jodiepham2204
Super Moderator
Hôm nay về thăm Ngoại, bỗng dưng chạnh lòng nghĩ xa xăm...
Ngoại ở nhà một mình, bác con đã đi từ sớm, mẹ bảo con qua ở với Ngoại. Thương Ngoại quá Ngoại ơi...
Ngoại có những chín người con, nhưng sao ngôi nhà ấy chỉ đơn độc một bà lão tám mươi bảy tuổi thôi hở Ngoại?
Vâng, con biết con của Ngoại ai cũng có công việc, cuộc sống của riêng mình.
Vâng con cũng hiểu "chim đủ lông đủ cánh thì phải rời tổ con à!" - Ngoại nói mà những giọt nước mắt trực trào...
Đôi mắt mờ mòn mỏi ngóng trông nhưng ánh lên những hy vọng tinh anh gửi ở một nơi nào đó xa xôi.
Nơi đó có gì hở Ngoại?
Nơi đó giữ hộ Ngoại những tiếng cười khanh khách của mấy đứa cháu tinh nghịch, mỗi lần họp mặt đông đủ là nghịch phá, la hét um sùm làm Ngoại đinh tai nhức óc.
Nơi đó còn giữ những ấm áp của đêm giao thừa, Ngoại ngồi gói bánh chưng, còn mấy đứa cháu lau lá và chẻ lạt.
Nơi đó Ngoại gửi những năm tháng gian khổ của chiến tranh. Ngoại gửi cả những hy sinh, mất mát để tích góp cho tương lai của từng đứa con.
Những đứa con của Ngoại giờ đây là ông, là bà.
Mấy đứa cháu sắp có cuộc sống của riêng mình.
Và con tìm thấy Ngoại lặng lẽ một mình trong căn nhà thênh thang…
:love::love::love:
Thấy con đến, Ngoại vội vàng mở cửa, nụ cười tươi không tắt trên bờ môi, dường như Ngoại muốn chạy đua với thời gian để bà cháu mình được bên nhau nhiều hơn… Tim con chợt nhói đau, con thật có lỗi với Ngoại.
Hôm nay con nấu cơm và ăn cơm với Ngoại, lâu lắm rồi con không ăn trưa. Bữa cơm của bà cháu mình thân thương biết mấy. Ngoại lúc nào cũng vừa ăn, vừa bảo: “Con gái lớn rồi phải biết nấu nướng, phải biết nấu nhiều món, mai mốt qua bà Ngoại chỉ làm bánh cuốn, bánh gai, xôi,… Còn phải học may vá, thêu thùa nữa. Con gái bây giờ không những phải làm việc giỏi mà phải quán xuyến gia đình nữa…v..v…”. Những điều ấy con nghe thuộc nằm lòng nhưng vẫn chăm chú “dạ, vâng”, con còn muốn nghe thêm nhiều lần nữa Ngoại à!
Con mua hai cái bánh mà Ngoại thích ăn, Ngoại bảo con ăn cùng nhưng con nhất quyết không ăn, con mua cho Ngoại mà! Thế là Ngoại cất bảo để mai ăn sáng.
Ngoại lúc nào cũng vậy, không dám ăn, không dám mặc, chỉ để dành cho con, cho cháu mà thôi…
Ngoại là người con ngưỡng mộ nhất trên đời, con mê những món Ngoại nấu, yêu chiếc áo gối Ngoại thêu mừng con tròn một tuổi, biết ơn những hy sinh Ngoại dành cho mẹ và các bác. Con cảm ơn Ngoại nhiều lắm!
Con muốn Ngoại ở bên con lâu thêm chút nữa để Ngoại bế con của con, hồi đó Ngoại đã hứa với con rồi Ngoại nhớ không…
Ngoại ở nhà một mình, bác con đã đi từ sớm, mẹ bảo con qua ở với Ngoại. Thương Ngoại quá Ngoại ơi...
Ngoại có những chín người con, nhưng sao ngôi nhà ấy chỉ đơn độc một bà lão tám mươi bảy tuổi thôi hở Ngoại?
Vâng, con biết con của Ngoại ai cũng có công việc, cuộc sống của riêng mình.
Vâng con cũng hiểu "chim đủ lông đủ cánh thì phải rời tổ con à!" - Ngoại nói mà những giọt nước mắt trực trào...
Đôi mắt mờ mòn mỏi ngóng trông nhưng ánh lên những hy vọng tinh anh gửi ở một nơi nào đó xa xôi.
Nơi đó có gì hở Ngoại?
Nơi đó giữ hộ Ngoại những tiếng cười khanh khách của mấy đứa cháu tinh nghịch, mỗi lần họp mặt đông đủ là nghịch phá, la hét um sùm làm Ngoại đinh tai nhức óc.
Nơi đó còn giữ những ấm áp của đêm giao thừa, Ngoại ngồi gói bánh chưng, còn mấy đứa cháu lau lá và chẻ lạt.
Nơi đó Ngoại gửi những năm tháng gian khổ của chiến tranh. Ngoại gửi cả những hy sinh, mất mát để tích góp cho tương lai của từng đứa con.
Những đứa con của Ngoại giờ đây là ông, là bà.
Mấy đứa cháu sắp có cuộc sống của riêng mình.
Và con tìm thấy Ngoại lặng lẽ một mình trong căn nhà thênh thang…
:love::love::love:
Thấy con đến, Ngoại vội vàng mở cửa, nụ cười tươi không tắt trên bờ môi, dường như Ngoại muốn chạy đua với thời gian để bà cháu mình được bên nhau nhiều hơn… Tim con chợt nhói đau, con thật có lỗi với Ngoại.
Hôm nay con nấu cơm và ăn cơm với Ngoại, lâu lắm rồi con không ăn trưa. Bữa cơm của bà cháu mình thân thương biết mấy. Ngoại lúc nào cũng vừa ăn, vừa bảo: “Con gái lớn rồi phải biết nấu nướng, phải biết nấu nhiều món, mai mốt qua bà Ngoại chỉ làm bánh cuốn, bánh gai, xôi,… Còn phải học may vá, thêu thùa nữa. Con gái bây giờ không những phải làm việc giỏi mà phải quán xuyến gia đình nữa…v..v…”. Những điều ấy con nghe thuộc nằm lòng nhưng vẫn chăm chú “dạ, vâng”, con còn muốn nghe thêm nhiều lần nữa Ngoại à!
Con mua hai cái bánh mà Ngoại thích ăn, Ngoại bảo con ăn cùng nhưng con nhất quyết không ăn, con mua cho Ngoại mà! Thế là Ngoại cất bảo để mai ăn sáng.
Ngoại lúc nào cũng vậy, không dám ăn, không dám mặc, chỉ để dành cho con, cho cháu mà thôi…
Ngoại là người con ngưỡng mộ nhất trên đời, con mê những món Ngoại nấu, yêu chiếc áo gối Ngoại thêu mừng con tròn một tuổi, biết ơn những hy sinh Ngoại dành cho mẹ và các bác. Con cảm ơn Ngoại nhiều lắm!
Con muốn Ngoại ở bên con lâu thêm chút nữa để Ngoại bế con của con, hồi đó Ngoại đã hứa với con rồi Ngoại nhớ không…