Đan Thảo
Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay vừa đọc lại những tấm thiệp gửi trao những lời chúc Giáng sinh thời học sinh, vừa nghe bài hát Graduation, lòng xốn xang những cảm xúc, những nỗi nhớ cứ miên man.
Năm tháng học trò thật trong trẻo, thật nhiều ước mơ.
“Cả đêm qua chúng ta nói về cuộc sống sau này,
Lúc 25 tuổi chúng ta đang ở đâu và như thế nào đây.”
Tôi cũng từng ngây ngô nghĩ rằng thời gian sẽ chẳng bao giờ thay đổi và vẫn cho rằng mọi thứ rồi sẽ mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Nhưng ai có thể thay đổi được quy luật ấy, tạm biệt một năm và chúng ta sẽ chẳng thể nào quay lại khoảnh khắc ấy lần nữa. Tôi và bạn, chúng ta có những con đường, công việc, vai trò và cuộc sống của riêng mình. Và cứ như thế, những lần vui chơi, gặp gỡ của chúng ta thưa dần.
Hãy nói lên ngay những điều bạn muốn gửi trao vì lỡ ngày mai sẽ không đến, vì thời gian kéo chúng ta về phía trước và chúng ta chẳng thể nào làm cho nó chậm lại.
Những kỷ niệm lại hiện về như một cuộn phim lặng lẽ không tiếng động. Những mối tình ngây thơ hồn nhiên đến với tuổi học trò, đến trong ta khi ta chưa hiểu nhiều về nó, ngây ngô, ngốc nghếch nhưng đầy những thanh vị ngọt ngào đến lạ.
Và đó là tôi và bạn, có đôi lần gọi điện nói chuyện vu vơ, chỉ là vu vơ thôi cho đỡ nhớ cái giọng nói ấy. Có cả những tin nhắn linh tinh lang tang, nhớ mà chẳng dám nói là nhớ, chỉ “ngu ngon”, “mai nho cho muon tap Van”…
Nhẹ nhàng, trong vắt, đẹp lung linh như những lúc lá rơi trong ánh nắng mai.
Bỗng chốc lại nghĩ xa xôi,
“Nếu sau này chúng ta có công việc tốt, mức lương cao, khi nhìn lại những giây phút này liệu những trò đùa có còn vui, ta có còn nhớ những gì đã được học cùng nhau, có còn nhớ những lần cố phá lệ…”
“Lúc ấy, những suy tư về ngày mai có còn giống như lúc này, liệu rằng chúng ta có còn sống được tới đó, hay chúng ta là những người làm nên ngày mai.”
“Tôi tin rằng tình bạn chúng ta sẽ chẳng bao giờ kết thúc, bỗng chốc tất cả chúng ta đều trưởng thành, liệu quá khứ có như cái bóng bao quanh ta, liệu những ký ức có nhạt phai khi tôi rời nơi đây…”
“Tôi không cho rằng đây là lời tạm biệt, tôi nghĩ rằng đây là lúc chúng ta cất cánh cùng những ấp ủ cho tương lai.”
“Vì chúng ta tiếp tục bước đi nên hãy nhớ lấy những khoảnh khắc ta bên nhau.
Và dù cho cuộc sống có đổi thay như thế nào chăng nữa chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau."
http://static.mp3.zing.vn/skins/def...hZHVhdGlvInagaMEWeBnxWaXRhWeBWldUngIEN8dHJ1ZQ
Năm tháng học trò thật trong trẻo, thật nhiều ước mơ.
“Cả đêm qua chúng ta nói về cuộc sống sau này,
Lúc 25 tuổi chúng ta đang ở đâu và như thế nào đây.”
Tôi cũng từng ngây ngô nghĩ rằng thời gian sẽ chẳng bao giờ thay đổi và vẫn cho rằng mọi thứ rồi sẽ mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Nhưng ai có thể thay đổi được quy luật ấy, tạm biệt một năm và chúng ta sẽ chẳng thể nào quay lại khoảnh khắc ấy lần nữa. Tôi và bạn, chúng ta có những con đường, công việc, vai trò và cuộc sống của riêng mình. Và cứ như thế, những lần vui chơi, gặp gỡ của chúng ta thưa dần.
Hãy nói lên ngay những điều bạn muốn gửi trao vì lỡ ngày mai sẽ không đến, vì thời gian kéo chúng ta về phía trước và chúng ta chẳng thể nào làm cho nó chậm lại.
Những kỷ niệm lại hiện về như một cuộn phim lặng lẽ không tiếng động. Những mối tình ngây thơ hồn nhiên đến với tuổi học trò, đến trong ta khi ta chưa hiểu nhiều về nó, ngây ngô, ngốc nghếch nhưng đầy những thanh vị ngọt ngào đến lạ.
Và đó là tôi và bạn, có đôi lần gọi điện nói chuyện vu vơ, chỉ là vu vơ thôi cho đỡ nhớ cái giọng nói ấy. Có cả những tin nhắn linh tinh lang tang, nhớ mà chẳng dám nói là nhớ, chỉ “ngu ngon”, “mai nho cho muon tap Van”…
Nhẹ nhàng, trong vắt, đẹp lung linh như những lúc lá rơi trong ánh nắng mai.
Bỗng chốc lại nghĩ xa xôi,
“Nếu sau này chúng ta có công việc tốt, mức lương cao, khi nhìn lại những giây phút này liệu những trò đùa có còn vui, ta có còn nhớ những gì đã được học cùng nhau, có còn nhớ những lần cố phá lệ…”
“Lúc ấy, những suy tư về ngày mai có còn giống như lúc này, liệu rằng chúng ta có còn sống được tới đó, hay chúng ta là những người làm nên ngày mai.”
“Tôi tin rằng tình bạn chúng ta sẽ chẳng bao giờ kết thúc, bỗng chốc tất cả chúng ta đều trưởng thành, liệu quá khứ có như cái bóng bao quanh ta, liệu những ký ức có nhạt phai khi tôi rời nơi đây…”
“Tôi không cho rằng đây là lời tạm biệt, tôi nghĩ rằng đây là lúc chúng ta cất cánh cùng những ấp ủ cho tương lai.”
“Vì chúng ta tiếp tục bước đi nên hãy nhớ lấy những khoảnh khắc ta bên nhau.
Và dù cho cuộc sống có đổi thay như thế nào chăng nữa chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau."
http://static.mp3.zing.vn/skins/def...hZHVhdGlvInagaMEWeBnxWaXRhWeBWldUngIEN8dHJ1ZQ
Last edited by a moderator: