PN-06: Ngoại!

mouse311089

Thành viên
+ Thông tin cá nhân:
- Họ tên : PHẠM PHƯƠNG ANH
- Email: mouse311089@yahoo.com
--------------------------------------------------
+ Bài viết dự thi: Ngoại!

Với riêng tôi, bà ngoại là một người đặc biệt, rất đặc biệt!
Ngoại năm nay đã 82 tuổi. Nhưng tôi lẫn con cháu trong nhà đều tự hào và vui thật vui vì ngoại vẫn còn khoẻ khoắn, dẻo dai lắm cơ. Người già thì hay ngủ trễ và thức sớm, ngoại cũng không phải là ngoại lệ. Ngoại dậy thật sớm và thức thật trễ. Và trong khoảng thời gian ấy, ngoại đã làm biết bao nhiêu việc không tên: quét nhà, chăm sóc cây kiểng, chăm sóc cả mấy chú chó bẹc-giê nhà ngoại, pha trà, cà phê và đọc sách. Không chỉ có thế, ngoại tôi cũng “gan lì” lắm cơ, ngoại còn “xông pha” leo trèo lên giàn hoa giấy trước nhà để “tỉa tót” cho chúng. Con cháu trong nhà không ai ủng hộ việc này bởi ngoại đã già, lại bị cao huyết áp, leo trèo rất nguy hiểm. Thế nhưng mỗi lần cản là ngoại lại gạt phăng đi. Tuy thế, sau nhiều lần “ca cẩm” lẫn “dụ dỗ” của con cháu, ngoại đã chịu để mấy cháu trai trong nhà làm việc đó còn mình trở thành “nữ tướng chỉ huy”.
Nhớ đến ngoại, tôi ấn tượng ở những đặc điểm trên thì ít mà thấy hạnh phúc bởi những hơi ấm bình dị mà ngoại mang lại thì nhiều. Và một trong những hơi ấm ấy là hạnh phúc từ sự đảm đang mà ngoại đem lại. Mình rất tự hào khi khoe với bạn bè rằng ngoại tôi thứ gì cũng biết nấu, những gì truyền thống ngoại đều gìn giữ có chọn lọc.
Nhớ về ngoại là tôi nhớ đến những ngày lễ lạt, bởi khi đó, nhà ngoại và nhà tôi luôn tràn đầy những tiếng cười sum họp mà ở đó, ngoại như một ngọn lửa giữ ấm và lan truyền tình thương gia đình cho con cháu.
Vui thật vui khi cứ đến Tết sâu bọ là tôi lại được ăn “cơm rượu” do ngoại chu đáo, cẩn thận làm từ mấy ngày trước.
Ấm thật ấm khi cứ gần Tết là nhà tôi, con cháu, anh em lại tụ họp để gói bánh chưng, giò thủ (dù thú thật là hai thứ này tôi không thích ăn cho lắm), muối củ kiệu (thứ này tôi hoàn toàn không biết ăn). Nhà ngoại cũng có khá nhiều dì, cậu biết gói bánh chưng. nhưng thật lạ, không ai có thể gói đẹp bằng ngoại. Cái bánh ngoại gói bao giờ cũng vuông vức, đầy đặn. tôi nhớ thật rõ cứ mỗi lần gần Tết, khi nhà gói bánh chưng là mấy đứa cháu lại tung tăng, lăng xăng chạy chỗ này chỗ nọ giúp việc thì ít mà nghịch ngợm thì nhiều Để rồi khi nồi bánh chưng được đặt lên, lũ cháu lại tròn xoe đôi mắt nhìn vào ánh lửa đang bập bùng trong nồi với hy vọng: “Bánh ơi, chín nhanh lên”. Ấy thế mà, chỉ một lát sau, tôi và mấy nhóc lai chán, buồn ngủ rồi “chuồn” về nhà cuộn tròn ngủ ngon lành. Và sáng hôm sau, dậy thì bánh đã chín, vuông vức, xanh xanh đặt lên bàn nhìn thật hấp dẫn.
Đó là những ngày giáp Tết, còn ngày Tết thì ôi, thật vui, vì nhà ngoại bao giờ cũng rộn ràng. Đặc biệt, Giao thừa – cái khoảnh khắc chuyển giao ấy luôn đọng lại trong tôi những ấn tượng khó phai. Bởi khi ấy, ngoại không cho đứa nào được ở nhà ngoại, ngoại bắt “đứa nào về nhà đứa ấy đón giao thừa cùng gia đình, rồi sau đó thì tha hồ vào đây “quậy””. Và, chỉ sau giao thừa một vài giây thôi, cô, dì, chú, bác, ba, mẹ và mấy đứa cháu “nhí nhảnh” lại tung tăng tụ họp tại nhà ngoại chúc tuổi để được lì xì rồi rôm rả trò chuyện cho đến khi hai con mắt đã “díp” lại mới chịu về nhà.
Nhớ đến ngoại là tôi còn nhớ đến món “thịt kho” tuyệt vời mà ngoại làm. Ngoại làm ngon đến nỗi tôi quen cái khẩu vị ấy và nó trở thành “món ăn số 1” trong “danh bạ” ăn uống của mình, ăn cơm, đôi khi chỉ cần có món đó là tôi đã “ngất ngây con gà Tây” rồi.
Ở ngoại, tôi học được cách sống “có trên, có dưới”, anh chị em phải nhường nhịn lẫn nhau. Bởi cứ mỗi dịp lễ lạt gì, là ngoại lại bảo con cháu đưa những phần này biếu các ông bà trong họ hàng trước, sau đó mới đến con cháu nhà tôi. Nhà ngoại cháu gái nhiều hơn cháu trai, và cứ mỗi lần dịp gì đó, khi tụi tôi làm sai việc gì thì dù trai hay gái, ngoại đều uốn nắn để biết sửa sai, hoàn thiện mình.
Có ngoại trong nhà, tụi tôi biết được những cách chữa mẹo trong dân gian, biết được thêm cách kiêng cữ nhiều thứ. Những ngày này, nhà ngoại dường như lại rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của 3 baby, bổ sung vào lực lượng “cháu chắt” hùng hậu trong nhà. Ngoại tôigiờ có chắt rồi đấy. Vui thiệt. nói đến chuyện cháu chắt, tôimới giật mình. Nghĩ lại, thấy nhà ngoại đông cháu dễ sợ, đếm sơ sơ chắc cũng phải ba mươi mấy đứa, mà đa số lại là con gái. Ngoại mình, mấy cô, dì, chú, bác và ba mẹ thường “than thở”: Nhà ngoại lúc nào cũng như cái “chợ vỡ”, ồn ào không chịu được. Nói thế thôi, chứ tôi biết, ngoại lúc nào cũng thương cháu. Nhớ có lần, thường vào dịp hè, mỗi nhà nhiều khi hay đi du lịch, thế là khi về ngoại than: “Tụi nó ồn ào vậy, chứ đi có mấy ngày thấy buồn dễ sợ”. Đấy, ngoại lúc nào cũng đầy tình cảm. Thương ngoại quá đi thôi...
Ngoại tôi không phải là “siêu nhân” nên cũng có lúc ngoại khó tính. Thế nhưng, vượt lên trên những điều đó, ở ngoại, tôi học được nhiều bài học quý: sự truyền thống, sự cần thiết và không thể thay thế của hạnh phúc gia đình, sự đảm đang. Và có lẽ, bài học lớn nhất mà tôi học được ở ngoại là bài học về sự tôn trọng: Trước hết, phải tôn trọng bản thân, bởi, khi đã tôn trong bản thân, tôi mới có thể mong mọi người tôn trọng mình. Thứ hai, phải tôn trọng mọi người trong cách cư xử, hành động và mọi việc khác. Con người sống với nhau về cơ bản phải tôn trọng nhau trước đã.Từ ngoại, tôi cảm thấy mình lúc nào cũng bé nhỏ, cũng luôn luôn mong đợi những hơi ấm của ngày lễ rất riêng và đặc biệt của nhà ngoại tôi. Yêu ngoại, yêu gia đình và những anh chị em họ thân yêu.
Ngoại ơi, con chúc ngoại luôn khoẻ mạnh, ngoại nhé. Ngoại luôn khoẻ mạnh để cứ mỗi lần Tết đến, lũ cháu tinh ranh chúng con sẽ được xem ngoại gói bánh chưng, muối củ kiệu; để mùng Hai Tết nhà mình lại làm tiệc và tặng ngoại những bó hoa nhân ngày Kính nhớ tổ tiên. Ngoại luôn khoẻ mạnh, ngoại nhé, để mỗi khi Tết sâu bọ, con lại được ăn cơm rượu do chính ngoại làm. Ngoại luôn khoẻ mạnh, ngoại nhé, để mỗi lần đi học về, đói bụng, con lại chạy vù qua nhà ngoại để hỏi ngoại nho nhỏ: “Ngoại ơi, nhà ngoại hôm nay có kho thịt ko?” dù nhà con đã nấu cơm và đồ ăn rồi (Ngoại thấy cháu ngoại tinh ranh ko nè?)...
dsc0407uc.jpg
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
há há, trùng hợp quá nhỉ, trong hình có một nhỏ học chung với mình năm cấp 3, ^.^sự ngẫu nhiên của tạo hóa đây mà..:cuoihaha:
 

mr_ak

Thanh viên kỳ cựu
Bạn làm mình nhớ ngoại wa' ngoại mình mất rồi mình chưa làm đc gì cho bà cả
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Ui, nghe bạn kể về bà ngoại mà thấy vui lây với gia đình nhà bạn.
Bức ảnh cũng thật là ấn tượng.
Một người già đáng kính cũng giống như một người giữ lửa cho đại gia đình, bằng tấm lòng bao la, bằng những kinh nghiệm sống đáng quý và những giá trị bền vững.

Mình cũng muốn mai kia về già, mình sẽ trở thành một người bà như thế.
 

Bình luận bằng Facebook

Top