benny
Thanh viên kỳ cựu
Chiều nay, trời bỗng dưng âm u đến lạ! Từng con phố nép mình trong nỗi cô đơn héo hắt của ngày tàn. Bất chợt ta thèm nhẩm lại một bài hát nào đã cũ, về miền quê xa, về kỉ niệm tuổi thơ, về những người đã không còn thật gần…
Có lẽ gió mưa bây giờ đã rơi đầy trên lối mòn trở về quê cũ. Chiều mưa bay, mây trắng thôi không còn gieo mộng tưởng trên những triền đê ngọt ngào hoa trinh nữ. Ta ước gì mình được một lần trở về tuổi thơ! Nơi đó, ta được ba xắn quần lội nước cõng đi học - lúc ấy ta tưởng mình là một kị sĩ. Ta được mẹ quàng thêm chiếc áo ấm trong những ngày se lạnh – ta lại ngẫm mình là cô công chúa với chiếc áo lông cừu. Khi ta không còn nắm giữ trong tay những diễm phúc nào đó thì kỉ niệm bao giờ cũng đong đầy và âu yếm nhất.
Những ngày mưa, có gì nhỉ? Nhớ mùi dầu nước xanh của mẹ trong những đêm trời giở chứng lạnh lùng. Nhớ giọng nói ấm áp của ba kể chuyện ngày xửa ngày xưa ba mẹ quen nhau. Giờ đây, mưa gió vẫn đi về như lối kỉ niệm xưa, chỉ những người năm cũ không còn hóa thân vào trang nhật kí của mình. Mỗi người đã tìm được một vai diễn ở mảnh đất khác. Mẹ, giờ là nắng, là mưa, là ngày, là đêm, là những ảo tưởng siêu hình vẫn đêm đêm trở về trong giấc ngủ chơi vơi. Ba, giờ là ông già yếu xìu, không thể cõng nổi con gái qua những đoạn đường ngập nước của Sài thành nhiều đua chen. Đôi khi muốn rơi nước mắt khi nghĩ đến ngày xưa – ngày nay.
Dẫu biết là không thể níu kéo được nữa rồi mà sao vẫn thấy thời gian khắc nghiệt. Chẳng biết những người xa quê có cảm thấy nhung nhớ gì trong buổi chiều muộn này không, chỉ riêng ta muốn buông bỏ tất cả để trở về bên mái nhà xưa. Dù là ngày nắng - ngày mưa, ta chỉ cần những giọng nói, tiếng cười ấy mà bạc tiền không thể nào mua nổi. Ta lại tự hỏi, hạnh phúc là gì? Có khi nào hạnh phúc nằm lẫn trong nỗi tiếc nhớ khôn nguôi hay không? Ba mẹ đã để ta đi xa và chẳng bao giờ đòi hỏi sự trở về. Rồi có lúc ta quên mất điều đó, cứ nghĩ rằng con lớn lên thì con phải đi xa như chim trời đủ cánh thì bay.
Chiều nay, vì mưa giăng kín bầu trời, vì công việc, vì nỗi ái ngại nào đó mà ta đã không về đếm hết những sợi bạc trên mái tóc của Ba. Ta cũng không làm sao nhớ nổi bao vết chân chim, bao chấm đồi mồi trên gương mặt bạc màu thời gian ấy…
Ta bỗng nhớ ra mình đang đang ở rất xa miền bình yên…Xa mất rồi!
Có lẽ gió mưa bây giờ đã rơi đầy trên lối mòn trở về quê cũ. Chiều mưa bay, mây trắng thôi không còn gieo mộng tưởng trên những triền đê ngọt ngào hoa trinh nữ. Ta ước gì mình được một lần trở về tuổi thơ! Nơi đó, ta được ba xắn quần lội nước cõng đi học - lúc ấy ta tưởng mình là một kị sĩ. Ta được mẹ quàng thêm chiếc áo ấm trong những ngày se lạnh – ta lại ngẫm mình là cô công chúa với chiếc áo lông cừu. Khi ta không còn nắm giữ trong tay những diễm phúc nào đó thì kỉ niệm bao giờ cũng đong đầy và âu yếm nhất.
Những ngày mưa, có gì nhỉ? Nhớ mùi dầu nước xanh của mẹ trong những đêm trời giở chứng lạnh lùng. Nhớ giọng nói ấm áp của ba kể chuyện ngày xửa ngày xưa ba mẹ quen nhau. Giờ đây, mưa gió vẫn đi về như lối kỉ niệm xưa, chỉ những người năm cũ không còn hóa thân vào trang nhật kí của mình. Mỗi người đã tìm được một vai diễn ở mảnh đất khác. Mẹ, giờ là nắng, là mưa, là ngày, là đêm, là những ảo tưởng siêu hình vẫn đêm đêm trở về trong giấc ngủ chơi vơi. Ba, giờ là ông già yếu xìu, không thể cõng nổi con gái qua những đoạn đường ngập nước của Sài thành nhiều đua chen. Đôi khi muốn rơi nước mắt khi nghĩ đến ngày xưa – ngày nay.
Dẫu biết là không thể níu kéo được nữa rồi mà sao vẫn thấy thời gian khắc nghiệt. Chẳng biết những người xa quê có cảm thấy nhung nhớ gì trong buổi chiều muộn này không, chỉ riêng ta muốn buông bỏ tất cả để trở về bên mái nhà xưa. Dù là ngày nắng - ngày mưa, ta chỉ cần những giọng nói, tiếng cười ấy mà bạc tiền không thể nào mua nổi. Ta lại tự hỏi, hạnh phúc là gì? Có khi nào hạnh phúc nằm lẫn trong nỗi tiếc nhớ khôn nguôi hay không? Ba mẹ đã để ta đi xa và chẳng bao giờ đòi hỏi sự trở về. Rồi có lúc ta quên mất điều đó, cứ nghĩ rằng con lớn lên thì con phải đi xa như chim trời đủ cánh thì bay.
Chiều nay, vì mưa giăng kín bầu trời, vì công việc, vì nỗi ái ngại nào đó mà ta đã không về đếm hết những sợi bạc trên mái tóc của Ba. Ta cũng không làm sao nhớ nổi bao vết chân chim, bao chấm đồi mồi trên gương mặt bạc màu thời gian ấy…
Ta bỗng nhớ ra mình đang đang ở rất xa miền bình yên…Xa mất rồi!