[Gia Đình] Món gà rán của bà

vermouth

Thanh viên kỳ cựu
Theo lời mẹ, tôi là đứa khảnh ăn số một, cứ hay kén cá chọn canh. Nhưng không biết tại sao, cứ bà nấu là món gì tôi cũng thích. Và tôi thích nhất món gà rán.
Khi bà đi chợ, tôi nhất định đòi đi theo. Tôi nhìn và lắng nghe khi bà nói chuyện với những người bán hàng. Bà sẽ nói với bác bán hàng thịt:
- Cắt cho tôi miếng mới nhất ấy, và gạn mỡ đi nhé, để tôi nấu cho cháu tôi ăn mà!
Hoặc bà nói với cô hàng rau:
- Lấy cho bác mấy quả cà chua tươi nhất kia xem nào? Cháu tôi thích ăn cà chua.
Rồi bà tôi mất, tôi chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp về rất nhiều ngày tháng hai bà cháu cùng chia sẻ với nhau: bà đã dạy tôi nấu ăn, mua bán, chọn lựa và mặc cả...

Tôi vẫn không thể trở thành "người nấu ăn ngon nhất" như bà, nhưng tôi làm được món gà rán khá ngon. Khi tôi có bạn trai, mỗi cuối tuần, tôi thường mời bố mẹ anh ấy tới ăn tối ở căn hộ mình thuê. Và lần nào tôi cũng làm món "tủ" là gà rán.


Đến lần thứ ba khi ăn tối ở nhà tôi, bạn trai tôi chợt nói một câu rất ngốc xít với mẹ của anh ấy:
- Sao mẹ chẳng bao giờ làm món gà rán ngon bằng Marsha làm?
Mẹ anh ấy hơi tự ái, bác nhún vai:
- Marsha làm món gà rán ngon như vậy thì mẹ đâu cần phải làm món đó nữa mà ngon với dở!
Cuối tuần sau đó, tôi tới gặp bác gái trước và lập một kế hoạch: bác gái sẽ làm món gà rán, rồi đem tới nhà tôi, và sẽ không nói cho mọi người biết rằng đó là món ai làm.
Mọi việc diễn ra trôi chảy. Bác gái làm món gà, đem tới, thậm chí đặt vào chảo của tôi.
Sau bữa tối, bạn trai tôi lại bảo bác gái:
- Thật không thể tin được, mẹ nấu ăn bao nhiêu năm mà làm món gà rán vẫn không ngon bằng Marsha làm!
Hai bác cháu đã cười chảy nước mắt, đến nỗi mãi mới giải thích được. Cả bạn trai tôi và bác trai đều hết sức ngạc nhiên!


Hoá ra ngay cả món ăn có ngon không, nhiều khi cũng là do "định kiến" của người ăn! Giống như món gà rán của bà đối với tôi. Có thể bà tôi không phải là người nấu ăn ngon nhất. Tôi cũng không phải là người nấu ăn ngon nhất. Nhưng chính tình cảm đã làm cho món ăn của người mà chúng ta đặc biệt yêu thương trở nên đặc biệt đối với riêng chúng ta. Như món ăn của bà là ngon nhất đối với tôi. Cũng như món ăn tôi nấu là ngon nhất đối với bạn trai tôi. Đơn giản thế thôi.

Tôi nhận ra rằng, những món ăn ngon nhất trong đời chúng ta thường không đến từ các nhà hàng đâu, chúng đến với chúng ta từ những người mà bạn yêu thương nhất, đến từ những vùng đất mà chúng ta gắn bó nhất, những kỷ niệm ấu thơ ấm áp.

Và tôi nghĩ rằng không phải “con đường ngắn nhất để đến trái tim là đi qua dạ dày” mà là “con đường ngắn nhất để đến dạ dày là đi qua trái tim”.

theo internet
 

canhogiuadaiduong

Thanh viên kỳ cựu
Đúng rùi đó bạn, món ăn đắt tiền sang trọng chưa chắc đã ngon bằng món ta ngồi vỉa hè hi. còn tùy vào tâm trạng lúc đó, và người ta ăn cùng là ai nữa. Bài này nói đến Bà làm Nhung nhớ Bà Nội ghê, Bà mất từ lúc Nhung 3 tuổi, Nhung không nhớ gì về những kỉ niệm cả vì lúc đó bé wa mà, chỉ biết trước khi mất Bà nói 1 câu" Bà thương bé nhất đó"->ở nhà Nhung tên bé. cái này Nhung cũng chỉ được nghe kể lại thui. Nhung nhớ nụ cười của Bà, thật dịu dàng nồng ấm. Bà ơi! Chúc Bà hạnh phúc trên thiên đường!
 

Bình luận bằng Facebook

Top