Thiên Sứ
[♣]Thành Viên CLB
_Mưa và nó_
http://s306.photobucket.com/albums/nn241/thiensutinhban_311/?action=view¤t=mua2.gif
http://s306.photobucket.com/albums/nn241/thiensutinhban_311/?action=view¤t=mua2.gif
Nó từng ghét mưa, bởi mưa Quảng Ngãi luôn dầm dề, lâu ngày và lạnh buốt, đôi khi làm nó lo cho con đường về nhà của một ai đó. Ngốc thật! Người ta vẫn thường bảo, mưa miền Trung dầm dề và khó chịu, nhưng nó thích mưa miền quê hơn mưa thành phố. Sao vậy nhỉ?
Vào thành phố, nó ghét mưa vì mưa thành phố bất ngờ, chẳng bao giờ cho người ta kịp mặc áo mưa, đi học mà lúc nào cũng nhớm nháp vì bị mưa ướt. Và ghét mưa vì mưa thành phố làm nó nhớ mưa Quảng Ngãi…
Nó chỉ thích mưa khi nó đã ở nhà, nhìn ra ngoài kia, trời mưa, nó buồn, nhớ lời một người bạn đã nói: “Người ta thường nhớ quê khi trời mưa.” Đúng thật…
Nhiều lần như vậy, nó nhận ra, mưa cũng đẹp đấy chứ. Sau mưa, không khí trở nên mát mẻ hơn, cây cối tươi tắn hơn và lòng người cũng dịu lại những xô bồ cuộc sống. Nó nhận ra, mưa đôi khi cũng làm nó có chút gì đó nhìn lại mình. Và hình như nó không còn ghét mưa nhiều như hồi trước nữa…
Nó nhớ những kỉ niệm cũ cùng người bạn đã xa, với những lần nói chuyện với nhau, cùng chia sẻ với nhau mọi tâm tư, buồn phiền và vui vẻ, và hình như cả những lần nhìn trời mưa giăng giăng ngoài trời khi cùng đứng ở lan can đầy gió. Nó nhớ hình ảnh bạn nó chìa tay ra hứng mưa, nhớ cả nụ cười hồn nhiên mà sau này nó chỉ nhìn xa chứ chưa bao giờ dám trực diện. Nó sợ đụng tới vùng riêng tư của bạn, sợ lại khắc thêm một nỗi đau cho mình…
Nó không muốn nhớ tới cái lần gặp mặt cuối ở lan can lầu 8, khi bạn chìa cho nó lá thư và đi…Có lẽ là đi mãi mãi… Nó sẽ quên, sẽ quên trong một khoảnh khắc nào đó, gần thôi… Nó biết cái tình bạn mỏng manh ấy sẽ mãi là một vòng tròn không khép kín, và cuối đường tròn ấy, nó sẽ đặt một bông hồng đỏ trong chiếc lọ thủy tinh, như một món quà cho bạn ấy, tặng cho kết cục của một tình bạn mãi không bao giờ trọn vẹn…
Nó cũng không biết phải làm gì? Lâu lâu ở nhà một mình cũng thấy buồn khi mưa…
[Nhớ]… Tiếng piano dạo bước như vẽ nên một bức tranh nhẹ thật đẹp…
Mùa mưa. Lại một mùa mưa tới. Nó cười. Hình như trước đây nó đã từng ước rằng, trời sẽ mưa thật to mà nó thì không có áo mưa. Có khi nó sẽ lao ra ngoài mưa thật đấy! Hình như trong lòng nó, mưa cũng đã thấm ướt tự bao giờ…