trangdang
[♣]Thành Viên
Chẳng biết từ bao giờ tôi lại mê cái dòng nhạc này đến thế. Uh thì vì hay nghe nhạc từ nhỏ, lại cứ nghe mọi người ca tụng nhạc Trịnh, tôi đâm tò mò và tập nghe, lúc đó còn nhỏ quá nên tôi không đủ độ chín để cảm nhận những ca từ trong các tác phẩm của bác Trịnh. Nghe, tôi tưởng tượng mình đang nghe một thứ nhạc vỹ mô gì đó, như Mozart, hay Beethoven, Back,... Tôi đã tập nghe nhạc Trịnh như thế và... chẳng có cảm xúc gì nhiều.
Rồi một ngày, nghe nhiều đâm nhiễm, đầu óc tự dưng vang lên một giai điệu quen thuộc, lại bật nhạc Trịnh lên nghe...
Và bây giờ, nhạc Trịnh đi sâu vào tâm hồn tôi, từng nốt nhạc bỗng thanh cao đến lạ, ca từ như chạm vào một ngõ khuất sâu kín của mỗi cá nhân, tôi không còn đơn thuần chỉ là nghe nữa, tôi rực sống với từng bản tình ca nhạc Trịnh. Thứ nhạc có sức mê hoặc đó khiến tôi không thể nào dứt ra, lâu lâu lại cảm thấy...thèm một bài nhạc Trịnh.
Có lẽ nào tôi đã yêu nó đến vậy?
Rồi một ngày, nghe nhiều đâm nhiễm, đầu óc tự dưng vang lên một giai điệu quen thuộc, lại bật nhạc Trịnh lên nghe...
Và bây giờ, nhạc Trịnh đi sâu vào tâm hồn tôi, từng nốt nhạc bỗng thanh cao đến lạ, ca từ như chạm vào một ngõ khuất sâu kín của mỗi cá nhân, tôi không còn đơn thuần chỉ là nghe nữa, tôi rực sống với từng bản tình ca nhạc Trịnh. Thứ nhạc có sức mê hoặc đó khiến tôi không thể nào dứt ra, lâu lâu lại cảm thấy...thèm một bài nhạc Trịnh.
Có lẽ nào tôi đã yêu nó đến vậy?
Last edited by a moderator: