơn sẽ dễ dàng quên anh hơn....em sẽ quên được anh.
anh và em rồi mỗi người cũng sẽ có những con đường đi riêng những hướng di riêng. cũng như câu nói em từng đọc:"Chúng ta chỉ như hai con thuyền vô tình va vào nhau khi cập bến,ồn ào , náo nhiệt nhưng rồi thuyền ra khơi,mỗi người một hướng. Anh vẫn là anh. Sống cuộc sống của anh,không có em trong một phút giây nào của ý nghĩ. Không có những “kỷ niệm”. Không có những thói quen. Cuộc sống của anh không bao giờ hiện diện em. Sáng sáng, trưa trưa, tối tối bao ý nghĩ rồ dại của em,anh cũng không bao giờ biết…"
anh vẩn bảo cho anh thời gian, hãy cho anh thời gian nhưng thời gian trôi nhanh lắm anh ah, nhanh đến nổi ta vô tình đánh mất điều gì đó ta cũng không hay và thời gian thì chẳng bao giờ dừng lại.
anh ah!
đứa con nít ngày nào anh hay nói trong em rồi cũng sẽ lớn lên, lớn trong suy nghĩ lớn trong tâm hồn phải không anh?
em thầm cám ơn vì anh đã giúp em lớn lên như thế,em cũng chẳng hi vọng anh sẽ đọc được bài viết này của em vì anh không có thời gian......em sẽ quên anh thôi, sẽ thôi nghĩ về anh nữa vì em biết anh chẳng bao giờ thuộc về em đâu.em sẽ sống tốt thôi sẽ trút bỏ đi những suy nghĩ về anh, và anh cũng thế anh nhé.
cầu mong cho anh sẽ hạnh phúc anh nhé.
- Họ tên : NGUYỄN THANH TRÚC
- Email :trungcut_90@yahoo.com
GỬI ANH
anh ah!
em muốn nói với anh nhiều lắm, rất nhiều, nhiều đến nỗi em chẳng biết nên nói những gì,bắt đầu từ đâu nữa.
anh ah!
hôm nay gặp lại anh, em chẳng biết nên vui hay nên buồn, chẳng biết nên cười hay nên khóc,chẳng biết mình có đủ can đảm để đối diện với anh nữa hay không, chẳng biết em phải ghét anh nhiều hơn nữa không? nhiều lắm.....
anh ah!
có lẽ hôm nay em buồn nhiều hơn vui anh ah dù trong lòng em vui lắm khi gặp lại anh
em im lặng lắng nghe a nói và gượng cười trước mặt a,dù em biết rằng mắt em cay lắm
em che giấu cảm xúc trong em, tỏ ra mạnh mẽ và bất cần với anh nhưng em không dám nhìn thẳng vào anh để che đi những giọt nước mắt có thể chạy ra và em không muốn anh nhìn thấy
em cố gắng ghét anh nhiều hơn, giận anh nhiều hơn nhưng em lại không thể đối xử với anh như thế...vì em biết điều đó cũng chẳng tốt gì cho em và anh cũng chẳng màng quan tâm đến nó và em như thế nào
anh ah!
tình yêu là gì hả anh sao em không với được tới nó?
em làm gì sai hả anh sao anh đối xử em như thế?
chờ đợi là gì hả anh sao anh lại bắt em chờ đợi anh như thế?
em cũng đã chờ đợi, đã hi vọng đã bắt đầu và cũng đã kết thúc, nhưng sao gặp anh cảm xúc trong em lại tràn về nhiều như thế?
anh ah!
không biết đã bao nhiêu lần em cố quên anh đi, không muốn yêu anh nữa vì tình yêu của anh chỉ mang đến cho em chỉ là sự mệt mỏi,sự chờ đợi và nhiều nước mắt cho em.
em nghĩ rằng em mạnh mẽ lắm,cứng rắng lắm vì em có thể quên có thể chằng cần quan tâm anh như thế nào ra làm sao vì anh cũng chưa bao giờ quan tâm em nhiều thế.
không biết bao nhiêu lần anh hỏi em học ngành gì,học năm mấy hay có hay không cũng chỉ là em thi chưa? và em biết có trả lời anh thi anh cũng chằng nhớ làm gì vì anh còn nhiều việc nhiều điều khác đề quan tâm hơn dù em biết trong đó anh chẳng dành cho em tí nào cả.
em ghét anh, ghét như chưa từng ghét ai nhiều hơn thế nhưng sao hinh như càng ghét anh em càng không thể quên anh càng dành tình cảm cho anh nhiều hơn...một con ngốc
nhưng em biết rằng chắc chỉ mình em thui anh ah vì chẳng ai khờ như em và anh thì chẳng có thời gian để nghĩ về con ngốc này.
yêu và dành tình cảm cho anh không phải là 1 sai lầm nhưng sai lầm lớn nhất là anh không thuộc vế em ....
để rùi tự em đóng khép kín cảm xúc bản thân, tạo một cái vỏ để chẳng ai hiểu được em cả....như con ốc trốn trong cái vỏ của mình....
anh ah!
hãy nói anh chưa từng yêu em cũng như chưa từng thích em anh nhé! có lẽ như vậy em sẽ mạnh mẽ hơn sẽ dễ dàng quên anh hơn....em sẽ quên được anh.
anh và em rồi mỗi người cũng sẽ có những con đường đi riêng những hướng di riêng. cũng như câu nói em từng đọc:"Chúng ta chỉ như hai con thuyền vô tình va vào nhau khi cập bến,ồn ào , náo nhiệt nhưng rồi thuyền ra khơi,mỗi người một hướng. Anh vẫn là anh. Sống cuộc sống của anh,không có em trong một phút giây nào của ý nghĩ. Không có những “kỷ niệm”. Không có những thói quen. Cuộc sống của anh không bao giờ hiện diện em. Sáng sáng, trưa trưa, tối tối bao ý nghĩ rồ dại của em,anh cũng không bao giờ biết…"
anh vẩn bảo cho anh thời gian, hãy cho anh thời gian nhưng thời gian trôi nhanh lắm anh ah, nhanh đến nổi ta vô tình đánh mất điều gì đó ta cũng không hay và thời gian thì chẳng bao giờ dừng lại.
anh ah!
đứa con nít ngày nào anh hay nói trong em rồi cũng sẽ lớn lên, lớn trong suy nghĩ lớn trong tâm hồn phải không anh?
em thầm cám ơn vì anh đã giúp em lớn lên như thế,em cũng chẳng hi vọng anh sẽ đọc được bài viết này của em vì anh không có thời gian......em sẽ quên anh thôi, sẽ thôi nghĩ về anh nữa vì em biết anh chẳng bao giờ thuộc về em đâu.em sẽ sống tốt thôi sẽ trút bỏ đi những suy nghĩ về anh, và anh cũng thế anh nhé.
cầu mong cho anh sẽ hạnh phúc anh nhé.