Thiên Sứ
[♣]Thành Viên CLB
Hôm nay trời mưa. Sài Gòn của những ngày mùa mưa thật đỏng đảnh và lắm khi khó chịu. Mùa mưa Sài Gòn, và những cơn mưa không bao giờ biết trước. Thủ sẵn áo mưa hay cầm theo một cây dù bao giờ cũng không phải là thừa.
Sài Gòn mưa. Con người hối hả chạy đuổi với những cơn mưa bất chợt và khó chịu. Ở Sài Gòn 4 năm, đã biết mùi của những cơn mưa bất chợt như thế. Cũng có lúc đi băng băng trong mưa không thèm đếm xỉa, cũng có lúc biết lo cho sức khỏe mà trú mưa ở một đâu đó; còn khi đã có áo mưa thì cứ thẳng nước mà về nhà. Nó chỉ thích mưa khi đã ở trong nhà, ấm cúng và bình yên. Được ngắm mưa từ khung cửa nhà mình, được ngẫm nghĩ, thậm chí để nhớ về những mảnh kí ức cũ kỹ cũng là một điều thú vị.
Cái số mắc mưa của nó đi đâu cũng gặp. Hôm nay lại mắc mưa. Đứng trú dưới một góc đường mà vẫn không chống lại được bị cơn mưa ngó tới. Mưa tạt ướt cả mặt, lạnh và khó chịu nữa. Nhưng tự nhiên lại cười, như thế này cũng thú vị.. Hình như mưa chạy đuổi những bước chân hối hả của nó, để bắt nó dừng lại nghỉ chân dù chỉ một thời gian thôi. Mưa lo cho nó hay tại vì muốn nó dành thời gian cho mình nhiều hơn đây?
Không biết cái cảm giác được trú mưa của mỗi người khác nhau thế nào. Với nó bây giờ, vẫn không thích mưa thành phố. Mưa thành phố không như mưa quê. Mưa thành phố rất vội, rất to, rất nhớm nháp và hay làm cho người ta ướt nhẹp trước khi kịp mặc áo mưa vào. Còn mưa quê nó, dầm dề, dai dẳng, mưa thấm đất thấm cát, dài đằng đẵng từ ngày này qua tháng nọ. Trời tạnh là ngập nước nguyên một sân trước nhà. Lạ vậy mà nó vẫn thích mưa quê.
Trú mưa, để ngắm nhìn những xô bồ chạy qua, người ta cũng tranh thủ, gấp gáp theo những cơn mưa tạt vào ướt mặt. Nhìn từ một góc độ nào đó, cũng thấy điều đó cũng là một chút đáng để ngẫm nghĩ. Con người ta chạy nhanh quá. Một cơn mưa to thật to cũng không đủ để níu lại bước chân người qua. Những chiếc xe vẫn băng băng trên những con đường chật hẹp, chen chúc nhau qua đèn đỏ giao lộ. Và có chăng, những cuộc va quẹt nhẹ cũng được giải quyết nhanh hơn. Hay người ta thông cảm cho sự vội vã của nhau? Trong cơn mưa, ai cũng muốn về nhà sớm để tránh khỏi cái ngột ngạt của bụi đường, nước mưa và âm thanh ồn ào nơi phố phường.
Nhìn ngắm phố phường trong những cơn mưa cũng có những phát hiện thú vị. Người ta nói Sài Gòn này là nơi đèn nhà ai nấy rạng, chuyện ai người nấy lo, nhưng lúc mưa rồi, trong những cơn mưa bất chợt và vội vã như thế, người Sài Gòn vẫn có thể quan tâm đến nhau đấy thôi. Cho dù đó có thể chỉ là một người qua đường, một người xa lạ với mình. Sau một nụ cười, sau một lời mời vào mái hiên trú tạm, thậm chí có thể chở nhờ một đoạn đường đi vì tiện đường, những sự sẻ chia cũng làm cho người ta thấy ấm lòng lại. Dù ngoài kia trời đang mưa to và gió mạnh, những chiếc xe băng nhanh và vội vã, thì đâu đó vẫn còn có những góc nhỏ ấm áp. Những điều đó cũng thật đáng để trân trọng lắm chứ.
Khẽ cười khi nhìn thấy những bóng dù lướt qua trong cơn mưa đang gió dữ. Người nghiêng theo dù, thậm chí có nhiều người đi dưới bóng cây dù đã bị bật ngược lên trên. Nhìn ngộ ngộ. Gió không thèm thương xót cho những chiếc dù mỏng manh và yếu ớt. Mặc kệ những mong muốn của con người cho trời lặng bớt gió, nó vẫn thổi tới, theo nhiều hướng khác nhau. Muốn qua nhanh, con người ta đành phải nương theo hướng gió vậy. Đôi khi là như vậy đó, con người ta đâu thể chống lại những quy luật của tự nhiên. Chúng ta là con của trời, và tự nhiên là những quy luật mà ta nên học hỏi và tuân thủ theo nó…
Người ta vẫn bảo, mưa là những giọt nước mắt của trời, nhưng mình không nghĩ vậy. Mưa chỉ là những giọt nước của trời thôi. Những giọt nước để gột rửa cái bụi bặm của thành phố, những giọt nước để con người xích lại gần nhau dù chỉ trong một khoảnh khắc, những giọt nước để trả lại sự trong sạch và thanh mát cho những con đường. Thậm chí là để xóa mờ sự phân biệt giữa nước mắt và nước mưa…
Sài Gòn mưa. Con người hối hả chạy đuổi với những cơn mưa bất chợt và khó chịu. Ở Sài Gòn 4 năm, đã biết mùi của những cơn mưa bất chợt như thế. Cũng có lúc đi băng băng trong mưa không thèm đếm xỉa, cũng có lúc biết lo cho sức khỏe mà trú mưa ở một đâu đó; còn khi đã có áo mưa thì cứ thẳng nước mà về nhà. Nó chỉ thích mưa khi đã ở trong nhà, ấm cúng và bình yên. Được ngắm mưa từ khung cửa nhà mình, được ngẫm nghĩ, thậm chí để nhớ về những mảnh kí ức cũ kỹ cũng là một điều thú vị.
Cái số mắc mưa của nó đi đâu cũng gặp. Hôm nay lại mắc mưa. Đứng trú dưới một góc đường mà vẫn không chống lại được bị cơn mưa ngó tới. Mưa tạt ướt cả mặt, lạnh và khó chịu nữa. Nhưng tự nhiên lại cười, như thế này cũng thú vị.. Hình như mưa chạy đuổi những bước chân hối hả của nó, để bắt nó dừng lại nghỉ chân dù chỉ một thời gian thôi. Mưa lo cho nó hay tại vì muốn nó dành thời gian cho mình nhiều hơn đây?
Không biết cái cảm giác được trú mưa của mỗi người khác nhau thế nào. Với nó bây giờ, vẫn không thích mưa thành phố. Mưa thành phố không như mưa quê. Mưa thành phố rất vội, rất to, rất nhớm nháp và hay làm cho người ta ướt nhẹp trước khi kịp mặc áo mưa vào. Còn mưa quê nó, dầm dề, dai dẳng, mưa thấm đất thấm cát, dài đằng đẵng từ ngày này qua tháng nọ. Trời tạnh là ngập nước nguyên một sân trước nhà. Lạ vậy mà nó vẫn thích mưa quê.
Trú mưa, để ngắm nhìn những xô bồ chạy qua, người ta cũng tranh thủ, gấp gáp theo những cơn mưa tạt vào ướt mặt. Nhìn từ một góc độ nào đó, cũng thấy điều đó cũng là một chút đáng để ngẫm nghĩ. Con người ta chạy nhanh quá. Một cơn mưa to thật to cũng không đủ để níu lại bước chân người qua. Những chiếc xe vẫn băng băng trên những con đường chật hẹp, chen chúc nhau qua đèn đỏ giao lộ. Và có chăng, những cuộc va quẹt nhẹ cũng được giải quyết nhanh hơn. Hay người ta thông cảm cho sự vội vã của nhau? Trong cơn mưa, ai cũng muốn về nhà sớm để tránh khỏi cái ngột ngạt của bụi đường, nước mưa và âm thanh ồn ào nơi phố phường.
Nhìn ngắm phố phường trong những cơn mưa cũng có những phát hiện thú vị. Người ta nói Sài Gòn này là nơi đèn nhà ai nấy rạng, chuyện ai người nấy lo, nhưng lúc mưa rồi, trong những cơn mưa bất chợt và vội vã như thế, người Sài Gòn vẫn có thể quan tâm đến nhau đấy thôi. Cho dù đó có thể chỉ là một người qua đường, một người xa lạ với mình. Sau một nụ cười, sau một lời mời vào mái hiên trú tạm, thậm chí có thể chở nhờ một đoạn đường đi vì tiện đường, những sự sẻ chia cũng làm cho người ta thấy ấm lòng lại. Dù ngoài kia trời đang mưa to và gió mạnh, những chiếc xe băng nhanh và vội vã, thì đâu đó vẫn còn có những góc nhỏ ấm áp. Những điều đó cũng thật đáng để trân trọng lắm chứ.
Khẽ cười khi nhìn thấy những bóng dù lướt qua trong cơn mưa đang gió dữ. Người nghiêng theo dù, thậm chí có nhiều người đi dưới bóng cây dù đã bị bật ngược lên trên. Nhìn ngộ ngộ. Gió không thèm thương xót cho những chiếc dù mỏng manh và yếu ớt. Mặc kệ những mong muốn của con người cho trời lặng bớt gió, nó vẫn thổi tới, theo nhiều hướng khác nhau. Muốn qua nhanh, con người ta đành phải nương theo hướng gió vậy. Đôi khi là như vậy đó, con người ta đâu thể chống lại những quy luật của tự nhiên. Chúng ta là con của trời, và tự nhiên là những quy luật mà ta nên học hỏi và tuân thủ theo nó…
Người ta vẫn bảo, mưa là những giọt nước mắt của trời, nhưng mình không nghĩ vậy. Mưa chỉ là những giọt nước của trời thôi. Những giọt nước để gột rửa cái bụi bặm của thành phố, những giọt nước để con người xích lại gần nhau dù chỉ trong một khoảnh khắc, những giọt nước để trả lại sự trong sạch và thanh mát cho những con đường. Thậm chí là để xóa mờ sự phân biệt giữa nước mắt và nước mưa…