Nhìn lại năm qua – 2010 của bạn

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Những ngày cuối cùng của năm 2010…
Mọi thứ dường như tất bật hơn, đường phố cũng rộn ràng hơn, người ta đi nhanh hơn, để kịp hoàn tất những gì còn sót lại của năm 2010.
Nhưng trong những dòng người đó, cũng sẽ có nhiều hơn những phút giây người ta tự hỏi: Sắp hết năm rồi, năm qua, mình đã làm được gì nhỉ?
Dường như, khi đứng giữa ranh giới nào đó phải bước qua, ta mới thường nhìn lại mình, mới ngỡ ngàng, mới ý thức được giá trị của điều gì đó…

Người ta cần một phút nhìn lại.
Tôi cần.
Và bạn cũng cần.

Thế thì tại sao không chia sẻ cùng nhau năm qua bạn đã được gì, mất gì, có những trải nghiệm đáng giá nào, có biến cố nào xảy đến…

Chia sẻ, cũng là một cách tự nhìn nhận lại một năm qua, để trân trọng những thành quả mà mình đã đạt được, và để rút kinh nghiệm để năm sau thành công và hạnh phúc hơn.
Cùng nghe chút nhạc nhé!


http://static.mp3.zing.vn/skins/gen...||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
 
Last edited by a moderator:

vinguyen

[♣]Thành Viên CLB
Đã lâu rồi...hì!!! Lâu rồi nó không về nhà...Và viết lên những dòng cảm xúc của ngày xưa...
Một năm qua với nó là một năm đầy biến động...biến động với nó từ ngày đó...từ ngày những quá khứ, những nỗi buồn của nó được giaỉ tỏa...một ngày nó được trở thành ng phi thường...Và giờ đây nó tự hỏi...Nó là ai???

Từ ngày đó...nó sống tốt hơn,biết lắng nghe,biết chia sẻ hơn...Nhưng trong nó có gì đó trống rỗng lắm...trống rỗng đến mức nó chẳng muốn làm gì...cái nhiệt huyết ,cái động lực dường như ko còn nữa...Nó cứ mãi lẩn quẩn câu hỏi...sao nó lại như vậy...

Nhiều ng bảo nó rằng nó đã thay đổi...thay đổi đến mức nhìn lạ lẫm...nó ít nói hơn,nó sống nhiều cảm xúc hơn,ít thể hiện, ít nham nhở như trước...nó vẫn cười!!! Hì ,có lẽ nó đã thay đổi...nhưng nó có vui vì điều đó không???

Nó lại chạy trốn chính nó vào đợt chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh...tự dưng trong nó nhiều cảm xúc lạ thường, nó yêu bọn trẻ, nó quan tâm đến mọi ng từng những cái nhỏ nhặt mà nó nghĩ từ nhỏ giờ nó chưa bao giờ như vậy...Nó lớn ,lớn nhiều so với một năm về trước...Nhưng sao nó vẫn có gì đó trong lòng...

Nó chưa bao giờ sa sút như vậy...nó chưa bao giờ biết từ bỏ cuộc...chưa bao giờ để mình không còn sức sống...mà giờ đây ngày nào nó cũng vậy...Nhiều người bạn đã buồn vì nó nhiều...nó biết nói sao khi nó còn không hiểu chính nó...Một năm đầy nước mắt hơn bao giờ hết...

Có lẽ,đã từ lâu rồi ,nó đã quen sống với những cái quá khứ đó...nó lấy nỗi đau làm động lực để sống mỗi ngày...khi nó quăng những điều đó đi...tự dưng thấy sự trống rỗng kì lạ...rồi lại tự làm mình buồn,làm mình đau...cái cảm giác đó,cảm giác như vậy làm nó thấy bình yên...hì...thật lạ,thật kì cục quá nó àh...

Một năm...một năm trời từ ngày đó...nó mới nhận ra...nhận ra cái con bé ngốc nghếch tự dưng hay u sầu...tự lừa dối chính mình, mình đã vượt qua tất cả...se sống với con người mới...càng như vậy làm nó càng thêm ghét nó...nó được học phải suy nghĩ tích cực,sao nó cũng không làm được...nó cảm giác nó đang lại lừa dối chính mình...

Quay về nhà...chợt nhớ những cái ôm của anh chị,bạn bè,nhớ những gương mặt thân quen,những giọng nói ấm áp...Cám ơn các anh chị đã quan tâm,giúp nó vượt qua cái ngày xưa đó...những kỉ niệm mà nó cứ mãi chôn giấu,giữ mãi cho nó...Rồi đến hôm nay nó thấy xấu hổ...vì nó chẳng tiến bộ gì...Năm mới đang ngấp nghé bước qua...nó sẽ lớn thêm một tuổi...uhm,nó sẽ rũ bỏ...rũ bỏ để làm lại...

Vẫn tình yêu đó...nó đặt nơi này...Yêu cả nhà!! ^^



 

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
uhm thì chia sẽ thôi, Rain cũng xin xí một chổ nhé....

Mọi thứ dường như trôi nhanh hơn, nhất là thời gian, sao nó nhanh đến thế nhỉ? Thời gian ở bên CLB sao qua nhanh quá? Mới ngày nào ta còn chập chửng bước vào CLB, mà nay..... hết 1 năm, 1 năm với bao tiếng cười, bao khóa học lý thú bên cạnh những người bạn thân thiết, ta thấy mình trưởng thành hơn, gần gủi hơn, làm quen với nhiều bạn mới hơn. Tất cả đều do KNS mang lại.

Theo dự định của ta, trong vòng 1 năm tham gia vào CLB KNS, ta phải trãi nghiệm, phải tự rèn luyện thật nhiều thật nhiều những kĩ năng. Phải năng nổ trong việc tổ chức những chương trình, ta không muốn vào đây mà không có một thu hoạch gì cho bản thân mình. Suy nghĩ như vậy đúng thật là rất ích kĩ - nhưng nhờ vậy, bây giờ ta mới có cảm giác gắn bó với CLB KNS. Thông qua những buổi off thân mật, thông qua những buổi chia sẻ, những buổi tĩnh tâm (đúng thật là ta chưa trọn vẹn), thông qua những cái ôm của những người bạn, ta như bị gắn kết với từng hơi thở, từng bước đi của KNS - Ta vui mừng khi thấy KNS ngày càng phát triển, ta vui mừng khi thấy những khuôn mặt thân quen ngày càng tiến bộ, ngày càng khẳng định bản thân mình với mọi người.Thật sự các bạn rất tuyệt vời, các bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều (cả về kĩ năng lẫn sự "ham hố"), có nhiều điều ở các bạn mà Rain phải lấy làm ganh tị và khâm phục

Và nữa, khi gặp gỡ, làm quen với các bạn trong hội TTYT, thật sự rất vui, các chương trình của hội rất gần gủi và có ý nghĩa sâu sắc đến với cộng đồng, đến với các bạn sinh viên, giúp cho mọi người cùng rèn luyện thêm tính xã hội trong mỗi con người. Rain đã học được điều ý nghĩa này....từ các bạn. Ngọn lửa của các bạn thật mãnh liệt.

Vậy, trong năm nay, ta đã có được những gì nhỉ:
Rất nhiều:

- Bạn bè, tính dạn dĩ trong việc giao lưu kết bạn, tạo mối quan hệ..

- Kĩ năng: Có thể đứng trước đám đông trình bày quan điểm của mình (tuy vẫn chưa được tốt lắm)

- Tính kĩ luật: thời gian, công việc

- Và đặc biệt thông qua chương trình Trái Tim Yêu Thương lần 3 này, ta nhận ra 1 điều nữa: ta không thể sống thiếu tập thể được, năng lượng của ta không do ta sản xuất ra, mà nó bắt nguồn từ những con người xung quanh (nguồn năng lượng đó thật sự rất lớn - nó đã giúp ta vượt qua những khó khăn, những mệt mỏi trong suốt chương trình).

- Ngoài ra, còn có sự nhiệt tình, nhưng gần đây, ta nhận thấy, nhiệt tình cũng phải xem xét lại và phải đặt đúng chổ, đúng việc. Sự nhiệt tình và năng nổ đôi khi làm cho người khác khó chịu.


Đó là một mảng về CLB, còn về lớp của mình thì sao nhỉ?

Cảm thấy chưa hài lòng về mình lắm, lớp trưởng của lớp, nhưng vẫn chưa kết nối được các bạn lại với nhau, vẫn còn những nhóm, những khoảnh lặng trong lớp.

Còn nhiều lắm sự chủ động.

Tất cả những điều này, được dành để làm hành trang cho 1 năm sau này, mình cảm thấy khó xử, 1 năm rồi, lời hứa 1 năm đã đến rồi, mình phải lao đầu vào công việc thôi (suy nghĩ, có nên gác lại CLB không, nơi mà tình yêu thương đã ăn sâu vào trái tim rồi? Ta đã viết 1 lá đơn để sẵn rồi, nhưng vẫn còn do dự,….).

Và hôm kia, khi nghe một cuốn sách: Người giàu suy nghĩ khác rất xa so với người nghèo: khi có sự chọn lựa giữa cái này và cái kia, người giàu luôn tìm cách để chọn cho được cả 2, còn người nghèo thì sẽ bỏ 1 cái và chọn cái còn lại. Điều này làm mình lại suy nghĩ: Mình muốn là người giàu, hay kẻ nghèo....

Nhưng, làm gì thì làm, mình cũng nên thay đổi một tí về con người mình mới được. Qua năm mới, những dự định của mình phải thực hiện bằng hết!!!!!!. Mình yêu cuộc sống ngày, yêu bản thân mình hiện tại, và yêu những người bạn…..


--
Thân
Thái Anh Vũ
01227 173 618
 

sand_love_sea

Thanh viên kỳ cựu
1 năm qua em có được nhỉ gì nhỉ?
Có lẽ đôi khi mình được nhận từ mọi người nhiều điều tốt quá nên cũng chẳng bao giờ ghi nhớ lấy. Đây là 1 dịp để kể lể và gửi lời cma 1ơn đến những người bạn, anh em đã sánh cánh cùng tớ trong suốt 1 năm qua :mimcuoi:
1. Đầu năm thì nhận được lì xì từ mấy đứa sinh trước tháng trong lớp này. Sau đó là tiền lì xì với số lượcng "nhớn" của ông, bà, cô chú, bác....
2. Lời cảm ơn này là lới cảm ơn đặc biệt con gửi đến Ông ngoại.....I Love U so much .... :dangyeu:
3. Gửi đến tập thể Đế chế lớp E thân iu của tớ. Tớ cám ơn mọi người đã cùng tốt ăn-chơi-học-tám....Đây là năm cuối rôi và đó chính là những kỉ niệm và móc son đánh dấu những 4 năm ngồi trên ghế của ngôi trường Hồ Thị Kỷ này. Tớ sợ mà có lẽ năm sau chúng ta không thể học cùng nhau nữa nhưng mọi người phải nhớ là chúng ta mãi mãi là 1 người con của đại gia đình thân iu nha....
4. 1 điều rất thú vị trong năm 2010 là em được gặp 2 bà chị đó là chị Lu và chị Su. Dù không phải là chị ruột của em nhưng hai chị vẫn cưng chiều, chia sẻ và an chơi cùng em. Đây là điều hạnh phúc nhứt trong năm
5. Tớ nhớ có 3 đứa bạn trong lớp 3 năm trước chúng ta chưa từg nói chuyện nhưng năm nay nhờ cô chủ nhiệm mà tớ đã hiểu các bạn hơn.
6. Cô Chi, Cô Phương, Cô Bắc, Cô Hà, Cô Lê.......Cám ơn cô đã dạy dỗ và làm người bạn đặc biệt nhứt của em
7. Năm nay cũng là năm mà tớ có thêm 1 thằng nhóc em (chỉ là em họ thui). Bé Pin ngày càng dễ thường và mủm mĩm hơn nhỉ!
8. Con cám ơn "ông bác", "bố khỉ", "lão trẻ".....đã thường xuyên chịu ngồi nghe con kể lể, luyên thuyên suốt ngày
9. Con muốn gửi lời cám ơn cuối cùng này đến mami. Mami thật sự là một người mẹ tuyệt vời nhất thế gian. Mẹ hiểu ý thích của con này, mê shopping cũng giống con luôn này....Và quan trọng nhứt là mẹ vẫn là mami no1 của con
10. Tớ chúc mọi người nhìn lại năm 2010 với tâm trạg thật là thoải mái và vui vẻ. Và sau đó chúng ta còn chờ đón thời khắc giao thừa để bước sang năm mới - năm 2011 với thật nhiều niềm vui và điều tốt lành sẽ đến với mọi người
Năm mới này tớ sẽ sống theo chỉ tiêu như sau: Sống chậm lạ - Nghĩ khác đi - Yêu ưôơng nhiều hơn
p/s: Thời gian chính là thứ rất nguy hiểm nó cướp đi những kỉ niệm của chúng ta vì vậy mọi người cần phải trân trọg từ giây từ phút mình đang sống nha! Em yêu mọi người nhiều lém ! :thangloi:Gửi đến mọi người bài hát mà em yêu lắm này
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog/?MjAxMC8xMS8yNi81LzQvInagaMENTQyOGQ3YmM4MzM0ODIzNGNiNzIwOGRlZDmUsICzYzM5YzkdUngWeBXAzfETDsm5nIFRo4WeBdUngdaSBHaWFdUngfE5ndXnhdUng4VdUngIFThdUngqVdUngIMSQxINdUngZyBLaG9hIHx0mUsICnVlfDM[/FLASH]
 

enor

[♣]Thành Viên CLB
Một năm bộn bề công việc từ lúc Tết đến thời điểm này dẫu sao vẫn thấy thích về cuộc sống của mình lúc này dù bận , dù đôi lúc có đuối thật nhưng thấy vui vì mình đã làm được nhiều việc hơn và quan trọng đã chững chạc hơn năm trước .
Năm nay sẽ hứa hẹn những điều mới hơn nữa .
Năm 2011 ta xin được gọi tên mi .
 

nguyentham_nh

[♣]Thành Viên CLB
Mình viết bài chia sẻ này với tư cách là trưởng bộ phận Marketing, thành viên trong BĐH CLB kỹ năng sống, muốn chia sẻ với mọi người về 1 năm làm việc không mấy hiệu quả của mình.

Cùng giờ này ngày hôm qua, mình đã có 1 buổi họp quan trọng, và chính trong buổi họp đó, mình biết được nhiều nhận xét của các bạn thành viên CLB, mình nhận ra nhiều thiết xót của mình. Mình tự suy nghĩ và đặt câu hỏi: Không biết mình đã làm được gì cho CLB?
Trong 4 tháng vừa rồi, mình nhận thấy CLB có nhiều thay đổi, thay đổi nhân sự, thay đổi cách thức làm việc. Mình cũng lăn lội với các công việc của CLB, có thời gian làm việc nhiều đến nỗi mà mình tưởng mình sống là vì CLB. Nhưng có 1 điều đáng buồn, buồn lắm, các bạn nói rằng các bạn không biết trong giai đoạn vừa rồi, BĐH đã làm những gì, không biết là mọi người có đang “ nghỉ phép” hay không nữa. Thử tưởng tượng bạn làm các công việc tận tâm, tận lực, và sau đó người khác không biết bạn đã làm những gì, điều đó có đáng buồn không? Mà đó lại chính là những người bạn thân thiết của mình. Và lúc này mình lại đặt câu hỏi, mình đã có cách làm việc sai lầm ở điểm nào?
- Đầu tiên phải kể tới giai đoạn đầu khi mới lên làm trưởng bộ phận Marketing, không biết bộ phận mình còn có bao nhiêu người, không biết mình phải làm những gì. Sau đó là rất nhiều buổi họp các anh chị em ngồi cùng nhau, tìm hiểu về tình hình CLB, cả cơ cấu cũng như nhân sự, suy nghĩ định hướng trong giai đoạn tới. Nhìn lại thấy mình ngày đó thật ngốc, tại sao có các anh chị trong BCV rồi, mà không có hỏi, để rồi mất rất nhiều thời gian họp, họp, và họp.

- Thế rồi cuối cùng thì cũng hoạch định được kế hoạch làm việc trong 3 tháng tới, và mọi người cùng đi tới thống nhất sẽ có 8 buổi rèn luyện kỹ năng cho các bạn thành viên CLB, mà chưa nghĩ tới chuyện BĐH mới lên nhận nhiệm vụ, cần nhiều thời gian làm việc trực tiếp với các bạn thành viên hơn. Để rồi các bạn nhận xét về BĐH rằng chưa thực sự có nhiều tiếng nói và sự chia sẻ với các thành viên. Nhận xét đó không hề sai, và mình lại nhận được thêm 1 bài học nữa, đó là cần chia sẻ nhiều hơn nữa với mọi người, có như thế mình hiểu được các bạn hơn, và các bạn cũng sẽ hiểu mình hơn. Vả lại đó là 1 nét văn hóa của CLB mình nữa.
- Ngay chương trình lớn mà BĐH lần đầu tổ chức, hội thảo” hành trang giảng đường” cũng có nhiều trục trặc, 1 phần vì chương trình sắp diễn ra, 1 phần vì chưa tìm được BTC, thế là BĐH tự thân vận động, tự làm, và tự chịu. Lúc bắt đầu thì ai cũng thấy đơn giản, nhưng sau đó thì nảy sinh rất nhiều vấn đề, cả poster, banner, nhà văn hóa đều bắt làm lại, kế hoạch phải sửa, làm chị Quyên phải đi đi, lại lại với nhà văn hóa, mình và anh Nhật thì phải làm việc với Thái hà nữa, mọi thứ cứ rùm beng lên, cho đến ngày sắp tổ chức thì NVH lại đòi thái hà bỏ ra 2 triệu cho khâu tổ chức chương trình. Nhưng mọi chi phí mình đã làm việc với TH, mình làm sao có thể đòi thêm tiền, rồi lại lần nữa mình phải làm việc với NVH.Quanh đi quẩn lại giữa NVH, và TH, mà BĐH đến cực luôn. Nhìn lại mới thấy mình ngốc, các thành viên thân yêu của mình vẫn đang trông ngóng các hoạt động của CLB, sao mình không trực tiếp giao cho các bạn làm, để rồi mình chạy đi chạy lại, mà các bạn thành viên thì không biết mình đã làm gì. Nghĩ lại thấy buồn quá!
- Rồi trong thời gian 8 buổi rèn luyện kỹ năng của CLB, lại 1 lần nữa BĐH mắc phải sai lầm như trên. Các công việc của NVH giao cho liên tiếp,hầu như tuần nào cũng có chương trình, nói mình hỗ trợ và truyền thông giúp họ. Các công việc đó lại chính BĐH tự giải quyết, CLB đâu phải của riêng mình, tại sao mình không phân công các công việc đó cho các bạn thành viên, những người không tham gia khóa học, nghĩ lại mình thật là ngốc!
- Bên cạnh đó là công việc của diễn đàn, việc của nhóm KNGT, việc của HTTYT, mọi thứ lại làm cho BĐH điêu đứng lần tiếp. Việc viết các quy định thành lập hội nhóm trên diễn đàn, việc chỉnh sửa và công bố, đã tốn rất nhiều buổi họp của mọi người. Khi nhóm KNGT gần ổn định thì đến HTTYT, có thể chương trình:” mùa đông ấm” của hội đã rất thành công, nhưng trước đó thì mình đã gặp vô vàn khó khăn. Mà khó khăn chủ yếu là với NVH. Khi các công việc đã dần ổn thỏa, cũng có thêm các bạn thành viên CLB tham gia làm BTC, kế hoạch cũng đã được duyệt, nhưng khi NVH đọc thư ngỏ, thì họ đòi cancel chương trình. Lý do thì có nhiều, trong đó có việc bài thư ngỏ không hề nhắc tới CLB và NVH. Rồi cả việc trong hội có người sang bên trường ĐH Bách Khoa nói về chương trình mà chưa có sự cho phép của NVH, khi NVH biết thì họ yêu cầu CLB hủy chương trình. Ngày sắp tổ chức chương trình, anh Nam và chị Quyên phải ở NVH nghĩ cách giúp chương trình . Nghĩ lại thấy mình làm những việc đó mà các ACE không hề hay biết, mình lại sai rồi à!
- Sắp tới đây lại có chương trình “ sinh viên làm chủ thời cuộc”, thật nực cười là BĐH vẫn chưa nhận ra được sai lầm của mình. NVH chỉ nêu tên chương trình, còn mọi nội dung, cách thức tổ chức, truyền thông mình đều phải chịu trách nhiệm. Thế là BĐH lại lao đầu vào viết kế hoạch chương trình, lên kế hoạch truyền thông. Ngay cả việc thiết kế poster, thư ngỏ mình cũng tự làm, tự liên hệ. Nghĩ lại thấy mình thật ngốc, các bạn thành viên đâu rồi, mà mình không có giao công việc để các bạn có thêm kinh nghiệm và kỹ năng.
Cho đến bây giờ, thật may là mọi người đã nhận ra khuyết điểm của mình, và đang dần sửa sai. Mặc dù chương trình tổ chức vào tuần sau, khâu truyền thông chưa đi tới đâu do chưa có BTC, nhưng mình vẫn giao nhiệm vụ cho Trang, Loan, Mai, và chị Nhàn. Mình rất lo, như bé Trang nói thì đây là lần đầu bé làm, và bé không biết làm như thế nào! Nhưng mình vẫn giao nhiệm vụ, và mình chỉ là người hỗ trợ, có thể chương trình này không thành công như mong đợi, nhưng chắc chắn các bạn sẽ có các kinh nghiệm cần thiết để tổ chức các chương trình sau. Mình nên sửa sai ngay khi mình biết mình sai đúng không? Mình nghĩ là mình đúng, và hy vọng trong năm tới, những kế hoạch cho CLB sẽ được thực hiện tốt, và các bạn thành viên có thể hiểu, tham gia vào CLB nhiệt tình hơn. Ai cũng sẽ có khuyết điểm, nhưng quan trọng là phải nhìn ra nó và tìm cách sửa sai, mọi người cùng giúp BĐH sửa sai và làm cho CLB vững mạnh hơn nhé!

Lời chia sẻ cuối năm của trưởng bộ phận Marketing
 

huxu456

[♣]Thành Viên CLB
Thế mà đã một năm rồi sao, thôi thì quay lại nhìn một chút nhỉ!
Đây thực dự là một năm đầy cảm xúc. Vì mình đã chính thức tròn 18 tuổi cái tuổi bắt đầu vào đời, chuẩn bị đương đầu với bao thử thách ở phía trước, rời xa vòng tay của gia đinh cũng đã lâu rồi nhưng mình cảm thấy vẫn chưa thực sự lớn.
Và đứng trước bước ngoặt khá lớn đầu tiên trong đời, mình đã may mắn vượt qua, cánh cổng đại học đã mở ra trước mắt. Nhưng cũng như phần lớn sv năm nhất khác, mình dường như quên mất việc chính của mình là học, để rồi giờ đây kì thi đến cũng là lúc cũng khá lo. Nhưng may mắn mình không đến nỗi bỏ bê việc học nên việc ôn lại kiến thức cũng không phải là vấn đề lớn.

Đó là niềm vui, còn nỗi buồn thì cũng nhiều lắm, xa bạn bè thân yêu đã gắn bó với mình suốt 3 năm phổ thông, vui vẻ có, hiểu lầm có, giận hờn cũng có, nhưng khi xa nhau rồi phía sau lại là những khoảng lặng với một điều ước xin thời gian hãy quay trở lại để tôi được nói rằng: "các bạn hãy tha thứ cho mình những suy nghĩ còn trẻ con nhé; chúng ta mãi mãi là bạn tốt và không và sự thật là như thế không thể thay đổi được!"

Còn thầy cô nữa chứ, những tình cảm thầy cô dành cho mình mình vẫn chưa trả ơn. Nếu không có sự quan tâm của thầy cô ở năm cuối cấp liệu mình có đủ bản lĩnh và tự tin để bước qua hai kì thi lớn của cuộc đời.

Đó chỉ là những điều nổi bật, còn bây giờ trước khi bước qua năm mới mình cũng nên đặt ra những mục tiêu để gặt hái thành công và cũng tránh lạc hướng như hiện nay haizz

 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
Vậy là đã một năm rồi đấy ... từ cái hồi tụi nó chọc tôi vụ "trai gái" giữa 2h sáng khi tôi và tụi nó ngồi chơi trò nói thật ở sân trường đại học quốc tế, thật vui và nhiều kỉ niệm buồn cười lắm. Nhìn lại một năm với nhiều thay đổi của bản thân, tích cực có, tiêu cực cũng có. Có thể chia sẻ với các bạn như sau:
Một là tự dưng tôi lại có hứng đọc sách hơn, trước kia chỉ cần cầm một cuốn sách lên là chưa đầy 5 phút là tôi có thể úp lại rồi, vậy mà bây giờ có thể ngồi đọc say mê hàng giờ mà không thấy chán.
Hai là tham gia CLB Kỹ năng sống. có thể nói đây cũng là một trong những sự kiện làm tôi thay đổi cách tôi cảm quan về cuộc sống này, về các sự việc xảy ra trước mắt tôi. Tôi bắt đầu sống chậm hơn, hay suy nghĩ về bản thân hơn, hay để ý từng li từng tí để bản thân không bị ai chê cười, đánh giá xấu. Và ở CLB tôi quen được những người bạn nhiệt tình, vui vẻ và sống hết mình, những con người đáng để tôi phải suy nghĩ và học tập.
Ba là năm nay tôi đã là sinh viên năm 4 òi đó, chặng đường phía trước gian nan, khó khăn, thử thách đang chờ đón; bởi vậy tôi đang cố gắng chuyên tâm học tập cho tốt hơn để có thể ra trường đúng hạn.
Bốn là năm nay cũng là năm tôi ăn uống nhiều hơn, chả biết vì lí do gì mà đợt này tôi ăn nhiều quá; không biết điều này là xâu hay tốt nhưng mà như vậy tôi cảm thấy được thoải mái và sống vì bản thân hơn tí (bạn bè thường bảo tôi sống vì người khác, vì bạn bè nhiều quá òi ).
Ngày mai tôi lại xuống Thủ Đức và biết đâu tôi lại tiếp tục chơi trò nói thật... ôi ........
Điểm sơ sơ đã bốn ý...đợi suy nghĩ tiếp òi chia sẻ tiếp với mấy bạn.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Nhìn lại một năm qua - 2010

Có thể nói năm 2010 là một năm tôi được trải nghiệm nhiều nhất và cũng là năm có những bước ngoặt đáng nhớ nhất, nếu chỉ so sánh với một năm trước thì hẳn chẳng ai nhận ra tôi, đến nỗi ít bao giờ thấy tôi có mặt ở nhà. Có ai đó nói rằng "Sống vì mọi người cái cái sống khôn ngoan nhất", tôi rất đồng tình với quan điểm này và tôi luôn tự nhắc nhở mình như thế, đa số những quyết định của tôi đều hướng về lợi ích của người khác, lẽ dĩ nhiên những người ích kỉ sẽ không được tôi đánh giá cao.

Trước hết phải điểm lại những chướng ngại vật...
Đầu năm với một tai nạn giao thông làm trầy xướt nhẹ và tiếp sau đó là liên tục những vụ tai nạn giao thông khác, ít nhất 4 lần bị công an thổi và đôi lần bị "viêm màng túi" nhưng trong cái rủi có cái may, luôn có một nhà tài trợ đặc biệt nhờ thế mà luôn vượt qua những khó khăn. Tôi tự hứa với lương tâm rằng, sau này thành đạt sẽ giúp đỡ lại cho con cháu người đó, đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Tiếp theo là những bước ngoặt đáng nhớ...
Đầu năm, tham gia vào một hội từ thiện mang tên Trái Tim Yêu Thương. Tại đây, tôi mỗi ngày mỗi lớn lên qua các buổi đi từ thiện, sinh hoạt ngoài công viên và nếu tôi là một khán giả chắc còn lâu mới tiến bộ, nếu đã tham gia một sân chơi thì phương châm của tôi luôn là một người "cầu thủ" và làm hết khả năng có thể, không đòi hỏi phải có được điều gì thì mới làm, nếu cho đi thật nhiều rồi cũng có lúc được đền đáp, đúng với câu danh ngôn "mức độ nổi tiếng tỉ lệ tuận với mức độ cống hiến" và thước đo giá trị của một con người là lý tưởng sống. Nơi đây, có những người bạn, người anh, người chị đã đồng hành cùng tôi, phải nói là rất tuyệt vời, họ làm việc với niềm đam mê và vui vẻ.



Cũng trong thời gian này, tôi được biết đến diễn đàn kynangsong.org, nơi mà tôi có nhiều gắn bó nhất, nơi mà tôi tìm thấy nhiều người bạn chân thành và tài năng nhất, nơi mà tôi được trau dồi rất nhiều kỹ năng sống. Được biết đến khóa học LIFE, đó là một sự may mắn đối với tôi bởi khóa học này chỉ dành riêng cho thành viên có nhiều đóng góp của CLB Kỹ Năng Sống. Nhờ khóa học này mà tôi biết thế nào free hug (free hug cũng là cụm từ đầu tiên tôi được nghe và thực hành), còn một nét văn hóa khác của CLB nữa là tĩnh tâm, nghe thì có vẻ xa lạ nhưng thật chất rất gần gũi với chúng ta, có lẽ do cuộc sống quá tất bật mà chúng ta đã lãng quên nó, một giọng đọc đằm thắm vang lên kèm theo những điệu nhạc hòa tấu du dương đã tạo nên những khoảnh khắc tĩnh tâm thỉnh thoảng kèm theo giọt nước mắt, có lắng lòng và suy nghĩ về những gì đã qua ta mới thấy lòng thanh thản và xúc cảm.



Tôi tự đặt ra cho mình ít nhất 1 tháng phải đi hội thảo một lần và tôi đã vượt chỉ tiêu, tôi được biết đến nhiều trung tâm/ công ty tự tân bốc mình để rồi lấy tiền những người nhẹ dạ cả tin và thiếu kiến thức, nổi cộm nhất là một vài công ty MLM (Multi Level Marketing), sau đó là một vài trung tâm đào tạo kỹ năng sống/ kỹ năng mềm nhưng thực chất là những trung tâm này ra đời chỉ để đáp ứng nhu cầu quá lớn của giới trẻ về kỹ năng sống mà không hề có giấy phép, chính về hoạt động trái luật nếu để ý mọi người sẽ nhận ra rằng trụ sở của chúng thường nằm trong những con hẻm, hoặc nay đây mai đó. Có lẽ họ đang tôn thờ đồng tiền chăng?

Năm 2010 là năm đầu tiên tôi thường xuyên viết nhật kí và cũng có một số bài được cộng đồng mạng ưa thích. Bài tổng hợp được yêu thích nhất và được nhiều bạn post lên nhiều forum là bài "Những câu status "vô đối"", tiếp theo là bài "Một kiểu lừa đảo qua Yahoo! Messenger" được đăng trên trang chủ của Yume, và một số bài khác như "hiệu ứng đám đông", "cherry"...

Năm thứ 2 tôi tiếp tục soạn sách, lần này soạn chu đáo hơn gồm một bộ sách có 3 tập (truyện cười, 1000 câu danh ngôn, 50 câu chuyện về cuộc sống), theo kế hoạch là sẽ in vào cuối năm 2010 thế nhưng do tài chính không cho phép nên dời lại vào sau Tết âm lịch 2011.

Năm tôi vay tiền mẹ tôi nhiều nhất, với số tiền 50 triệu để mua (xe máy, laptop, điện thoại, tiền học) trong thời hạn 10 năm phải trả hoàn tất, như vậy đến năm 2020 tôi phải hoàn trả số tiền 50 triệu, nghĩ tới tôi càng có động lực phải làm nhiều hơn!

Năm tôi đi dã ngoại bằng xe máy nhiều nhất, có ít nhất 3 lần tôi đi xuống Tây Ninh bằng xe máy. Một lần xuống chơi cùng nhỏ bạn gái của thằng bạn cấp 2, cũng trong dịp này tôi quen được một cô bé nhỏ hơn mình 1 tuổi, khi về thành phố em bảo "em làm em gái anh nha", dĩ nhiên là tôi đồng ý vì tôi cũng không có em gái, tôi hay gọi là em gái "nhặt". Ngày em lên thành phố để thi Đại học mình là tình nguyện viên tiếp sức mùa thi cùng thằng bạn, công sức được đền đáp, em đậu vào trường khoa học tự nhiên ngành lý, ngành mà em nó rất thích và đã từng đi thi tỉnh môn vật lý. Lần thứ 2 tôi xuống là cuộc thi leo núi Bà Đen, lần thứ 3 là Ban tổ chức đi dã ngoại ngày giỗ tổ vua Hùng cho các bạn thành viên trong hội Trái Tim Yêu Thương.

Một năm có thể nói là tôi rất có duyên trong việc làm đội trưởng. Đầu tiên, tôi làm đội trưởng đội "Bùng Nổ", một đội tham gia cuộc thi leo núi Bà Đen với độ cao gần 1.000 mét, đội tôi về 3 trong số 6 đội tham gia. Cuộc thi này thử thách sức bền bỉ của con người, ý chí vượt qua thử thách, phối hợp đồng đội, và tôi rất khâm phục những bạn nữ trong đội cũng như những bạn nữ tham gia cuộc thi này, bởi họ là những người chiến thắng chính bản thân mình, điều ngạc nhiên là người leo lên đỉnh núi đầu tiên là một bạn nữ. Tôi vừa leo vừa đeo thêm một balô to đùng, phải bám vào thân cây và sức bật của bản thân để leo lên các tảng đá, từ trên cao nhìn xuống mọi thứ thật nhỏ bé, từng đồng bằng được thu gọn trong tầm mắt. Tiếp theo, tôi làm đội trưởng nhóm Ten Millions với 6 thành viên khác tham gia cuộc thi Phương pháp học Đại học hiệu quả do nhà văn hóa sinh viên tổ chức, tôi cứ nghĩ sẽ dạo chơi ai ngờ lọt vào tới vào chung kết, tôi rất phục tài năng và sự hăng hái tham gia của các bạn.



Trường Bách Khoa...
Một năm học tập có thể nói là không ra học vì chưa bao giờ tập trung vào việc học trên trường cả, hình như nó đang tập trung học một việc khác, mang tính quyết định hơn về sau. Quan trọng hơn là nó vẫn đang học những thứ có thể giúp ích cho tương lai, ngạn ngữ Hà Lan có câu "ngơi nghỉ làm hen gỉ", luôn tìm một cái gì đó để làm.

Một năm làm chi hội trưởng lớp, tôi chả đá đụng gì tới công việc trên trường kể cả những buổi họp hội, vô tình tôi thành một hội trưởng bù nhìn... xét về lý thuyết thì tôi vẫn là chi hội trưởng của lớp nhưng về hoạt động thì đã có đứa khác thay. Nghĩ lại cũng thành công đôi phần, tôi đã tổ chức 2 ngày công tác xã hội cho lớp. Lần thứ nhất, đi mái Hoa Sen ở Hóc Môn vào dịp trung thu, mái ấm này được một gia đình người Hà Lan bảo trợ, khoảng 40 em nữ nhỏ. Bữa đó tôi phụ trách chính và kiêm luôn quản trò cũng như giấy tờ, mới đầu các em còn e ngại vì toàn là nữ trong khi các anh toàn là nam nhưng một lúc sau với màn chơi vòng tròn các em bắt đầu hòa nhập, những lúc sau thật sự sôi động với điệu nhảy chicken dance. Các em còn góp vui bằng tiết mục nhảy hiện đại trên nền nhạc Hàn Quốc. Tới tối, chúng tôi đốt lồng đen tự làm đi vòng vòng khu phố, đi không thì chán lắm, tôi khởi xướng hát các bài hát từ 1 đến 5, nhớ lại mà vui và ý nghĩa lắm. Lần thứ hai, tôi tổ chức cho các bạn trong lớp đến trung tâm khuyết tật Quê Hương tận Bình Dương xa xôi, lần này chạy xe máy đi xa thích lắm, thích nhất là màn dẫn đầu rồi cầm cây cờ vẫy vẫy. Khi đến nơi thì kế hoạch không đi đúng lắm, khá đông người đến hôm đó, các bạn tham gia đông nhưng lại ít công việc, chỉ một số bạn nữ vào chơi đùa với các bé, phần đông các bạn nam phải đi vác những cây gỗ to, có đứa dập chân chảy máu, đứa thì về rất bức xúc công việc đó vì nó không giống đi từ thiện, đó là lỗi của ban tổ chức trong đó có tôi.

Lần đầu tiên tham gia "Tư vấn tuyển sinh" của trường, nhưng chưa thật sự xông xáo lắm, chỉ được cộng một điểm (tương đương với một ngày công tác xã hội). Hic.

Cứ mỗi khi ra về sớm là tụi con trai trong lớp lại rủ nhau ra sân banh của trường đá, toàn là ăn tiền, sting, nước mía, trà đá... nhờ những ngày tháng đá như vậy mới được giải nhất khoa rồi vào bán kết trường. Không có thành công nào mà không đổ mồ hôi (do chạy mệt) và tiền bạc (do thua độ)...

Được nhỏ bạn cấp 2 (hiện đang làm ủy viên đoàn trường ĐH Ngoại ngữ & Tin học - Huflit) rủ đi với khoa của nó tới nghĩa trang liệt sĩ ở gần địa đạo Củ Chi. Chạy xe máy chở nhỏ bạn tới đó cũng hơn một tiếng đồng hồ, mưa đá tạt vào mặt xối xả lúc về cũng vậy. Đến nơi, chúng tôi lau chùi mộ các liệt sĩ và dâng hương, thắp nến. Thế mới thấy tình người bao la với những snh hùng đã khuất tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta. Qua đó, tôi lại thấy được sự vững mạnh của hội sinh viên trường Huflit. Tôi được dịp quen anh Trung (chủ tịch hội sinh viên trường Huflit), tôi đã hỗ trợ anh về tài liệu xây dựng ngày công tác xã hội cho các bạn sinh viên, hy vọng vài năm nữa trường Huflit cũng sẽ áp dụng như Bách Khoa nhưng với sự vận dụng sáng táo hơn chứ không phải cứng nhắc như trường Bách Khoa hiện nay, vô hình chung nó đã làm mất đi ý nghĩa của những ngày công tác xã hội. Có một điều tôi học hỏi được ở anh là một người đa tài trong việc làm đạo diễn của một chương trình quyên góp cho mùa hè xanh cấp trường, anh còn tham gia diễn kịch... phải nói là rất hay, đến phần đấu giá rất kịch tính các món đồ có giá trị. Trong lúc tìm quán ăn, anh nói tìm món gì đó ăn chung cho vui và chúng tôi chọn quán lẩu. Trước giờ tôi cũng không quan tâm đến việc chọn món "ăn chung", giờ tôi mới nhận ra "ăn chung" là để tạo không khí vui vẻ, thân mật, có sự hỗ trợ nhau trong khi ăn, chứ nếu mà vào quán phở, bún bò,... kêu mỗi người một tô thì thật là buồn tẻ! Đó là điều mà tôi luôn ghi nhớ mỗi khi đi ăn cùng bạn bè.

Cứ mỗi lần đi Úc về là bị lại hay mua cho cặp da hiệu ESPRIT, lúc thì sôcôla, có lần đem về bánh mỳ ngọt (bà chị đi làm thêm ở Bakery mà ^^), có một thứ không thể quên đó là trái anh đào (cherry), cứ mỗi lần về là đem theo một kg cho tôi, nếu không kìm chế chắc ngồi "quất" vài phút là hết bịch một kg, tôi ghiền nó tự bao giờ bởi cái vị ngọt lịm và thi thoảng vị chua, cứ như sự kết hợp giữa trái dâu tây và mận Hà Nội. Tôi là một người rất ghiền trái cây, hầu như ở nhà có mình tôi là thích ăn trái cây, cho dù tủ lạnh có chất đầy trái cây thì vài ngày là hết ngay ^^ Danh sách trái cây yêu thích: đứng đầu là cherry, đứng nhì măng cụt, đứng ba bòn bon, đứng tư là dâu tây. Tuy không xếp vào hàng trái cây nhưng củ cà rốt cũng được tôi yêu thích, mỗi tuần tôi đều dặn mẹ mua cà rốt về nấu canh nhờ vậy mà mắt rất sáng dù cho có ngồi đối diện với máy tính ít nhất 5 tiếng một ngày.

Có một điều đặc biệt mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, trong vài lần chat với nhỏ bạn bên Mỹ, nó nói sẽ về Việt Nam trong tuần tới, rồi nó bảo tôi ra ga quốc tế (sân bay Tân Sơn Nhất) đón nó, nó cho thời gian cụ thể, đây là lần đầu tiên tôi ra sân bay đón một người, cũng may mắn là tôi còn nhận ra nhỏ sau nhiều năm, vẫn trắng trẻo nhưng ú hơn một tí ^^ Đón taxi về tới nhà nhỏ, bà mẹ chạy ra mừng rỡ đón con trở về nhìn mà cảm động lắm. Nhỏ nhờ mua sẵn cái sim điện thoại để hôm sau rủ tụi bạn cấp 2 đi chơi, vì là gần nhà hết nên tụi nó sẵn sàng đi. Chuyến đầu tiên là tôi dẫn tụi nó đến quán ốc rất ngon (quán mà mấy bà chị hay dẫn tới), vừa ăn vừa ngồi nói chuyện rôm rả suốt mấy tiếng, ăn xong qua quán trà sữa đối diện ngồi tám tiếp tới tối, lúc về mới biết quán trà sữa đó là của thằng Tuấn (cũng bạn cấp 2), chắc tại lúc đó nó đi đâu hay đang ngủ ở trong phòng nên không ra đón tiếp ^^ Tuần sau nhỏ rủ tôi về quê nhỏ chơi cùng với 2 nhỏ bạn khác ở lại một tuần, tiếc là tôi cũng bận đi tour khác nên đành hẹn dịp khác. Khi lên lại thành phố, tôi với nhỏ và một nhỏ bạn chung cấp 3 của nhỏ đi Karaoke, thực ra thì tôi cũng không thích karaoke lắm những được cái chiều bạn bè nên hát khan giọng luôn ^^ Kết thúc buổi tối đó là chúng tôi ghé vào quán ốc nhỏ rất thích ăn khi ở VN. Một năm trôi qua, tôi cũng hay chat với nhỏ, nhỏ còn bảo "mốt về Việt Nam mày nhớ chở tao đi chơi nữa nha", dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi...

Một năm của sự hội ngộ. Đầu tiên là nhỏ Tiên (nhỏ này quậy cực kì) được cái rất đẹp, bỗng nhiên có cái nick rất lạ mà quen vào chat "chao Dat", tôi mới nhận ra cái nick của nhỏ trong lần chat cuối cách đây 5 năm. Nhỏ nói "có nhiều chuyện chỉ muốn tâm sự với Đạt thôi", do tôi cũng bận nên không thể sắp xếp hẹn riêng được đành chọn ngày lành tháng tốt để họp lớp (mọi năm thì cứ tới ngày 9 tháng 7 là họp lớp vì lớp tôi lúc ấy là lớp 9/7), một phần do bận thi nên tôi dời lại tới ngày 28 tháng 8 mới đi. Tôi phải nhắn tin động viên từng đứa để đi họp lớp, mấy năm trước tụi con gái lo phần này, tới năm nay tôi làm "chủ xị", đúng là tập hợp khó thiệt, chỉ khoảng 10 đứa hồi cấp 2 nhưng lần này có thêm vài đứa mới, mấy đứa mà trước giờ chưa đi họp lớp lần nào vì lớp tôi chia ra nhiều phe lắm. Lần này có một nhỏ rất đặc biệt, nhỏ mà cả lớp đặt cho biệt danh "bom" vì nhỏ rất nổ và nhiều chuyện "gớm", nhỏ đã cưới chồng và mang thai hơn 8 tháng, đi chơi với lớp được chồng chở theo nhỏ và cái bầu sắp sinh. Tôi dẫn tụi nó lại quán lẩu năm ngoái đã ghé qua, vẫn với món quen thuộc bò né và lẩu, hậu họp lớp là ghé vào quán trà sữa Hello. Ngồi tám, chụp hình tới hơn 10g tối. Năm nay thiếu nhỏ lớp trưởng, nhỏ lớp trưởng ngày càng có khoảng cách với lớp, nhỏ cao ráo và đẹp gái lắm chắc bị anh nào "dzớt" rồi ^^ Cuối buổi tụi nó giao tôi làm chương trình đi chơi xa ngày 2/9 (ngày Quốc Khánh), vì mới học quân sự trên làng ĐH quốc gia về nên tôi biết tới hồ đá, thế là tôi chọn tour hồ đá - thác Giang Điền. Tụi nó đồng ý đi nhưng tới ngày đi thì tụi con gái bị ba mẹ không cho đi (khổ thân tụi nó ra chợ mua đồ ^^). Chuyển sang kế hoạch B, kêu thằng bạn rủ mấy đứa trong lớp đi chung và được thêm 4 đứa nên chuyến đi vừa đủ 10 người ^^ Trên đường đi, nghe nhỏ Tiên tâm sự về chuyện hủy đám cưới của nó và cuộc đời xoay 360 độ, nghe mà chỉ biết an ủi. Đến thác mà chẳng mang quần tắm nên vào ngồi ăn uống, hóng gió, chụp hình rồi về, đã vậy đem theo chảo mà không đem theo đũa gấp mới đau đầu, đành bẽ mấy khúc cây làm đũa ^^ Chuyến đi này phải nói là "rãnh" nhất từ trước tới giờ, thiếu con gái cũng rắc rối nhỉ !? Những ngày cuối năm tình cờ lên facebook gặp nhỏ Thảo cũng chung cấp 2, nhỏ giờ đẹp cực kì và dĩ nhiên là cũng có bạn trai ^^

Tôi và Mẫn Đạt (tuduydoanhnhan) thành lập CLB Nam Châm với định hướng phát triển là về kỹ năng sống tập trung vào mảng phát triển bản thân. Trong cái lần đi hội thảo, hắn bảo hắn đi học nhiều khóa quá chẳng biết làm gì thôi thì bây giờ chia sẻ lại cho người khác, đó cũng là lý do ban đầu khiến CLB Nam Châm được thành lập. Chương trình chúng tôi khởi đầu là về đọc sách tuy ít nhưng có thể nói là thành công. Mỗi chương trình được tổ chức là chúng tôi được tặng ít nhất một quyển sách, trong đầu tôi nhen nhóm về một tủ sách miễn phí cho các thành viên khi tham gia CLB sau này, tôi biết điều quan trọng nhất cho sự phát triển vẫn là tài chính, chúng tôi lập ra nhiều giải pháp để thu về tài chính mà hiện tại chỉ mới áp dụng được một giải pháp. Với mong mỏi của CLB là tạo ra một sân chơi để chính các bạn tự rèn luyện kỹ năng sống và hơn hết là rèn luyện bản thân mình qua các buổi hội thảo do chính các bạn tổ chức. Với 3 chương trình đã qua mà số lượng đăng kí mỗi chương trình là hơn 50 người, khiến chúng tôi bộc lộ nhiều xài xót và đó là lúc chúng tôi cùng ngồi lại để rút ra bài học và tiến xa hơn.



Ngày nhà giáo Việt Nam, buổi sáng vẫn phải đi học, tới chiều thì hẹn tụi cấp 3 qua nhà cô chủ nhiệm lớp 12. Chao ôi! Đây là lần thứ 2 qua nhà cô mà cô đi mất tiêu... Thế là chúng tôi kéo nhau ra quán cafe ngồi uống, quán mới mở, tôi vào vài lần thấy tượng với cách phục vụ nên rủ tụi nó vào. Có 5 đứa, chúng tôi được đưa lên phòng chiếu phim trên tầng hai, không gian thật thú vị, vừa thưởng thức cafe vừa xem phim HD, ra về mỗi đứa còn được tặng vé VIP discount 30% nữa chứ ^^

Còn nhiều lắm những chuyện để viết ra... nhưng thôi, làm sao có thể viết ra hết 365 ngày trong một năm được, chỉ biết đặt nó vào một góc của kí ức và bên trái lòng ngực - nơi ngự trị của trái tim!

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog/?Yy9lNy9jZTmUsIC1N2Q0OGQwYzA3MmE5ODZiNDUwNWQ2YzRkODBhOS5cUIbaBmUsICDN8S8OcUIbaBIOG7qGN8VHLGsMahWeBmmUsICgVGjhdUngr8gVmldUngaHx0mUsICnVlfA[/FLASH]

 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
tangnam2 [Cảm xúc] Nhìn lại chăng đường một năm gắn bó với diễn đàn của tangnam2 Góc cảm xúc 12
KendyDat Nhìn lại tuổi thơ ơi... Góc cảm xúc 2
doonyin [Cảm xúc] Góc nhìn cuộc sống <một trong những sở thích của doonyin>. Góc cảm xúc 12
songha Nhìn vào hiện tại Góc cảm xúc 2
nhok_con1991 [nhok_con1991] Trang nhìn nhận và bài học. Góc cảm xúc 6
L Hãy nhìn xuống trước khi bạn ngước lên... Góc cảm xúc 1
lovephuongtu lại một đêm không ngủ Góc cảm xúc 0
blackstar8893 Anh nhớ em, sao em lại như thế?! Góc cảm xúc 0
thewind0407 [Cảm xúc] Thư gửi con trai tương lại Góc cảm xúc 7
Ngô Loan [Cảm xúc] Lại là tha thứ? Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Tôi không phải sắt gang, sao người lại muốn làm lửa đỏ? Góc cảm xúc 6
Tina719 [Cảm xúc] Có trở lại không anh? (P.1) Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Những gì còn lại... Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Hãy dừng lại ngay khi còn có thể nhé em!!! Góc cảm xúc 1
benny Khi ta lớn lên..Giấc mơ càng bé lại Góc cảm xúc 2
lobe_dream [Lobe] Ngoảnh lại.... Góc cảm xúc 3
fr ...Điều CòN Lại Và NHữNG THứ CHưa ViếT.... [part 2] Góc cảm xúc 2
cedrci_jake Tổ Cooku-những lần trở lại…!!! Góc cảm xúc 0
fr Điều còn lại và những thứ chưa viết...[part 1] Góc cảm xúc 15
khuongduy7 Ngày trở lại... Góc cảm xúc 6
cedrci_jake Đôi khi dừng lại cũng là hạnh phúc! Góc cảm xúc 20
L chút cảm xúc còn sót lại với gia đình kỹ năng! Góc cảm xúc 3
lapdong Tìm lại tuổi thơ Góc cảm xúc 6
sand_love_sea Yêu để được yêu lại Góc cảm xúc 0
sand_love_sea Sống chậm lại và iu nhìu hơn Góc cảm xúc 6
M Tại sao lại cần phải có phụ nữ??? Góc cảm xúc 0
Thiên Sứ Chậm lại một nhịp để không thấy mình cô đơn... Góc cảm xúc 7
swynts [cảm xúc]Chúc mừng năm mới nhé ^^ Góc cảm xúc 3
sand_love_sea Lời chúc năm mới Góc cảm xúc 1
nhok_con1991 Ngày đầu... năm mới Góc cảm xúc 0
sand_love_sea Năm mới của tớ Góc cảm xúc 2
nhok_con1991 Ngày cuối cùng..của năm! Góc cảm xúc 0
ducanhdhcs_t48 cảm xúc cuối năm.... Góc cảm xúc 3
Đan Thảo Cuối năm Góc cảm xúc 3
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký - tháng cuối năm 2010 Góc cảm xúc 14
swynts Chúc mừng năm mới nhé !! Góc cảm xúc 3
T Cảm xúc ngày tất niên cuối năm! Góc cảm xúc 6
M Nhật ký, ngày...tháng...năm... Góc cảm xúc 922

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top