PN-01: Mẹ yêu

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
PN-01-Mẹ!
+ Thông tin cá nhân:
- Họ tên : MAI ANH ĐÀO

- Điện thoại: 0977129744
- Email :
bigphil_portugalsun@yahoo.com
--------------------------------------------------
+ Bài viết dự thi:

Mẹ từng bảo “Con gái lớn rồi, sống xa nhà phải biết tự chăm sóc bản thân”, lúc ấy chỉ biết bật cười, nói mẹ cứ lo xa, mình đâu còn là con nít, mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ đánh yêu một cái vào má.
Đó là ngày mình xa nhà lần đầu khi vào lớp 10, lên thành phố và xa mẹ.
Mẹ lại bảo “Phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, không được thức khuya hay học hành quá sức nghe con”, mình chỉ lại cười, nói rằng sao mẹ cứ nghĩ mình như con nít
Đó là ngày mình vào thành phố học Đại học năm nhất
Có lẽ những món ăn mẹ nấu không ngon, những chiếc áo mẹ may không đủ ấm, nhưng đó là những gì bạn sẽ không bao giờ có được khi mẹ rời xa, hãy dành những giây phút quý báu còn bên mẹ để nói cho mẹ biết “con yêu mẹ” thế nào. Hãy để một ngày bắt đầu với câu nói
Mama I love you, mama I care. Mama I love you, mama my friend
[Mama- Spice girls]
Dành cho những ai còn cơ hội được bên cạnh mẹ yêu. Đối với mẹ, cho dù con lớn thế nào, con vẫn mãi là đứa con bé bỏng của mẹ…………..
Sống xa mẹ rồi mới thấy nhớ, nhớ lúc mẹ ngồi bên bếp lửa sớm hôm, nhớ dáng mẹ ngồi đưa võng mỗi buổi chiều tà, nhớ bàn tay mẹ tảo tần lo cho cuộc sống, nhớ, nhớ mẹ rất nhiều, nhưng con chỉ biết im lặng…
Nhịp sống Sài Gòn nhộn nhịp, vội vã và ồn ào, cứ mãi chạy theo cái nhịp sống ấy mà đôi lúc con quên mất gì đó, một thứ gì đó mà con tim cảm thấy bình yên khi nghĩ về…đó là khi mẹ bảo “khi nào về quê vậy con”. Chợt chạnh lòng mỗi khi mẹ gọi điện thoại và hỏi như vậy, không biết từ bao giờ, quên mất đi mẹ, quên mất đi cuộc sống đã cho mình con người hôm nay, lại thêm chợt buồn khi mẹ lại gọi điện và nói “về nhà mẹ nấu canh chua cho mà ăn”
Mẹ vẫn luôn như thế, dù biết mẹ rất nhớ con, vì có những khi, đến mấy tháng con không về nhà, mẹ cũng chẳng bao giờ buộc con phải về như ba, cũng chẳng bao giờ hối thúc, mẹ chỉ quan tâm như thế, chỉ nói yêu, nhưng trong những lời ấy, con biết mẹ mong con thế nào, và con biết…con là một đứa con chưa tốt…
Mẹ hay lên thành phố thăm tôi, mẹ cứ bảo có công việc gì đó, nhưng suốt ngày cũng chỉ ở quanh trong phòng, dọn dẹp và nấu ăn. Một hôm đi học về, thấy cơm mẹ đã nấu, thức ăn đã dọn xong, mẹ nằm ngủ quên trên bàn bên bếp lửa. Nhìn mẹ, nước mắt chợt rơi, nhớ lại cái thời, (bà tôi hay kể) mẹ nuốt nước mắt ngồi ôm tôi trong lòng, chờ ai đó đi qua để gửi mua con tôm con tép, lúc xưa mẹ nghèo khổ nuôi chị em tôi, cha thì đi làm, mẹ chỉ biết ở nhà và sống thầm lặng, giờ đây, mẹ vẫn đấy, nhưng tôi đã khác xưa, không còn là đứa bé chỉ biết khóc trong tay mẹ, nhưng khi nhìn mẹ thế này, bỗng nhiên nước mắt lại rơi…mẹ vẫn lo lắng thế, vẫn mong con được ăn ngon, ngủ yên, với mẹ, con cảm thấy mình có lỗi…
Rồi mẹ về, đưa mẹ ra bến xe mà mẹ cứ nhằn là trời nắng, sợ con cảm, lên xe rồi, mẹ vẫn dõi theo con, nhìn chiếc xe chạy xa dần rồi khuất đi mất, lòng lại nhói lên một cảm giác rất lạ, sợ một ngày, mẹ sẽ mãi rời xa con………
Khi ta lớn, ít khi ta nói với mẹ những gì mình nghĩ, mỗi lúc mình buồn, muốn có mẹ kề bên, nhưng lại chẳng dám nói. Đêm đêm, khi gặp ác mộng, lại muốn ôm gối chạy sang phòng mẹ, nằm sát bên mẹ, dù chỉ một chút thôi, vẫn cảm thấy ấm áp…
Cuộc sống chỉ có một, và mẹ là người duy nhất, hãy dành cho mẹ những gì mẹ xứng đáng được hưởng, hãy ở bên mẹ mỗi lúc mẹ cần và xin chắc chắn rằng, mỗi giây mỗi phút chúng ta đều nhớ đến mẹ.
Và ngay thời khắc này, con chỉ muốn nói “Mẹ ơi, hôm nay mẹ ngủ có ngon giấc?”
[Dành tặng người mẹ tôi yêu và tất cả những mẹ đáng kính - 8/3/2010]
 

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
Đối với mẹ, những đứa con mình luôn là bé bỏng.

Cảm ơn cedrci_jake vì đã chia sẻ với mọi ngừơi những cảm xúc của em. Rất dỗi bình yên. Nó không đơn thuần là một bài viết dành cho một cuộc thi mà nó là những tình cảm, những cảm xúc thật sự từ trái tim.
Lâu lắm rồi diễn đàn ít thấy những bài viết như thế. Biết rằng khi tự tay ta viết, câu cú có thể chưa được hoàn hảo, từ vẫn còn đâu đó những chỗ sai. Thế nhưng vẫn thích thú và mong đợi hơn hàng ngàn bài viết khác vì biết đó là bài viết do bạn mình chăm chút viết ra, là con tim là khối óc và là cảm xúc chân thật.

Ngày trước khi đi sinh hoạt câu lạc bộ có một chương trình đã yêu cầu các bạn tham gia viết những câu chúc dành cho mẹ và có một bạn đã nói như thế này :

" Nói về điều gì cũng được riêng về mẹ thì không, vì tình cảm ấy em muốn giữa cho riêng mình và không bao giờ có thể nói thành ngôn từ"
Vâng tôi đồng ý với em có những thứ tình cảm chẳng bao giờ nói được thành lời. Và có thật nhiều tình cảm chúng ta chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi.

Nhưng

Có bao giờ chúng ta tự hỏi do chính chúng ta với thói quen ít chia sẻ, với thói quen quên biểu lộ tình cảm của mình, đã dần lãng quên rằng những người xung quanh chúng ta rất muốn được nghe những lời yêu thương.

Cha mẹ ta luôn nói rằng : mẹ rất yêu con và dành cho ta sự quan tâm nhất. Nhưng chúng ta “nước mắt đã có bao giờ chảy ngược” ta nói với cha mẹ ta rằng” Mẹ ơi con yêu mẹ/cha nhiều lắm” Khó nói lắm đặc biệt khi chúng ta đã lớn. Và tình cảm chúng ta trở nên rộng hơn , dành cho nhiều người hơn.

Ngày mùng tám tháng ba , tất bật đi mua quà mua hoa cho bạn gái.. có ai nhớ dành cho mẹ, cho chị, cho em gái mình một nhành hoa ....
Đọc bài của cedrci_jake ngay hôm nay này tôi chỉ muốn được mỗi ngày tôi có thể nói “ Con yêu mẹ “

Cảm ơn em một lần nữa về sự chia sẻ và về điều em muốn nói. Mỗi một ngày qua chúng ta sẽ không biết mình còn bao nhiêu ngày để có cơ hội nói rằng:


Mama I love you, mama I care. Mama I love you, mama my friend[FONT=&quot]
“Mẹ ơi, hôm nay mẹ ngủ có ngon giấc?”[/FONT]



Và xin hãy nói trong hôm nay , ngày mai và mãi mãi.
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Mẹ là nhất rồi, có lẽ chúng ta luôn cho rằng những lo lắng của mẹ là dư thừa với một lý do chúng ta đã lớn nhưng chúng ta đã thật sự lớn chưa khi lúc khó khăn nhất vẫn muốn bay vào vòng tay của mẹ mà ko bao giờ dám tự mình chống chọi. Chúng ta có thể tự hào rằng dù bây giờ mình 99,9 tuổi đi nữa thì mình vẫn là một đứa bé trong mắt mẹ yêu mà thôi.
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Hic, sao mẹ Đào giống mẹ Hải quá. Đọc từng dòng Đào viết, mà mắt cứ rưng rưng:" Mẹ ơi! con thương mẹ quá!".
 

Miss Bọ§Cạp

Thanh viên kỳ cựu
đọc xong bài này cảm thấy mình chưa bao giờ nói rằng mình yêu mẹ cả..hối hận quá đi.sợ rằng rồi 1 ngày ko dc thấy mẹ nữa...ôi.cám ơn bạn vì bài viết này nhé^^
 

txtzeus

Thanh viên kỳ cựu

Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế:

- Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này?


Thượng Đế đáp:


- Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.


Đứa bé lại nài nì:


- Nhưng này con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ?


Thượng Đế đáp:


- Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc.


Đứa bé lại hỏi:


- Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?


Thượng Đế trả lời:


- Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói.


- Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con?


- Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người.


- Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa.


- Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù rằng Ta luôn cận kề con.


Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngâp tràn an lạc nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế:


- Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con.


- Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là "Mẹ".
 

Bình luận bằng Facebook

Top