lonely girl
Thành viên
Mình, một đứa con gái hay được bạn bè nhận xét là thông minh, nhanh nhẹn, hoát bát, không xinh nhưng duyên ngầm và có gương mặt phúc hậu.
Mình, một đứa con gái tôn thờ tự do và chủ nghĩa độc thân, đã tự ứng cử vào ghế Hội trưởng “Hội những người cô đơn” của lớp và chưa bao giờ bị hội viên phàn nàn vì luôn là người khuôn thước, mẫu mực theo tôn chỉ của hội.
Mình, tự nhận xét là một đứa ngang ngạnh, bướng bỉnh và trò khỉ là biệt tài mà mấy nhỏ hội viên vẫn ngước mắt nhìn ngưỡng mộ (mấy trò này là dùng để đối phó với boys ấy mà)
Mấy ông anh ở nhà vẫn hay ghẹo: sinh viên năm nhất chưa tìm được bạn trai là chuyện có thể chấp nhận được, sinh viên năm hai không có thằng nào ngó đến là hơi dở rồi đó, sinh viên năm ba mà vẫn “tát nước một mình” là phải coi lại bản thân nghen, còn sinh viên năm cuối mà vẫn không có nỗi mảnh tình vắt vai thì…coi như là bỏ đi đó cô em.
Không phải không có ai ngía đâu nhé, nhầm rồi đấy, thậm chí có không ít nữa là…chỉ có điều là không ai “hợp nhãn” thôi nên…bị đuổi thẳng…làm có người chạy không dám ngoái đầu nhìn lại và cũng có người kiên trì nhưng cũng chẳng an thua gì…
Anh em, bạn bè nói nhiều là thế, nào là lớn rồi lo tìm lấy một người mà lo mà tính tương lai đi, nào là không có người iu sẽ buồn, tủi thân lắm…nhưng mình vốn lì lợm mà, mặc kệ ai nói ngã nói nghiêng, mình vẫn cứ là người độc thân vui tính….
Đến một ngày kia – một ngày có thể nói là đã làm thay đổi mọi thứ, mình phát hiện ra mình có tình cảm với một người chưa gặp lần nào, chỉ biết nhau qua ảnh và trao đổi qua thư từ, thỉnh thoảng rãnh rỗi người ta mới ra ngoài gọi điện nói chuyện với mình. Đúng là chuyện tình cảm của “người quái gỡ” cũng không được bình thường tí nào.
Anh ấy là học viên sĩ quan quân đội, nói thật nếu quen nhau từ trước thì chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với anh ấy vì mình vốn không thích mấy người mặt buồn, mặc cảm, tự ti về bản thân và cuộc sống. Nhưng…anh là mẫu người ấy đấy lại còn nói chuyện đặc sến mùi chính trị, nói đến văn chương thì thôi rồi, nho sổ chum chùm…Trời ạ, mình chúa ghét. Vậy mà hai đứa thương nhau mới đau chứ!
Năm nay đã là năm cuối đại học rồi vậy mà mình chạy vẫn không tránh khỏi nắng, buồn thật. Thương anh thì không nói gì, đáng nói ở đây là chuyện “đào bông” của mình. Mình vốn đa nghi, nhạy cảm lại cộng thêm mấy nhỏ bạn hội viên Hội độc thân thì đừng tên con trai nào mong đến gần hải phận quốc gia chứ đừng nói chi đến việc âm mưu xâm phạm chủ quyền. Hệ thống phòng thủ của bọn mình luôn hoạt động hiệu quả, chỉ cần vệ tinh lạ xuất hiện thì sẽ lập tức bị bắn hạ ngay. Bởi vậy các thành viên luôn an toàn tuyệt đối nhưng hội trưởng thì…nguy quá!
Lại là người cùng lớp, bấy lâu nay kẻ địch ở đó vậy mà không bị phát hiện để bây giờ vỡ lẽ thì người ta công khai theo đuổi mất rồi, bọn hội viên không chịu bảo vệ hội trưởng mà còn xúi giục kẻ địch tấn công, mấy nhỏ đâu có biết nỗi khổ của hội trưởng.
Thật sự mình rất khó xử, bạn ấy rất tốt lại hết lòng thương mình nếu không phải vì có tình cảm với người kia thì chắc mình sẽ cho bạn ấy cơ hội nhưng… mình có sự chọn lựa rồi nên mình đã nói thẳng với bạn ấy, song chẳng được kết quả gì, bạn ấy vẫn cố chấp và vẫn không hiểu cho mình. Bây giờ mình rối thật, không biết phải xử sự thế nào nữa???
Mình, một đứa con gái tôn thờ tự do và chủ nghĩa độc thân, đã tự ứng cử vào ghế Hội trưởng “Hội những người cô đơn” của lớp và chưa bao giờ bị hội viên phàn nàn vì luôn là người khuôn thước, mẫu mực theo tôn chỉ của hội.
Mình, tự nhận xét là một đứa ngang ngạnh, bướng bỉnh và trò khỉ là biệt tài mà mấy nhỏ hội viên vẫn ngước mắt nhìn ngưỡng mộ (mấy trò này là dùng để đối phó với boys ấy mà)
Mấy ông anh ở nhà vẫn hay ghẹo: sinh viên năm nhất chưa tìm được bạn trai là chuyện có thể chấp nhận được, sinh viên năm hai không có thằng nào ngó đến là hơi dở rồi đó, sinh viên năm ba mà vẫn “tát nước một mình” là phải coi lại bản thân nghen, còn sinh viên năm cuối mà vẫn không có nỗi mảnh tình vắt vai thì…coi như là bỏ đi đó cô em.
Không phải không có ai ngía đâu nhé, nhầm rồi đấy, thậm chí có không ít nữa là…chỉ có điều là không ai “hợp nhãn” thôi nên…bị đuổi thẳng…làm có người chạy không dám ngoái đầu nhìn lại và cũng có người kiên trì nhưng cũng chẳng an thua gì…
Anh em, bạn bè nói nhiều là thế, nào là lớn rồi lo tìm lấy một người mà lo mà tính tương lai đi, nào là không có người iu sẽ buồn, tủi thân lắm…nhưng mình vốn lì lợm mà, mặc kệ ai nói ngã nói nghiêng, mình vẫn cứ là người độc thân vui tính….
Đến một ngày kia – một ngày có thể nói là đã làm thay đổi mọi thứ, mình phát hiện ra mình có tình cảm với một người chưa gặp lần nào, chỉ biết nhau qua ảnh và trao đổi qua thư từ, thỉnh thoảng rãnh rỗi người ta mới ra ngoài gọi điện nói chuyện với mình. Đúng là chuyện tình cảm của “người quái gỡ” cũng không được bình thường tí nào.
Anh ấy là học viên sĩ quan quân đội, nói thật nếu quen nhau từ trước thì chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với anh ấy vì mình vốn không thích mấy người mặt buồn, mặc cảm, tự ti về bản thân và cuộc sống. Nhưng…anh là mẫu người ấy đấy lại còn nói chuyện đặc sến mùi chính trị, nói đến văn chương thì thôi rồi, nho sổ chum chùm…Trời ạ, mình chúa ghét. Vậy mà hai đứa thương nhau mới đau chứ!
Năm nay đã là năm cuối đại học rồi vậy mà mình chạy vẫn không tránh khỏi nắng, buồn thật. Thương anh thì không nói gì, đáng nói ở đây là chuyện “đào bông” của mình. Mình vốn đa nghi, nhạy cảm lại cộng thêm mấy nhỏ bạn hội viên Hội độc thân thì đừng tên con trai nào mong đến gần hải phận quốc gia chứ đừng nói chi đến việc âm mưu xâm phạm chủ quyền. Hệ thống phòng thủ của bọn mình luôn hoạt động hiệu quả, chỉ cần vệ tinh lạ xuất hiện thì sẽ lập tức bị bắn hạ ngay. Bởi vậy các thành viên luôn an toàn tuyệt đối nhưng hội trưởng thì…nguy quá!
Lại là người cùng lớp, bấy lâu nay kẻ địch ở đó vậy mà không bị phát hiện để bây giờ vỡ lẽ thì người ta công khai theo đuổi mất rồi, bọn hội viên không chịu bảo vệ hội trưởng mà còn xúi giục kẻ địch tấn công, mấy nhỏ đâu có biết nỗi khổ của hội trưởng.
Thật sự mình rất khó xử, bạn ấy rất tốt lại hết lòng thương mình nếu không phải vì có tình cảm với người kia thì chắc mình sẽ cho bạn ấy cơ hội nhưng… mình có sự chọn lựa rồi nên mình đã nói thẳng với bạn ấy, song chẳng được kết quả gì, bạn ấy vẫn cố chấp và vẫn không hiểu cho mình. Bây giờ mình rối thật, không biết phải xử sự thế nào nữa???