Một sự thay đổi...ta đã lớn thêm?

vermouth

Thanh viên kỳ cựu
Có một điều gì đó đang thay đổi trong tôi… Nghe theo nó tôi sẽ bắt đầu sống một cuộc sống hoàn toàn khác, sẽ phải hoạt động nhiều hơn, vất vả hơn, căng thẳng hơn nhưng chắc chắn là sẽ có ích hơn, hẳn rồi. Cho tới tận bây giờ thực sự tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi: Tôi muốn sống như thế nào? Sống một cách nhẹ nhàng, hưởng thụ cuộc sống mỗi ngày, tụ tập bạn bè, làm việc đều đều, học hành đều đều, kiếm tiền vừa đủ sống, làm những điều mình thích, đi đến những nơi mình muốn… Như vậy cuộc sống hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng và thanh thản. Không âu lo, không tính toán. Hay sống một cuộc sống mà mỗi giây trôi qua đều có giá trị với tôi? Học hành như điên, làm việc như điên, hạn chế tụ tập bạn bè, hạn chế những chuyến đi mà tôi biết với thời gian đó, tôi dành cho việc học tập, sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Tự ràng buộc, tự nghiêm khắc, tự tạo áp lực cho bản thân, tìm niềm vui trong việc học tập, trong công việc…Để làm gì? Để trở nên thành công hơn, kiếm được nhiều tiền hơn? Phải chăng là như thế? Hay bạn sẽ khuyên tôi nên dung hoà hai cách sống trên? Làm việc hết mình, và chơi cũng hết mình? Tôi biết điều đó, vì tôi cũng đã từng khuyên người khác như vậy, nhưng không dễ chút nào bạn ạ, có lẽ bởi vì tôi quá cầu toàn chăng?

Đã rất nhiều lần tôi đối diện với câu hỏi này, và cũng đã rất nhiều lần tôi trả lời nó, nhưng chỉ trả lời 1 cách qua loa lấy lệ, nào là sống là phải như thế này, như thế kia, tôi phải trở thành người như thế này, tôi phải làm được những điều này, và từng ngày từng ngày tôi đang cố gắng làm điều đó…nhưng hơn ai hết, tôi biết đó chỉ là những lời nói suông. Nói xong là quên ngay. Lời nói bao giờ cũng thật dễ dàng so với hành động. Và không biết tự bao giờ, càng ngày tôi càng né tránh việc phải trả lời câu hỏi đó. Vì tôi sợ. Sợ phải nói ra những điều mà tôi biết rằng mình chưa thực sự cố gắng 1 cách đúng nghĩa để làm điều đó. Nhưng lại không đủ can đảm để nói lên sự thật, vì tôi không thể chấp nhận bản thân mình chỉ là một người đơn giản như vậy. Cảm thấy mình thật hèn hạ. Nhưng để bắt đầu 1 cuộc sống mới đúng nghĩa hơn, tôi lại thấy mình chưa thực sự sẵn sàng. Tôi cảm thấy luyến tiếc cuộc sống tự do trước kia: sống để hưởng thụ cuộc sống. Tôi sợ mình vất vả. Nhưng khi nhìn thấy bạn bè xung quanh mình thành công, tôi lại thấy ghen tị, tự hỏi tại sao bản thân lại không làm được như vậy? Hỏi thế thôi nhưng tôi đã biết câu trả lời, vì tôi không giống như họ, tôi đã không thực sự cố gắng, không có thái độ nghiêm túc với công việc mình làm, vì tôi mau chán nản, hay bỏ cuộc. Đúng là hơn bất kỳ chiến thắng nào, chiến thắng bản thân là chiến thắng vinh quang nhất.

Không biết sau khi viết xong những lời này, tôi có lại quên nó đi như mọi lần hay không. Nhưng tôi sẽ cố gắng nuôi dưỡng sự thay đổi này, sẽ cố gắng duy trì cách nghĩ này, để một lúc nào đó, nó sẽ có sức mạnh làm thay đổi cả con người tôi. Đó chính là chiến thắng vĩ đại nhất.
 
Last edited by a moderator:

nhok_con1991

Thanh viên kỳ cựu
Đôi khi nhìn lại mình,ta cảm thấy sao mình bé nhỏ mãi thế,trong suy nghỉ và hành động,cứ như đứa trẻ vừa chào đời,ngơ ngác nhìn mọi vật lạ lẫm xung quanh...
Nhưng giờ đây,1 lần nữa nhìn lại bản thân,vẫn như xưa,vẫn bé nhỏ và khờ khạo,nhưng đó có gì thay đổi trong ta,1 thoáng suy nghĩ,sự tư duy,sự điều chỉnh hành động,nhận thức về lời nói !Phải chăng ta đang lớn,đang lớn trong trong cơ thể tưởng chừng như đứa bé không hơn!!Ta đang lớn...
 

-Tin.Luv-

Thanh viên kỳ cựu
Một sự thay đổi trong tôi có thể làm tôi lớn hơn rất nhiều so với hiện tại làm tôi tự tin lên rất nhiều. Đó là đc sự sẻ chia về kỹ năng sống của các bạn :D
 

enor

[♣]Thành Viên CLB
Nghĩ lại đôi lúc mình cũng như vermouth à không nhiều khi thì đúng hơn nhưng nếu vermouth nhận thấy việc mình cứ tiếp tục như vậy mà bản thân vẫn cảm thấy không bị gò bó, thoải mái thì hãy tiếp tục còn ngược lại thì phải bắt đầu THỰC HIỆN thôi và THỰC HIỆN từ bậy giờ không còn cách nào khác,mình nghĩ nên bắt đầu từ những việc nhỏ để tạo động lực,tạo đà hưng phấn hơn trong công việc từ đó có thể sẽ thành một thói quen của vermouth đấy ,mình luôn ủng hộ trong cuộc sống mỗi người đều đảm nhận một sứ mệnh:mimcuoi:! vermouth hỏi lại bản thân xem mình muốn gì đây là điều quan trọng nhất mình nghĩ thế .Nói thì như thế nhưng đụng chuyện mới biết hãy động viên bản thân cố thêm chút nữa ,mình cũng đang THỰC HIỆN thử đây không biết thế nào.
 

vinguyen

[♣]Thành Viên CLB
Mình cảm giác như bạn vẫn đang trong vòng lẩn quẩn câu hỏi :Tôi sống để làm gì???
Mình từng có cảm giác như bạn,một cảm giác thật khó chịu...cứ như mỗi ngày trôi qua mình không muốn làm cái gì,suy nghĩ gì hết...cứ phó thác cho dòng đời...
Có lẽ trong giai đoạn chúng ta chạm tới "trưởng thành".đứa bé trong tâm hồn ta lại hay quấy phá,hì!!! Đứa bé ấy không muốn phải lo âu,ưu tư nhiều,chỉ muốn rong chơi,ăn,ngủ thoải mái thôi...Cũng như ta thường hay ước chúng ta mãi là những đứa bé không phải lo lắng nhiều như người lớn...
Nhưng cái đứa bé đó cũng ganh đua lắm,thấy những bạn bè trang lứa giỏi giang hơn mình nó lại quyết không chịu thua....Và lại lười biếng,lại ganh đua...làm cho tâm hồn mình xáo động không biết mình đang làm gì....
Bạn đừng ép mình quá,rồi đứa bé tâm hồn ta cũng sẽ lớn thôi,đó là quy luật tự nhiên mà,hãy từ từ,dành thời gian cho bản thân,lắng nghe ta đang muốn điều gì,nếu bạn mệt mỏi hãy cứ nghỉ ngơi,điều quan trọng là bạn có niềm tin vào cuộc sống,vào bản thân,sống sao mình thấy thật vui vẻ,không phải hối tiếc điều gì!!!!
Chúc bạn tìm được niềm vui trong cuộc sống!
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Không giấu gì các em, ngay cả chị cũng nhiều lúc có suy nghĩ giống như vermouth. Nhiều lúc chị tự hỏi: Có phải mình nghĩ nhiều quá không nhỉ, có ai bắt mình phải nghĩ đến những vấn đề như cụ non thế đâu?


Khi đọc những dòng tâm sự này, khi nghe sự chia sẻ của rất nhiều bạn trẻ khác, chị biết rằng không chỉ riêng mình mà có rất nhiều bạn cũng có những trăn trở này.


Khi ở ranh giới giữa trẻ con và người lớn, ranh giới giữa cuộc sống phụ thuộc và cuộc sống độc lập, khi đã bắt đầu biết tự nhìn nhận bản thân, hầu hết chúng ta đều tự hỏi: Mình sống để làm gì? Bởi vì, thẳm sâu trong mỗi con người đều có nhu cầu để lại di sản, để lại một dấu ấn gì đó cho cuộc đời này, là điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời mình. Còn dấu ấn đó là gì thì mỗi người mỗi khác, và ta phải đi tìm.


Bởi vậy, điều ấy cũng bình thường thôi, vermouth à. Chỉ là em đang trưởng thành lên.

Đến bây giờ, chị vẫn còn đang tìm kiếm sứ mệnh của mình và tìm quyết tâm để thực hiện nó. Những xung đột nội tâm cứ diễn ra liên miên, khi chị cố trọn vẹn với vai trò này thì lại cảm giác áy náy vì không trọn vẹn với một vai trò khác. Chẳng hạn khi chị vui chơi thì lại thấy có lỗi với việc học hành, khi chị đi sinh hoạt xã hội nhiều thì lại áy náy vì ít dành thời gian cho gia đình, khi chị vì người khác nhiều thì lại thấy có lỗi với bản thân…



Chị đã không hiểu lý do tại sao. Rồi có một người lớn hơn đã nói với chị: thực ra, vấn đề chỉ là ta chưa xác định được sứ mệnh của mình, nên cảm giác các vai trò ấy mâu thuẫn nhau, tách rời nhau. Một khi đã xác định được một mục đích sống, và các vai trò để thực hiện mục đích sống ấy, em sẽ cảm thấy thanh thản khi chọn lựa việc ưu tiên cho một vai trò nào đó trong một khoảng thời gian, và thấy được sự hỗ trợ giữa chúng.


Ví dụ: Khi em nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống cũng là lúc em đang “mài sắc lưỡi cưa” của mình, để em có thêm sức khỏe, sức mạnh tinh thần để tiếp tục giúp đỡ người khác. Khi em học tập, hãy học chăm chỉ, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, vì đó sẽ là những công cụ mà em sử dụng để tạo ra những sản phẩm tốt, cũng là giúp đỡ cho xã hội này.

Chị nghĩ enor nói đúng: Hãy bắt đầu từ việc thực hiện những việc nhỏ.
 

thuhuyen

Thành viên năng động
Mình cũng từng có suy nghĩ như bạn vây ....và nhờ đọc sách mà mình đã thay đổi và sống tích cực hơn...có 1 câu nói như vấy " ta chỉ có 1 cuộc đời vì thế hãy can đảm mà sống " Niềm vui là do bản thân mình tự tạo ra vì thế mình luôn cố gắng tự tạo niềm vui cho bản thân...niềm vui sẽ giúp ta có hứng khởi để làm việc ...hi chúc bạn sẽ sớm "tìm được chính mình" .
- Nếu bạn có hứng thú với việc đọc sách ...bạn thử đọc cuốn này xem ..mình đã từng đọc qua và thấy rất hay .cuốn " HẠNH PHÚC TUỔI VỊ THÀNH NIÊN" của Andrew Matthews.
 

invisible

Thanh viên kỳ cựu
tâm trạng của bạn rất giống tôi, không khác tí nào! Và tôi cũng đang cố gắng thay đổi bản thân mình đây! Mong bạn sẽ thực hiện được như những gì bạn đã nói!
 

Tin Yêu

Thanh viên kỳ cựu
Tin Yêu nghĩ rằng mỗi người chúng ta có nhiều sự thay đổi HÀNG NGÀY chứ không chỉ có một.
Có những sự thay đổi làm biến đổi tâm hồn ta, thay đổi cách sống của ta.
Giúp ta trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động...
Đó là lúc ta đã lớn lên từng ngày... từng ngày... từng giờ... từng phút... từng giây... đều có sự thay đổi
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Em không muốn đi trên con đường này nhưng em vẫn phải đi- vì người khác. Đâu phải ai cũng có thể dễ dàng sống với chính cuộc đời của mình, câu hỏi đó hiện giờ em cũng đang rất boăn khoăn, em hy vọng em cũng sẽ có sự mạnh mẽ để quyết định đúng con đường tương lai của mình.
 

mrgiang

Thanh viên kỳ cựu
từng ngày... từng ngày... từng giờ... từng phút... từng giây... đều có sự thay đổi và ai xũng thay đổi ,bây giờ có muốn trở thành con nít để kn phải suy nghĩ điều này điều kia nhưng đâu có được đâu
hãy nhìn nhận hiện tại mà sống với tương lai ....:metmoi:
 

leo.pfiev

Thành viên năng động
Sống để làm gì nhỉ ? Cái tuổi này mà trả lời câu hỏi này thật là khó. Gần thi học kỳ rùi mà học ngồi nghĩ lại không biết mình sống để làm gì. Một ngày không học bài để suy nghĩ câu hỏi : Sống để làm gì ? tưởng dễ mà lại khó . hihi . Mình vẫn ngồi vào bàn học để suy nghĩ câu trả lời một cách nghiêm túc đấy ==> không trả lời được.
Bấy lâu nay cứ chui đầu vào mà học như điên dại, chỉ biết học để sau này có một việc làm ổn định, kiếm tiền, sống qua ngày, rồi chết hả.Tầm nhìn mình chưa đủ để trả lời hả ? Cũng không biết nữa.
Không kiếm được niềm vui trong việc học tập, đôi lúc xảy ra chán nản,khi chán rồi đi chơi, thấy đi chơi vui quá lại đi chơi tiếp,rồi quay về lại học bài.. vòng luẩn quẩn...Học bài thì lại nghĩ thời gian mình đi chơi thật uổng vì không lo ma học. Rồi còn nhiều tâm trạng khác nhau nữa, khi cho cái này là sai nhưng mình vẫn cứ làm, là sao? Lúng túng trong việc giải quyết vấn đề này, chẳng biết làm gì.
Việc tìm thấy niềm vui trong học tập, công việc ==> khó, như thế là TỒN TẠI chứ không phải là sống.
Chắc có lẽ nếu ai tìm được sự khác nhau giữa TỒN TẠI và SỐNG là bước khởi đầu tìm được câu trả lời.
Nếu trả lời không được thì phải sống hết mình cho hiện tại, chứ đừng nghĩ đến tương lai nữa, khả năng kỳ diệu nhất của con người chính là được lựa chọn. Vì vậy, khi đã bó tay với câu hỏi ấy rồi thì nên chọn cho mình một thái độ sống tích cực,chọn cho mình những chuẩn mực sống, rồi chọn cho mình những tính cách mà mình mong muốn chính điều này quyết định tương lai của bạn, sống để làm gì.
 

richdadpoordad

Thành viên mới
Những băn khoăn của bạn sao giống mình quá, mình cũng đi tìm câu trả lời của câu hỏi: sống để làm gì mà mãi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng...
 

youcan

Thành viên năng động
Cũng đã có lúc tôi muốn buôn xuôi tất cả, không ai ở bên cạnh, không một sự quan tâm, chán nãng và mệt mõi nơi đất khách quê người! Tôi nghĩ về niềm hy vọng của gia đình đang đặt vào tôi!Cố gượng và giờ đây tôi đã làm được!
Hãy cố gắn dù ở bất cứ hoàn cảnh nào! Bạn sẽ thắng!
 

black&white

Thành viên
Trước đây, mình cũng đã từng nghĩ là sẽ bỏ hết, rồi quyết định đi làm tình nguyện ở một số quốc gia. Thế là lao đầu vào tìm kiếm, chuẩn bị nhưng rồi cuối cùng nhận ra mình sống thật ích kỷ, còn ba mẹ, bạn bè, họ cũng muốn mình được vui vẻ, và nếu mình đi như vậy thì có thật sự vui ko?

Vậy là lại từ bỏ, nghĩ cái này, cái kia xong lại không dám làm. Vậy là quyết định làm những gì mà cảm thấy thích, giờ thì mình làm việc hết mình, kiếm được chút tiền lại bỏ ra đi du lịch hết. Sau đó lại trắng tay quay về, lại lao đầu vào làm việc. Thế là đủ cho mình, không quá gò ép mình vào một khuôn phép ;)
 

Gemily

Thanh viên kỳ cựu
"THAY THÁI ĐỘ, ĐỔI CUỘC ĐỜI" a chỉ cho mình 1 cuốn sách và a muốn mình đọc nó. Cuốn sách đó có xa lạ gì với mình đâu, thấy nhiều lần rồi nhưng chưa khi nào cầm đến và dở ra đến 1 trang vì trước giờ mình "sợ" phải thay đổi. Với những sự thay đổi mà mình đã từng thấy từ bạn bè thì dường như nó đều theo hướng tiêu cực khiến mình ko dám nghĩ tới mình thay đổi sẽ ra sao. Lúc a chỉ thì mình quyết định đọc nó vì giờ đây mình đang thay đổi và mình nhận ra rằng mình thật sự cần thay đổi.
Mình ko phải là con người bi quan mà ngược lại mình luôn ý thức được bản thân mình đang làm gì và cần gì nh điều khó khăn nhất mà mình chưa làm đc đó là mình chỉ biết suy nghĩ mà chưa thật sự dám làm. Có 1 điều gì đó luôn ngăn cản mình, có thể đó là do mình còn quá nhút nhát và sợ hãi, chưa đủ can đảm đối mặt với mọi thứ. Cũng có thể còn có 1 áp lực nào trong mình mà mình chưa thoát ra đc. Và giờ đây nó vẫn còn theo mình nhưng mình ko bỏ nó mà cứ để nó ở đó, nó là 1 thử thách để mình vượt qua và trung hòa mọi thứ. Chỉ gần 2 tháng nay thôi, mình cảm thấy mình thay đổi thật nhiều, mình đi nhiều, thấy nhiều, gặp nhiều người, mình nhận ra rằng cuộc sống này còn quá nhiều điều cần phải học mà trước giờ mình đã bỏ qua. Mỗi việc, mỗi người cho mình những suy nghĩ những chia sẽ thú vị để mình có thể tự ý thức đc bản thân, tự học hỏi và hoàn thiện mình.
Giờ đây sự "thay đổi" ko là nỗi sợ hãi với mình nữa mà nó là 1 người bạn, 1 người đồng hành cùng mình, mình sẽ cố gắng hướng nó theo con đường tích cực.
Sự thay đổi thật sự là cần thiết nếu bản thân mỗi người ý thúc được những thay đổi của mình và hoàn thiện nó.
 

Faith

Thành viên
giống mình rồi , cũng bối rối ..nhiều tâm trạng , đã 21 tuổi rồi tương lai sao thấy mù mịt
 

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
Một sự thay đổi ta đã lớn lên ? Câu hỏi này khó trả lời lắm … bất kỳ ai trong chúng đã hoặc một lần tự hỏi mình sẽ phải làm gì để có thể quyết định cho tương lai ? Khó quá phải không ? Lắng nghe các bạn hồi âm và của vermorth mình chợt nhận ra rằng hình như một phần lớp trẻ chúng ta trong đó có cả chính bản thân Tú Cầu đang thiếu những lý tưởng những lối đi, những định hướng trong cuộc đời có phải vậy chẳng ?

Không tìm được cho mình một hướng đi cụ thể trong hiện tại và tương lai cứ sống bối rối muốn đổi thay nhưng lại sợ sự đổi thay có thể làm cho mình tổn thương.

Suy nghĩ của black&white làm mình bỗng thấy rất hoang mang. Ở các nước phát triển phần lớn những người trẻ họ làm miệt mài đến khi có một khoản tiền họ liền đi du lịch. Sau đó trắng tay và trở về cầy lại từ đầu. Không có gì sai trong suy nghĩ này đặc biệt ở các nước khi kinh tế phát triển có những khoản trợ cấp thất nghiệp, những khoản hỗ trợ xã hội khi họ có bất chắc rơi vào những khủng hoảng họ còn có sự trợ giúp còn chúng ta? Nếu có lối sống như vậy trong trường hợp nếu chúng ta không có một định hướng, tích lũy trong tương lai nếu chúng ta rơi vào những trường hợp đau ốm, thương tật không thể tự lo cho mình? Ai sẽ là người lo cho chúng ta ? Về với gia đình, hay dựa vào ai trong khi bạn đã chỉ biết đến mình thời gian qua không dành cho họ điều gì cả chỉ biết dành hết cho mình, thỏa mãn niềm ham thích của bản thân mình. Không có một sự tương thân, hỗ trợ gia đình và định hướng tính lũy cho tương lai. Không sai khi chúng ta hưởng thụ nhưng kinh tế và điều kiện sống của chúng ta đã đủ để cho chúng ta hưởng thụ như vậy chưa ?

Đối với suy nghĩ của leo về cái vòng luẩn quẩn của mình , đúng là luẩn quẩn thật sự, học ăn rồi chơi và đang tồn tại, chúng ta họ vì cái gì? Chúng ta học để làm gì ? Chúng ta có biết để làm gì hay không? Không cần đến tầm nhìn ba năm hay mười năm mà chỉ cần bây giờ chúng ta trả lời được chúng ta làm điều đó vì cái gì? Còn nếu bạn không trả lời được có lẽ chỉ còn cách như leo nói :

“ Nếu trả lời không được thì phải sống hết mình cho hiện tại, chứ đừng nghĩ đến tương lai nữa, khả năng kỳ diệu nhất của con người chính là được lựa chọn. Vì vậy, khi đã bó tay với câu hỏi ấy rồi thì nên chọn cho mình một thái độ sống tích cực, chọn cho mình những chuẩn mực sống, rồi chọn cho mình những tính cách mà mình mong muốn chính điều này quyết định tương lai của bạn, sống để làm gì.”

Nhưng trong chúng ta có ai nhận định được thái độ sống tích cực là gì, chuẩn mực sống là gì ? Và sống để làm gì hay chưa?

Và chúng ta có bao giờ đã đặt cho mình những chuẩn mực xa quá hay không, và cái gì quá cao sang. Sống học tập và làm việc, kiếm được tiền, của cải, sự thành công nhưng rồi mực đích của chúng tra cùng đích là gì là dành cho ai ? Có phải dành cho chính bản thân mình, phục vụ những như cầu cho chính mình và quan trọng là dành cho những người mình thương yêu.

Đôi khi chúng ta quên mất mục đích chính trong đời ta ta yêu thương và sống cho những người ta yêu thương. Chúng ta đã đặt cho mình cái tôi cao quá, chỉ vị cho chính mình chăng? Ta cứ thương yêu đi mở lòng ra đôi khi cùng đích hạnh phúc cuộc đời ta không quá xa như ta tưởng .

Nó bình dị lắm nhưng có bao giờ bạn để ý thấy cùng đích sự hạnh phúc để con người tồn tại không chỉ là một mình. Hạnh phúc chỉ là hôm nay về nhà sao một ngày bon chen có một bát cơm nóng bên gia đình, trò chuyện thật vui vẻ. Đêm về một giấc ngủ ngon.

Sứ mệnh ư, nhiều khi xa quá chỉ cần hôm nay mình đã cố gắng cho đủ một ngày chiến thắng được một việc như : Mở nụ cười với ai đó mình đang rất bực họ, nhẫn nại với đứa học trò chậm hiểu khi giảng bài cho nó, sắp xếp về sớm sau cuộc đi chơi với bạn để về ăn cơm với mẹ .... hình như hôm nay ta đã lớn hơn rồi thì phải.

Faith nói bối rối ..nhiều tâm trạng , đã 21 tuổi rồi tương lai sao thấy mù mịt”
Có thực sự mù mịt không em khi ta vẫn còn có thể sống, hôm nay vẫn có thể online, hôm nay vẫn còn có thể thở , vẫn còn có thể cố gắng … chẳng biết em như thế nào chúng ta còn một ngày để sống thì làm sao gọi là mù mịt …. Bình tĩnh lại nhìn lại những gì mình đang có có phải chăng mình đang có quá nhiều mà ta không nhận ra.

Sự cố gắng chiến thắng được bản thân mình đi đến được tất cả những mục tiêu chúng ta đề ra rất khó , thực sự những suy nghĩ của vermoth gần chúng ta hơn tất thẩy, chính bản ngã của con người chúng ta là nơi khó có thể chiến thắng nhất. Nhưng rồi chỉ khi chúng ta chiến thắng nó ta đã trở thành một con người hoàn thiện .

Nhưng con người chúng ta có bao giờ là hoàn thiện. Sống là luôn phải đấu tranh và học hỏi để hoàn thiện con người mình, kể cả đến khi cái chết gọi chúng ta đi . Cho nên có cần băn khoăn quá nhiều về việc chúng ta phải sống như thế nào, hoàn thiện như thế nào? Thay đổi như thế nào? Đừng sợ vì bên cạnh chúng ta luôn có gia đình sẽ giúp chúng ta đi qua tất cả những khó khăn và bình tâm đi vào cuộc sống. Một cuộc sống tươi đẹp đúng nghĩa của nó.
 

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
Nó bình dị lắm nhưng có bao giờ bạn để ý thấy cùng đích sự hạnh phúc để con người tồn tại không chỉ là một mình. Hạnh phúc chỉ là hôm nay về nhà sao một ngày bon chen có một bát cơm nóng bên gia đình, trò chuyện thật vui vẻ. Đêm về một giấc ngủ ngon.

Sứ mệnh ư, nhiều khi xa quá chỉ cần hôm nay mình đã cố gắng cho đủ một ngày chiến thắng được một việc như : Mở nụ cười với ai đó mình đang rất bực họ, nhẫn nại với đứa học trò chậm hiểu khi giảng bài cho nó, sắp xếp về sớm sau cuộc đi chơi với bạn để về ăn cơm với mẹ .... hình như hôm nay ta đã lớn hơn rồi thì phải.
Đã lâu lắm rồi em chưa được nói chuyện với chị CTC, em thật sự thích, phải nói là tâm đắc với 2 đoạn trên của chị. Hôm trước em hạnh phúc lắm cơ, chị biết tại sao không? chỉ vỉ 1 người thợ chọc ba em là phải "cưng" miếng tấm la-phong hơn cưng em mới được. Lúc nghe xong em cứ cười hoài, chỉ cần lúc buồn mà nghĩ đến câu nói đó cũng vui nữa. :cuoihaha: Bình thường ba em đâu có thể hiện tình cảm ra bên ngoài đâu, nên có khi em giận ba em lắm. Mỗi lần em đi là ba em bận làm chuyện này chuyện nọ không đón xe với em, cũng chẳng cho em hôn. Đâu phải tìm hạnh phúc ở những nơi xa xăm trong khi hạnh phúc luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, hơn nữa lại ngay trong tầm với của chúng ta, phải không chị?!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
trangdang [Cảm xúc]- Tâm sự của một chàng trai gửi bạn gái Góc cảm xúc 5
canhogiuadaiduong Tâm sự của một trái tim Góc cảm xúc 13
Tom Đến một bãi rác mới biết mình đang sống phí đời Góc cảm xúc 2
elsonhoang Tìm một mảnh ghép cho riêng mình.... Góc cảm xúc 3
Trần Mít [ Tự Truyện ] - Tôi một chàng trai Du Lịch tuổi 21 Góc cảm xúc 2
Tom Cách phá băng trái tim của một người Góc cảm xúc 0
lovephuongtu lại một đêm không ngủ Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
tuyethong Một vài cảm nghĩ về "Gửi các anh đàn ông" và " Đừng bao giờ đối xử tốt với con gái"! Góc cảm xúc 5
nho0330 một ngày ý nghĩa và mệt mỏi Góc cảm xúc 0
nho0330 một dự án nho nhỏ với một niềm vui lớn Góc cảm xúc 6
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1
tangnam2 [Cảm xúc] Nhìn lại chăng đường một năm gắn bó với diễn đàn của tangnam2 Góc cảm xúc 12
kực_kì_lì [Cảm xúc] Yêu một người...có thể yêu bao lâu? Góc cảm xúc 1
S Giảm giá 30% cuốn sách Đừng bao giờ đi ăn một mình - Keith Ferrazzi. Góc cảm xúc 0
doonyin [Cảm xúc] Góc nhìn cuộc sống <một trong những sở thích của doonyin>. Góc cảm xúc 12
Traucon_n [Cảm xúc] Nhật ký của một em bé chưa chào đời Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Viết cho...một người chị... Góc cảm xúc 2
Vrain [Cảm xúc] Một chút cảm xúc khóa LIFE 4!!!! Góc cảm xúc 0
benny [Cảm xúc] Một trời kí ức Góc cảm xúc 1
Vrain [Cảm xúc] Cảm Xúc Vanlentine Trắng 2011: Một nửa ở đâu - Một nửa ở đây!!! Góc cảm xúc 9
benny [Cảm xúc] Một buổi chiều... Góc cảm xúc 0
nhonht [Cảm xúc] Chúng ta là một nhà cơ mà!!! Góc cảm xúc 6
huxu456 [Cảm xúc] Mỗi ngày một trải nghiệm! Góc cảm xúc 0
benny [Cảm xúc] Một thoáng cảm xúc Góc cảm xúc 0
haus1412 Cho Anh Một Con Đường Góc cảm xúc 0
benny Một chút nhớ về ngày xưa Góc cảm xúc 0
benny [Cảm xúc] Nỗi lòng thao thức của một người con gái Góc cảm xúc 1
benny Mỗi ngày một điều ước Góc cảm xúc 4
cruiseBK Một ước mơ nhỏ nhoi cho ngày Giáng Sinh.... Góc cảm xúc 14
trangdang "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Khoảnh khắc không đặt tên... Góc cảm xúc 2
lapdong [Cảm xúc] Có một ông bạn Góc cảm xúc 4
benny [Cảm xúc] Một thoáng nhớ người yêu Góc cảm xúc 6
fr trung thu của một tôi đang lớn Góc cảm xúc 5
nhok_con1991 Cho bạn một trái tim Góc cảm xúc 4
nÙn tóc nGắn Type của một đứa hâm Góc cảm xúc 0
pezjc122_ueh [Zic] Một góc khuất Góc cảm xúc 4
fr Một phần nghìn của mãi mãi... Góc cảm xúc 3
fr Nội tâm của một cô gái! Góc cảm xúc 10
C Một điều bạn che giấu ? Góc cảm xúc 0
tonobb Phải chăng nên sống một cách vô tâm, hững hờ và dối trá ? Góc cảm xúc 3
nhok_con1991 đêm một mình............ Góc cảm xúc 3
sand_love_sea Một ngày của bé sand Góc cảm xúc 3
cedrci_jake Về một người anh! Góc cảm xúc 0
KendyDat [Cảm xúc] KendyDat - Mỗi ngày là một điều diệu kỳ... Góc cảm xúc 58
M Làm sao cám ơn một ai đó Góc cảm xúc 0
hoang hon tim Xe buýt- Một chuyện tình Góc cảm xúc 1
kyniemmua Gởi lời xin lỗi đến một người nào đó... Góc cảm xúc 9

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top