Mưa Sài Gòn

keoholo_vd91

Thanh viên kỳ cựu
Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
Mưa có vui như em và anh
Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
Mưa với anh tới sao ngọt ngào
Lắng nghe mưa thầm hát
Từng giọt thấm ướt vai em
Mà lòng thấy ấm bên anh
Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn
Có chăng là một thoáng
Một lần hát khẽ bên em
Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi
Chẳng một lần cách xa nhau
Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
Mưa khóc lạnh lùng
Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
Mình tay trong tay

Mấy hôm nay trời bỗng dưng đổ mưa nghe ca khúc mưa của Thùy Chi chợt thấy có gì đó xao xuyến trong lòng. Bỗng dưng muốn viết 1 cái gì đó muốn cho ai đó xem, có lẽ trời mưa để xoa dịu đi cái thời tiết oi bức của mùa hè này nhớ khi còn ở quê cùng lũ bạn cùng đi dưới mưa đùa giỡn thật vui nhưng lúc nào kẹo cũng đi 1 mình vì tụi nó có bồ hết có mình là chưa có ah, đôi lúc kẹo khẽ đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa và tự mỉm cười và ngĩ vẫn vơ về một điều gì đó, có lúc không hiểu tại sao nước mắt lại rơi hjkhjk vì một số chuyện mà mình đã không biết nắm giữu và đã để nó vụt mất. Hôm nay cũng mưa nhưng cảm giác lại khác thấy có gì đó trống vắng lạnh lạnh và cả cô đơn. Giờ đây không hiểu sao kẹo lại có ý nghĩ ước gì mình được chạy ra giữa bầu trời đứng dưới mưa và hét thật to nhỉ hjk vẫn vơ ghê mình thích mưa vì khi trời mưa mình không nghĩ gì cả và mình cũng thích ngắm trời mưa những lúc như vậy thấy mình thanh thản hơn hjk mơ mộng ghê stop kẹo ơi (mọi người có xem cũng đừng cười kẹo ngen ^^!)
 

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
[FONT=&quot]Mưa SG! Cơn mưa hôm nay thật lạ! Những giọt mưa lặng lẽ rơi, nhẹ nhàng rồi chợt vội vã….Nhìn xuống con đường vắng vẻ chỉ có tiếng mưa rơi, chợt nhớ ai đó đến lạ lùng! Cảm giác như chỉ muốn chạy ngay đến bên người ấy, nói với người ấy rằng mình rất nhớ…nhớ lắm một hình ảnh quen thuộc ! Đi bộ dưới mưa…bước từng bước nhẹ nhàng, cảm nhận những giọt nước chạm vào tay, lạnh lắm…cảm giác cô đơn chợt khiến nước mắt chực tuông…nhưng rồi nỗi nhớ vơi đi…khi [/FONT][FONT=&quot]nụ cười ấy xuất hiện[/FONT][FONT=&quot]…ngồi phía sau bờ vai kia…cảm giác ấm áp lạ lùng, phải chi con đường về nhà nối dài thêm dù chỉ một chút nữa![/FONT]
[IMGL]http://images.timnhanh.com/blog/200903/02/11209941235962511.jpg[/IMGL]


[FONT=&quot]Trời vẫn mưa…nhưng lại ấm áp![/FONT]


[FONT=&quot]22/5/2010[/FONT]
 

Mr[K]id

Thành viên mới
Mưa! mấy hôm nay mình thèm được tắm mưa, vậy mà khi cơn mưa bất chợt ùa về..mình lại ngồi lạch cạch gõ bàn phím.
Hôm trước 1 người anh trai ở Hà Nội bảo gởi cho ảnh 1 chút mưa Sài Gòn, mình bảo em cũng đang thèm lắm đây anh...giờ mới thấy mình sướng hơn Hà Nội nhiều :mimcuoi:
Mưa hết cũng là lúc bạn gọi mình qua Q.6 tắm mưa. Muốn lắm nhưng mà công việc vẫn chưa xong, hẹn gặp cơn mưa khác vậy...
 

nhungmtv

Thanh viên kỳ cựu
Cảm giác tắm mưa thật đã , như trút bỏ được "bụi trần " . Sao cùng 1 bầu trời mà cái cảm giác tắm mưa SG và tắm mưa HN lại khác nhau nhỉ . Mỗi lần mưa làm ta lại nhớ tới những ngày "lông nhông tắm mưa" - ôi 1 thời oai hùng nay còn đâu hè hè . Mỗi lần Mưa làm ta lại muốn hỏi : Thằng con ơi , liệu có cảm đang cảm nhận mưa rơi giống thằng "bố" k ? .Và rùi ta lại thấy zui khi mưa rơi
 

keoholo_vd91

Thanh viên kỳ cựu
có đôi lúc kẹo lại nghĩ vẫn vơ mưa mà giờ này ước gì cùng một người nào đó hơi đặc biệt 1 chút cùng đi dưới mưa cùng đi ăn kem nhỉ hjkhjk nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Mưa. Lại mưa rồi...
Bất giác mình có một cảm giác lạ lẫm. Em cố gắng chạy thật nhanh như trốn tránh, và thật sự là em đang trốn tránh.Tôi ngơ ngẩn, lòng bất an nhưng vẫn tự nhủ rằng có lẽ là không phải em đâu.
Tôi cố chạy theo, con đường mòn trơn trợt, sợ...sợ em ngã. Em vội vã - Tôi vội vàng
Mưa đêm lạnh xuyên áo, xuyên cả vào đầu óc tôi.Nhìn em mỏng manh,ướt sũng. Im lặng...con đường nhỏ đầy bùn đất, em ngoái lại quan sát tôi. Tôi lơ đễnh lướt qua..nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu...Ôi cuộc đời thật ngớ ngẩn. Lại vào mùa mưa...
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
" Khó khăn lắm mình mới quyết định tắt máy sau những dòng nói chuyện về công việc. Hihi... tại sao ko làm được khó vậy sao, lạnh lùng tắt máy đi ngốc nghếch ơi. Mày còn phải giữ lại một ít lòng tự tôn của mình nữa chứ. Mày đã hiểu cảm giác của người khác làm cho m rùi mà. Mày thật là ngốc nghếch quá. Hôm nay, cơn mưa cuối mùa làm mình ko ngủ được (cũng tại mưa áh, làm phiền người ta). Ngủ yên đi những hạt mưa ngoài kia, đừng để gió thổi qua t nữa, t bắt đầu lạnh rùi..." (nhật ký 27.11)
Nhanh quá, ngày nào cơn mưa cuối mùa làm mình vương vấn, vậy mà... 1 mùa mưa nữa lại đến, kỷ niệm ơi ngủ yên đi nhé!!!
 

snowforest20

Thành viên mới
Mưa Sài Gòn ư?
Cơn mưa không có gì đặc biệt, nó không dữ dội như quê mình mùa trở gió [ có nhà tốc mái luôn đó...^.^], nó cũng không nhẹ nhàng như mùa mưa phùn thoáng đến rồi chợt đi nhưng sao làm mình xao xuyến và cảm giác vui thích đến như vậy [mặc dù mình bị mắc mưa trên đường về nhà rồi mấy bộ quần áo mới giặt lại phải phơi lần thứ 2 nữa chứ.....T_T].....
Phải chăng???...................
Mưa Sài Gòn làm mình cảm thấy giống mưa Ngâu, những đợt mưa rả rích, không liên tục như ẩn chứa một nỗi niềm sâu kín.
Chưa tới tháng 7 âm lịch mà vợ chồng Ngâu đã vội gặp nhau sao và rồi sụt sịt không nên lời...........Và Sài Gòn đang khóc ư! khóc như ông Ngâu, bà Ngâu xa cách mong gặp lại...................
Và mình, đang khóc chăng............?
Phải chăng????..................
 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Hum nay được chạy xe ngoài mưa... thích quá... cái cảm giác này lâu lắm rồi mới xuất hiện lại... mún ko mặc áo mưa nhưng lại sợ ướt vì mưa to quá, mà giờ đang đi chư hok phải đang về... nhưng mà vẫn thích cái cảm giác nước mưa văng vào mặt, vào mắt, ko thấy đường chạy xe mà thấy vui vui...hì hì
 

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
Lần đầu tiên nó viết blog trong quán café.
Chiều nay lại mưa. Dạo này ở Vĩnh Long mưa suốt. Nó thích ngắm mưa, nhưng lại hem thik mưa ảnh hưởng tới mấy cuộc đi chơi của nó. Uh thì bạn nó đâu phải đứa nào cũng sẵn sàng mặc áo mưa đi chơi thay vì nằm nhà quấn trong cái chăn bông như con sâu trong kén.
Uh thì bi jờ nó vik blog trong wán café vậy, mưa tầm tã thế nì mà liều chun dzìa nhà thì chỉ có nước toi cái lap. Gruh…
Nó chợt nhận ra mình ngày càng yêu em nhiều hơn. Càng biết về em nhiều hơn, nó càng thấy em dễ thương đến lạ. Nó vẫn thường tự hỏi vì sao nó iu em, nhưng ng` ta thường bảo ty hem jải thik đc, vì con tim có lý lẽ riêng của nó.
Sao bây giờ nó lại nhớ về em? Từng bong bóng nước tan ra trên sông. Cơn mưa chiều nay dai đến lạ. Không biết nỗi nhớ nó và mưa, cái nào dai hơn nhỉ? Nó thầm nghĩ. Mà dường như mỗi lần mưa nó đều nghĩ về em?

http://blog.apps.zing.vn/js/apps_blog/tiny_mce/plugins/media/img/trans.gif

Cơn mưa chiều nhớ em
Dưới mưa, mình tôi ngóng chờ em
Phố quen, nhìn bong bóng giọt mưa bên thềm
Xa em, xa tiếng đàn ru em những ngày
Xa em, nghe cay khóe mắt...
Tiếng mưa buồn như tiếng đàn tôi
Khúc ca, thành phố ngày xa em, …ơ…. hờ….
Anh nghe những bài tình ca xưa quay về
Anh nghe từng yêu thương sóng vỗ trong lòng…

Buồn cơn gió mang tình em xa tình tôi, từng ngày ngóng trông em về
Cơn mưa chiều nay như buồn hơn, tôi bỗng nghe mơ màng…
Vì tình yêu sao như ngủ say tôi nào hay, và rồi vắng em bên đời.
Thênh thang trời mây nhưng mình tôi, cũng như xa lạ
Rồi ngày mai đi trong bình minh có còn e, nụ cười xuân xanh, oh…hoh
Mênh mông tình em trên đường xa, bên mình nỗi nhớ…
Nhớ em ngày qua…

trích Jerry'blog 29-07-09
 

rong_ngo

Thành viên
Ngày hôm qua và cả ngày hôm nay chẳng làm được gì...cảm giác khó chịu và cả khó nói...ngủ từ 5h sáng đến 5h chiều...
Liếc qua ô cửa sổ, thấy trời mưa, nhắm mắt ngủ tiếp, biết tỉnh dậy thì chỉ có buồn...vậy mà chẳng ngủ được...ngồi co ro nhìn ra ngoài đường...muốn khóc mà chẳng khóc được, nhớ quá...
Mưa...có người từng rút mình vào không gian lùng bùng sau lưng áo và đánh một giấc nhẹ nhàng trên đường về...người ta chạy xe thật chậm, còn tay kia thì nắm tay mình thật chặt,...sợ mình rớt xuống xe...
Ngày mình vào Sài gòn, cơn mưa cũng ướt át và nhợt nhạt, mưa to và cái áo mưa của người ta thì rách một lỗ lớn, vậy mà vẫn vui, xe vẫn tới nhà an toàn...^^
Trốn chạy sang tít quận 7 rồi mà mưa vẫn theo cho được, hài thật...không cho ta chút cứng rắn và mạnh mẽ, cứ làm ta yếu mềm hoài vậy hả mưa?
 

yami

Thành viên mới
Một sớm mai trời Sài Gòn nổi gió, mang theo nỗi bất trắc cuộn trong lớp lớp mây màu xám, cùng sấm chớp vừa đủ để nặn thành cơn bão, làm tan biến những giấc mơ...

 

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
Hix, cảm động quá hà!!! các bạn nhớ đến Rain tui, làm tui cảm động thật sự!!!! hì hì.

Không biết hồi nhỏ, mọi người có hay tấm mưa không nhỉ? Chứ Rain thì tắm suốt. Giờ này, ngồi đây, nhìn mưa, chợt những kỹ niệm từ hồi bé xìu xiu ùa về, làm mình nhớ, làm mình mong ước rằng, mình được nhỏ vậy hoài để được tung tăng nô đùa cùng lũ bạn - bạn đâu hết rồi? Mỗi đứa một nơi, lại muốn liên lạc với tụi nó, nhưng mà hình như có gì đó ngăn cách, rồi lại thôi!!!!!

Nhớ đến cô bạn bé xíu của mình, mình đã lớn lên cùng bạn ấy, 3 đứa: Rain, em của Rain và bạn ấy, cứ suốt ngày chơi với nhau, không biết chán, nhưng mà giờ sao gặp lại thấy nó xa cách quá - hình như người ta càng lớn khoảng cách càng lớn hay sao ấy!!(hay là do chính mình - không hiểu nổi)

Nhớ lại cảnh, con bão số 5 (mình sống ở Kiên Giang, nơi chịu ảnh hưởng gần như nặng nhất sao bão), xung quanh nhà mình lúc đó, nhà thưa thớt lắm, bình thường thì rất là yên ắm, nhưng mà khi bão đến, mọi thứ xung quanh dường như thay đổi hắn: phía sau nhà là ruộng lúa mênh mông, nên tạo một khoảng không rộng lớn cho gió, gió rít từng cơn, gió len qua từng ngốc ngách, ào ạt qua kẻ cửa vào nhà, xuyên qua da làm cho người ta phải run lên. Còn mưa, mưa xối xả, cứ như là một cái thác cứ đổ nước xuống vô tận, cảnh vật xung quanh tối đen, cây cối rít lên từng hồi, xa xa, có tiếng răng rắc của những cành cây, không chịu nổi, đã khuất phục trước gió. Tiếng côn trùng thường ngày cũng không còn, chúng cũng tìm nơi nào đó ẩn náu. Ngồi trong nhà mà cứ thấp thỏm lo sợ: không biết mái nhà có đủ chắt để không bị gió cuốn đi không!!!! Nhưng mà trong cái cảnh đó mình cảm thấy hạnh phúc: ba mình, mẹ mình, cả đứa em của mình nữa, đều quay quần bên nhau trong nhà. Bây giờ nhớ lại, đúng thật là rất nhớ!!!!

Hì hì, Rain lại thích cái cảnh, khi đi học về thì mưa xuống, lúc đó chỉ muốn đạp xe chậm chậm thôi, vừa thưởng thức cái hương vị mát lạnh của mưa vừa nhìn dòng người đang tìm chổ trú để mọi người biết rằng, trên đường đi của mình, cũng phải có lúc, bớt chợt dừng lại, bất chợt bị ướt, bất chợt đứng nhìn cảnh mưa rơi. Và trên đường ngoài Rain và Rain ra thì chỉ còn 1 vài người có áo mưa và vẫn chạy thôi.

Còn khi lên đây, Sài Gòn, hình như mình không còn thời gian để làm như vậy nữa, và, người xung quanh cũng vậy, mưa mặt mưa, ta đã có áo mưa, không còn nhìn thấy những con đường vắng khi mưa xuống!!! Ta nhớ.........

Còn giờ đây, ta nhìn mưa, ta lại nhớ, nhớ đến một hình bóng nào đó, nhớ đến những khuôn mặt thân quen, nhớ đến những người mà mình mới vừa quen đây, họ thật đáng yêu, họ thật nhiều hoài bảo - Rain yêu mọi người, Rain yêu Ngôi nhà KNS mình....

Xong, đi học bài thôi.......ta sắp phải thi rồi......Rain cám ơn rain nhiều, nhờ có rain, Rain mới có những khoảnh lặng để nhớ, và để suy ngẫm.

Cám ơn keoholo_vd91 đã tạo topic này. Rain xin phép được ôm HỒ LÔ 1 cái.....
 

keoholo_vd91

Thanh viên kỳ cựu
mưa làm cho lòng mình thấy thanh thản avf có lúc mơ mộng 1 chút kẹo còn nhớ 1 chuyện nhỏ bạn của kẹo đãgawop người thương của mình sau 1anawm nói chuyện qua cái alo nhưng hôm gặp mặt của họ lại là vào 1 hôm mưa phùn tại công viên Hoàng Văn Thụ họ gặp nhau bao nhiêu là tâm sự không nói nên lời nhưng tại sao sau 1 tháng lại tại công viên này cũng lại vào 1 hôm trời mưa này 2 người họ lại chia tay mà lí do thì không ai nói nhưng trong lòng họ bây giờ vẫn còn hướng về nhau mưa buồn vậy sao ~_~
 

keoholo_vd91

Thanh viên kỳ cựu
hik mấy hôm nay ở dưới Thủ Đức mưa quá chừng luôn mưa vậy mà được cuốn mền ngủ như ở quê nhỉ thích quá chừng
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Hic...ngày chủ nhật tuần qua tôi đã nếm trải cái cảm giác thèm thuồng được tắm mưa từ rất lâu. Đi đường từ quận Tân Bình đến tận địa đạo Củ Chi gần 2 tiếng đồng hồ. Bắt đầu đi là tắm lúc 15g và kể từ đó mưa suốt đến lúc về là 18g. Cảm giác mưa phùn, mưa ngâu, mưa đá, mưa xối xả cứ tràn về ^/6
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top