trangdang
[♣]Thành Viên
Vừa đọc bài của KendyDat, tự dưng bỗng muốn...mình được như anh ấy. Có lẽ tôi không được sâu sắc như Ken, nhưng tôi cũng...có một khát khao, em có một ước ao :cuoihaha: là "ghi lại" cuộc sống của mình, Cảm giác ghi lại rất là lạ, đọc lại và vui vui. Mong cả nhà sẽ hưởng ứng nhiệt liệt nhé :xauho:...
06/12/ 2010
Sáng dậy và cảm thấy mình thật...hoành tráng, tối chủ nhật đi về ngồi được 30 phút là lăn đùng ra ngủ tới 00:30 phút, nhắn trả lời cái tin chập tối không đủ tỉnh táo để trả lời, xong lăn ra ngủ tập 2. Bất chấp là sau khi thức dậy, ta biết ta phải khăn gói lên kinh đô ứng thí :cuoihaha: :choangvang: :choangvang:.
dậy, dậy, dậy :ngu:, uhm thì học bài. Ôi là la, không học vô, lại kệ. Ta học cách yêu thương chính bản thân, thế đấy, yêu thương bản thân và cảm thấy cuộc sống bớt cực nhọc và áp lực. Tất cả là nhờ bác...Johnson Spensor :cuoihaha:. Mình đang thay đổi, một sự thay đổi tích cực. Lấy cái sim khuyến mãi ra, nào, lục lại danh bạ xem hôm nay ta nhớ ai và gọi, tám "đâu có gì đâu, tại em nhớ chị nên gọi thôi". À há, uhm, lâu rồi mình đã quên những người bạn.
Lâu lâu lại cho...học trò nghỉ học, lấy máy nhắn tin "cn đi chơi pà Li nha", dạo này ít gặp bà quá, thế là có một buổi gặp mặt thân tình với 2 nhỏ bạn gặp cũ. Tự nhủ, lâu lâu rảnh tạt qua rủ nó đi chơi... Thích thật, nhận ra đôi khi dành thời gian cho bạn bè, người thân quan trọng như thế nào. Còn cứ vin lý do là bận, chắc cả đời không gặp được ai hết quá. Uhm, tự dưng mình nhận ra lâu lâu cũng phải ...gác hết mọi thứ dành cho mọi người...Một niềm vui không tả được bằng ngôn ngữ.
06/12/ 2010
Sáng dậy và cảm thấy mình thật...hoành tráng, tối chủ nhật đi về ngồi được 30 phút là lăn đùng ra ngủ tới 00:30 phút, nhắn trả lời cái tin chập tối không đủ tỉnh táo để trả lời, xong lăn ra ngủ tập 2. Bất chấp là sau khi thức dậy, ta biết ta phải khăn gói lên kinh đô ứng thí :cuoihaha: :choangvang: :choangvang:.
dậy, dậy, dậy :ngu:, uhm thì học bài. Ôi là la, không học vô, lại kệ. Ta học cách yêu thương chính bản thân, thế đấy, yêu thương bản thân và cảm thấy cuộc sống bớt cực nhọc và áp lực. Tất cả là nhờ bác...Johnson Spensor :cuoihaha:. Mình đang thay đổi, một sự thay đổi tích cực. Lấy cái sim khuyến mãi ra, nào, lục lại danh bạ xem hôm nay ta nhớ ai và gọi, tám "đâu có gì đâu, tại em nhớ chị nên gọi thôi". À há, uhm, lâu rồi mình đã quên những người bạn.
Lâu lâu lại cho...học trò nghỉ học, lấy máy nhắn tin "cn đi chơi pà Li nha", dạo này ít gặp bà quá, thế là có một buổi gặp mặt thân tình với 2 nhỏ bạn gặp cũ. Tự nhủ, lâu lâu rảnh tạt qua rủ nó đi chơi... Thích thật, nhận ra đôi khi dành thời gian cho bạn bè, người thân quan trọng như thế nào. Còn cứ vin lý do là bận, chắc cả đời không gặp được ai hết quá. Uhm, tự dưng mình nhận ra lâu lâu cũng phải ...gác hết mọi thứ dành cho mọi người...Một niềm vui không tả được bằng ngôn ngữ.