nhok_con1991
Thanh viên kỳ cựu
Khởi đầu bằng GIẢN DỊ, mở màn bằng HI VỌNG, gia vị từ NIỀM VUI và TỨC GIẬN, kết thúc bằng RỖNG.
Đúng như những điều đã nói ở trên, ngày hôm nay đã trôi qua như thế!
Giản dị từ những thành viên trong gia đình, giản dị từ những tiếng nói thân thuộc, đầm ấm trong tiếng cười cùng với tiếng trẻ thơ nô đùa trong nhà. Chỉ tiếc rằng vắng mặt người chủ gia đình vì phải đi quá sớm.
Hi vọng từ những điều sắp tới, hi vọng với những niềm vui bất ngờ, hi vọng có được điều gì đáng để ta khắc ghi suốt năm. Hi vọng nhiều thì thất vọng cũng phải có…
Vẫn không thể vắng bóng Niềm vui, nụ cười vẫn hiện lên trên mặt. Nhưng đã có lúc niềm vui bị đánh bật vì Tức giận, tức vì một lần nữa chính ta lại thấy được cái mà ta đã từng đánh mất lại một lần nữa mất đi.
Rỗng! Mọi chuyện đã qua chỉ là phù du, là cái vẻ ngoài mà ta vô tình vấp phải trong cuộc đời. Chúng chưa là tất cả, chưa nói lên điều gì chắc chắn. Ly nước hôm nay đầy, đã cất. Ngày mai, ly lại RỖNG.!