khuongduy7
<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Tôi luôn luôn sợ những ngày chủ nhật và ngày lễ. Ngày chủ nhật tôi có thể quen đi, bởi nó cứ lặp lại theo những chu kỳ chán ngắt của cuộc đời. Chán để quen. Quen sắp đặt những công việc bình thường để cố gắng lấp đầy khoảng trống.
Thế rồi trong những chuỗi ngày đơn điệu, bỗng dưng có một ngày người ta gọi là “ngày lễ”, và cứ la lên om sòm : “ Đi chơi đâu không, đi chơi đâu không”…
Ngày lễ, liệu có đơn điệu và nhàm chán như vậy không ? Hay đó vẫn là suy nghĩ trẻ con lắm. Bởi khi ta lớn lên, thân dài vai rộng với bộn bề công việc thường ngày thì cần lắm cho một ngày ngơi nghỉ, cho một ngày vui thú với câu cửa miệng muôn đời “Đi chơi đâu không”…trong ngày lễ…Mặc kệ những suy nghĩ không đâu, cứ sống và tận hưởng những giờ phút của những ngày nghỉ lễ…Hãy mỉm cười, vì mai là ngày lễ rồi…
Thế rồi trong những chuỗi ngày đơn điệu, bỗng dưng có một ngày người ta gọi là “ngày lễ”, và cứ la lên om sòm : “ Đi chơi đâu không, đi chơi đâu không”…
Ngày lễ, liệu có đơn điệu và nhàm chán như vậy không ? Hay đó vẫn là suy nghĩ trẻ con lắm. Bởi khi ta lớn lên, thân dài vai rộng với bộn bề công việc thường ngày thì cần lắm cho một ngày ngơi nghỉ, cho một ngày vui thú với câu cửa miệng muôn đời “Đi chơi đâu không”…trong ngày lễ…Mặc kệ những suy nghĩ không đâu, cứ sống và tận hưởng những giờ phút của những ngày nghỉ lễ…Hãy mỉm cười, vì mai là ngày lễ rồi…