Câu chuyện Viết về người phụ nữ tôi yêu, không phải là mẹ tôi, không phải là chị tôi, cũng không phải là bạn tôi; đó chỉ là một người phụ nữ mà với tôi chẳng là gì cả. Tôi viết bài này về cô như nén hương thành kính gửi đến cô, gửi đến số phận của một người phụ nữ làm tôi chạnh lòng, nhiều khi nghĩ lại tôi còn đau như chính cô là người thân của mình. Xin thay ngàn bông hoa hồng thắm đỏ trải trên nấm mộ, sưởi ấm cỏi lòng người đã khuất!
* * *
“Nó chết cho sướng thân nó!”
“Ừ, nó chết cho đỡ khổ. Chỉ tội cho mấy đứa con của nó thôi.”
“Mấy đứa nhỏ tội nghiệp quá!”
Đó là những gì người ta nói về “con mụ” Bưởi, sau cái chết của mụ. Nó trở thành chủ đề nóng sốt cho người ta bàn tán trong buổi họp chợ sáng nay. Có lẽ sẽ chẳng thành thế này nếu không có người vô tình hỏi thăm về sự vắng mặt của mụ Bưởi.
....Có bận rộn thế nào đi chăng nữa, ba ngày Tết người ta cũng sắm cái quần mới, áo mới mặc đi chơi; không thì ngồi nhà nghỉ ngơi an nhàn, coi như được sung sướng vài ngày trong một năm dài nhọc nhằn với công việc. Ấy vậy mà người ta vẫn thấy mụ Bưởi tất tả chở hàng ra chợ ngồi bán; có điều hôm nay khác, mụ không đùm túm mấy đứa nhỏ theo. Với mụ: “ừ thì, được đồng nào hay đồng ấy.”. Gánh của mụ thập cẩm năm bảy loại hàng: nào đu đủ, dưa chuột, chuối mật, mít, củ gừng, củ xả..có hôm có cả ốc biêu, ốc đá...Tính thì nhiều chứ thực ra cũng chẳng bao nhiêu, bán ngày ít ngày nhiều nhưng hôm nào mụ cũng đi sớm, cọc cạch chiếc xe đạp đầm chằng chịt những gỉ sét, mối hàng để xí một góc nhỏ ở nơi mà “đến sớm còn có chỗ ngồi chen chúc, trễ là coi như mất ”.
Người đi chợ biết mụ nhiều vì mụ có vẻ đặc biệt, mụ gầy nhom, nhếch nhác; da không đen nhưng dang sương dang gió cũng sạm màu; bàn tay nức nẻ những vết chân chim hiện lên đen xì vì dính mủ mít, mủ chuối; tóc ít nhưng dài và cháy vàng khè, khi thì cột khi thì búi thành lọn. Nhìn mụ có người vẫn tưởng là điên. Mụ còn khiến người ta để ý vì đàn con nheo nhóc, mụ hay dẫn theo mỗi ngày chợ. Hết thảy là bốn đứa, hai đứa lớn chừng mười bốn, mười lăm; còn hai đứa nhỏ, một còn bú và một chừng hai ba tuổi vẫn còn quấy khóc đòi mẹ. Đứa nào cũng gầy tong teo. Vừa bán vừa chăm con nhỏ, có khi đứa lớn hơn vòi vĩnh, mụ tức tối quật mấy cái vào mông thằng bé rồi mặc kệ nó khóc thét lên. Khóc chán nó lại lăn ra ngủ, ngủ đầy giấc lại thức rồi thui thủi chơi một mình. Hai đứa lớn có hôm bán hàng giúp mẹ, có hôm chạy việc vặt cho người ta thuê trong chợ. Cuộc sống dường như chỉ lẩn quẩn xung quanh mụ, những vòng xoay đều đặn như thế.
Mụ cực lắm. Mụ khổ lắm. Ai chẳng biết điều đó! Mụ bốp chát, có khi thô lỗ, không ai gian lận được gì của mụ, mà kể ra mụ cũng biết kháng cự lắm nên chẳng ai ăn hiếp được mụ đâu. Mụ cũng “liều” nữa, một lần con lợn nái của ai đó hơn chục tạ để nhờ bên đường bị sút dây, chạy ra khỏi rọ; chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mụ nhào tới, một mình cố giằng nhau với nó trong khi nhiều người né hẳn ra để khỏi bị đâm vào. May mà mụ không hề hấng gì. Làm ơn, nhưng người ta cũng chỉ phán cho một chữ “liều”.
Rồi tai nạn ập đến, vào đúng chiều mồng 2 Tết, trên đường về nhà, một chiếc xe máy đi cùng chiều lao vào mụ, nghe người ta kể lại, mụ bị văng ra xa mấy chục mét; bao nhiêu thứ bán buôn, vốn liếng nằm lăn lóc, trải ra khắp đường. Mụ chết tại chỗ. Dễ dàng...ngắn ngủi...
Mụ chết đi rồi thì an phận mụ, người sống thì còn có khối chuyện để bàn. Con của mụ? Chồng của mụ? Con mụ còn quá nhỏ, liệu chúng sẽ làm gì đây? Làm gì để cuộc sống của chúng chỉ vất vả như vậy thôi, như lúc còn có mẹ. Ai dám bảo rằng, một người chồng, người cha như “đấng ông chồng” của mụ có thể chăm sóc và trang trải được cho đàn con. Người ta có chồng nhờ chồng, còn mụ có chồng sao mà khắc khổ quá. Một kẻ chỉ thích mân mê những chén rượu nồng và chơi bời gái gú; đó là chưa kể những trận đòn tàn nhẫn của gã đổ lên vợ và các con thường ngày. Dẫu biết cuộc sống là không dễ dàng, nhưng ít ra cũng còn niềm hạnh phúc. Vậy mà sao mụ chẳng mảy may có chút gì nắm giữ cái hạnh phúc bé nhỏ, bình thường ấy. Thầm trách ai? Trách chi là số phận chăng? Số phận đã buộc chặt mụ vào một cái lồng ngột ngạt và bất nhẫn, không thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Số phận đã cố tình đặt tên Bất Hạnh.
Mồng hai Tết, mụ còn chưa kịp đón xong một cái Tết an lành...
* * *
TÔI YÊU CÔ ẤY!
Thông tin cá nhân:
- Họ tên: NGÔ THỊ THU HOÀI
- Điện thoại: 01267159255
- Email: thuhoai255@gmail.com