Mỉm cười thôi

vanqui824824

Thành viên mới
Mỉm cười thôi !
Họ là do tổ tiên cho ta,Tên là do cha mẹ đặt cho ta,và cả cái xác thân này nữa cũng là của cha mẹ cho ta nữa đây là 1 sự thật !
Sau khi ta được sinh ra ta vay mượn oxy ,thức ăn của thiên nhiên và ta trả lại cho thiên nhiên CO2 (khí độc) và phân (thể chất ô huế) cho đến ngày ta nhắm mắt lìa đời .Thật là xấu hổ. Đây cũng là 1 sự thật !
Khi ta sống ta đã làm tổn thương và huỷ hoại không biết bao nhiêu tài sản của thiên nhiên .Đây cũng là 1 sự thật !
Tài sản của thiên nhiên là gì ? vậy cái gì thứ gì không phải là của thiên nhiên?Kể cả xác thân ta nũa! Vì vậy không có thứ gì thật sự là của ta ngoại trừ cái thấy của ta và cái biết của ta(biết suy nghĩ, nhìn,nghe,ngửi ,nếm ,cảm nhận,phân biệt ,vui,buồn, ái luyến ,sân si ,an lạc và đau khổ )Đây cũng là 1 sự thật !
Kết luận là ta không thể chỉ ra được ta là cái gì ! Đây cũng là 1 sự thật!
Như vậy cái nào là ta ? Bạn có chỉ ra được không ?Và công việc tìm kiếm ta là cái gì thì phải ï suy nghĩ suy nghĩ và suy nghĩ kết quả là loạn ý thức (Tâm Thần)
Vì thế ta muốn biết ta là cái gì ,cái nào có còn quan trọng nữa không ?không quan trọng nữa mà còn là quá nguy hiểm nữa đó! Nhưng có 1 điều chắc chắn là ta đang an trú trong xác thân của ta.
Với cái thấy của ta cái thấy này không phải là cái thấy của 2 con mắt mà là cái thấy vô ngại!Thế nào là cái thấy vô ngại : cái thấy vô ngại là những gì thấy được không bắt đầu từ 2 con mắt (hi hi !!!)
Cái thấy vô ngại này thấy được những gì -còn tuỳ thuộc vào người sử dụng nó , với cấp độ bình thường như ta đang có thời ta thấy Ồ ta đang buồn ,ta đang vui ,ta đang giận ,ta đang sảng khoái ,an lạc và đau khổ !
Cấp độ cao hơn nữa là ta thấy buồn, vui ,giận hờn ,chỉ là những cảm giác chúng đến rồi đi ,chúng dấy lên và rồi lặng xuống và cứ thế mà tiếp diễn ….Ở đây có một điều cực kỳ quan trọng là khi chúng được dấy lên và rồi chúng nhấn chìm cái thấy của ta và tệ hơn nữa là ta chấp nhận nó,đồng hoá vào nó một cách vô điều kiện mà không phản kháng lại và ta lại suy nghĩ có lẽ là do số phận,do hoàn cảnh…!Thật là hết sức ngu si lúc này ta phải dùng cái thấy để nhìn vào nó nhìn vào cảm giác ngươi không phải là ta-ngươi là của ta giờ ta thấy được bộ mặt của ngươi ,ngươi thật là đồ rác rưỡi trong ta từ nay ta sẽ không để ngươi dấy lên khi ta không cho phép.
Nhưng bằng cách nào đây ?Ta lại dùng cái thấy vô ngại để quán chiếu tiếp cảm giác ,đau khổ đến từ đâu? Cội rể của các ngươi là ở chổ nào?Ồ thì ra sự suy nghĩ của ta chính là cội rễ của các ngươi .Thời ta không suy nghĩ nữa thì các ngượi sẽ ở đâu ? ha ha !!!
Nhưng không được nhờ có suy nghĩ mà ta có được ý thức và phân biệt đâu dúng đâu sai !Thời ta không suy nghĩ thì ý thức của ta có mất đi không ?Ồ ý thức làm sao mà mất được?Thế thì ta sẽ không suy nghĩ nữavới lại khi ta không suy nghĩ thì cũng tiết kiệm được năng lượng cho cơ thể -ta chấp nhận việc này!
Nhưng rồi sự suy nghĩ của ta vẫn cứ khởi lên !Vậy suy nghĩ của ta đến từ đâu ?À từ những việc quá khứ –đã xảy ra rồi và việc tương lai –những việc chưa đến .Nhưng vì sao ta lại suy nghĩ những việc quá khứ và những việc của tương lai ?Còn việc hiện tại thì sao? Aø khi ta nghĩ về quá khứ và tương lai thì ta quên đi hiện tại ,thật quá phủ phàng khi ta quên đi hiện tại (hu hu….)
Cội rễ của của suy nghĩ về việc quá khứ và tương lai từ đâu? Từ đâu? À là từ tánh Tham (ham muốn ,mong cầu) ,sân hận ,si mê và sợ hãi!
Sợ hãi –sợ hãi là nguyên nhân dẫn đến sai lầm, tội lỗi …câu chuyện về Tần Hoàng chắc ai cũng biết chỉ vì sợ mất ngai vàng mà trở nên tàn ác vô đạo bắt dân xây Vạn Lý người chết không kể xiết .Triệu Cao hận vì bị cắt của quý mà làm thái giám cũng tàn ác không kém Tần Hoàng Đế .Triệu Cao vì sân hận mà làm cho Đại Tần bị diệt vong .
Làm sao trừ bỏ được những thứ này? Giờ đây ta đã biết ham muốn ,mong cầu ,sân hận ,si mê và sợ hãi sẽ dẫn đến đau khổ nhưng muốn diệt trừ thì cũng cần khá nhiều thời gian và cũng khó mà làm được nữa!
Không phải ,không phải thế ! Ta luôn luôn an trú ở hiện tại thì vấn đề chẳng phải đã được giải quyết rồi sao !Lấy ai để suy nghĩ việc quá khứ đã qua và việc tương lai chưa đến?
Nhưng thế nào là an trú ở hiện tại đây?
1/ Có việc thì làm chăm chỉ
2/Hết việc thì tặng cho những người xung quanh 1 nụ cười
3/ Không có việc không có người xung quanh thì ta thì thở nhẹ nhàng (cái hơi thở mà khi ta ngủ mới thức ) và nhìn lại thân xác ta có chổ nào không an chăng ?Hãy vỗ về,xoa bóp thân xác của ta bởi vì nhờ thân xác mà ta được an trú ,Thầm cám ơn cha mẹ đã cho ta thân xác và tự hứa con sẽ chăm sóc thân xác và luôn luôn sống trong hiện tại để ta (thân tâm) không đau khổ!
Việc an trú ở hiện tại và vỗ về thân xác làm cho ta không bị cuốn trôi theo dòng suy nghĩ ,còn 1 ý nghĩa cực kỳ quan trọng là cái vô thức trong ta sẽ vui vẻ mà làm việc ,vì sao ? bởi vì cái vô thức đã làm việc âm thầm từ khi ta được sinh ra đến giờ ,mà phủ phàng là vô thức đã chăm sóc ,bảo vệ cho ngôi nhà chung (là xác thân) mà chủ nhà thì thường xuyên vắng mặt (vì bận suy nghĩ chuyện đông chuyện tây chuyện của Trương Tam và Lý Tứ ….) .
Vô thức đã làm gì ? Thật không thể nào bàn luận được công trạng của vô thức: ví dụ như tấn công vi khuẩn bên ngoài xâm nhập vào cơ thể , vận chuyển máu bầm ,độc tố ra ngoài cơ thể ,hàn vá vết thương trầy xước,điều tiết các dịch vị ,điều khiển các nội tạng vv và vv
Khi mà cái vô thức này có thừa năng lượng và hoan hỉ làm việc thì bệnh tật là chuyện nhỏ và rất có thể là bạn sẽ được kéo dài tuổi thọ !
Thầm cám ơn thiên nhiên đã cho ta vay mượn oxy và thức ăn để duy trì sự sống này! Thầm hứa rằng ta sẽ cố gắng không làm tổn hại cũng như gieo đau khổ đến tất cả sinh linh của thiên nhiên!
4/ Đi đứng thì nhẹ nhàng cảm nhận từng bước chân vững chãi ,nói năng thì nhỏ nhẹ ,cẩn trọng lời nói không khéo của ta sẽ gây ra hậu quả không lường cho người khác và cho bản thân ta nữa.Thời đối với lời nói thì ta hãy nói lời dẫn đến vui vẻ ,thoát khổ .phàm lời nói gieo đau khổ thì câm miệng lại còn tốt hơn! Mà quan trọng là chỉ nên nói chuyện hiện tại chuyện trước mắt mà thôi !
5/ Nghe ,khi lời nói đến tai ta dù 1 ý kiến hay 1 quan điểm hay lời vu vơ ta cũng luôn luôn phải có cái thấy nó là cái gì ?Đừng để ta bị dính vào ,việc ta không suy nghĩ chỉ an trú hiện tại đó chỉ là đối phó giặc trong còn lời nói sự việc bên ngoài cũng là giặc nguy hiểm không kém . Khi ta bị lời nói xúc phạm thì giận dữ nỗi lên kéo theo phản ứng chống trả ngu si rồi kết quả là đau khổ . Ta chỉ nhớ 1 điều là bản thân ta đây còn không thể chỉ ra được ta là cái gì thì lấy cái gì để cho các ngươi xúc phạm ,cái tên là dùng để gọi ,để phân biệt người ta chửi mắng xúc phạm cái tên thì mắt mớ gì đến ta ? mỉm cười thôi !
 

vanqui824824

Thành viên mới
Này bạn HiepkhachHanh tôi cũng không biết ai là tác giả của bài viết này nữa ! hi hi ...
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
ihope [Cuộc Sống] Luôn mỉm cười Quà Tặng Cuộc Sống 4
nhok 2J [Cuộc Sống] 8 khoảnh khắc bạn nên mỉm cười Quà Tặng Cuộc Sống 2
Sóng [Cuộc Sống] Im lặng, thở và mỉm cười Quà Tặng Cuộc Sống 2
ivenle [Cuộc Sống] Mỉm cười với thất bại Quà Tặng Cuộc Sống 8
H [Cuộc Sống] Tâm lý học về những chuyện cười Quà Tặng Cuộc Sống 0
kực_kì_lì [Cuộc Sống] Cười lên nhé...bạn của tôi .... Quà Tặng Cuộc Sống 2
nhoccan219 [Cuộc Sống] Mặt nạ cười Quà Tặng Cuộc Sống 4
benny [Cuộc Sống] Tớ sẽ làm tất cả để thấy cậu cười Quà Tặng Cuộc Sống 4
kimoanh2012 [Cuộc Sống] Và nụ cười sẽ hong khô tất cả Quà Tặng Cuộc Sống 3
khuongduy7 [Cuộc Sống] Cho nhau một nụ cười. Quà Tặng Cuộc Sống 2
ivenle [Cuộc Sống] Giá trị của nụ cười Quà Tặng Cuộc Sống 2
ivenle [Cuộc Sống] Nụ cười Quà Tặng Cuộc Sống 0
M [Cuộc Sống] Những thứ buồn cười trong cuộc sống Quà Tặng Cuộc Sống 4
H [Cuộc Sống] Trì hoãn: thôi rồi, thời gian đã đi đâu mất? Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] 7 câu hỏi về thôi miên Quà Tặng Cuộc Sống 1
O [Tình Yêu] Giả vờ thôi anh nhé! Quà Tặng Cuộc Sống 8
Hoài Niệm [Tình Yêu] Chỉ mình mình biết thôi nhé! Quà Tặng Cuộc Sống 0
tuyetmy [Tình yêu] hi !! Giả vờ thôi anh nhé Quà Tặng Cuộc Sống 9

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top