[PN 09] Bà và mẹ- người phụ nữ của đời con.

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
Nhiều khi con ngồi ngẫm lại, thấy thương bà và mẹ ghê gớm. Những chuyện mà mẹ con, bà cháu mình cũng nhau trải qua, những điều mà ba không biết.
98bachau.jpg

lequyen16689

Lúc còn nhỏ, con sống với bà, bà chăm con, con không cảm nhận hết được tình thương của ba mẹ, mặc dù lớn lên con biết là ba mẹ thương con nhiều lắm. Hồi đó, Ba đi làm xa lắc xa la, tận đỉnh đầu của đất nước. Mẹ thì ở nhà đi buôn ở chợ, cuộc sống cũng khó khăn nên con chủ yếu ở nhà với bà. Thời gian đó con đi đâu cũng bám theo bà. Nhớ có hôm đi ăn đám cưới ở nhà bà con, nửa đêm con khát nước, nhưng chỉ có bà lấy con mới chịu uống còn người khác lấy thì không chịu, đòi bà lấy cho bằng được, mọi người la con là làm khổ bà ghê, sau này lo học hành mà báo hiếu với bà. Ấy vậy mà con mới học lớp 11 thì bà đã ra đi, không còn kịp cho con báo hiếu.
Năm con học lớp 1, lớp 2 ba mẹ đi hoài, con ở nhà với bà nhưng chỉ mải chơi, không chịu học hành.Đợt đó nhà mình xảy ra nhiều chuyện, những chuyện khiến con còn nhỏ nhưng cũng biết đau lòng. Nhà có 4 người mà mỗi người một nơi, con thì ở nhà o, em thì ở nhà bác, mỗi tuần con chỉ được gặp hoặc ba, hoặc mẹ có một lần. Những năm tháng mà con nghĩ mình nên chôn nó thật kín.
hand.jpg

lequyen16689

Năm con học lớp 3, mẹ về nhà, chăm con, kèm con học, bắt con phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp rồi thì kiểm tra bài con hàng ngày và... không phụ công lao của mẹ con đã tiến bộ rất nhiều, đó là lần đầu tiên con thấy được học thật thú vị, từ đó con đã biết cách học hành.
Năm con chuẩn bị lên lớp 6 thì ba chuyển nhà mình xuống thành phố, cuộc đời con thay đổi từ đây. Xuống thành phố, thuê một căn nhà nhỏ, có 4 người nhà mình với 2 anh con bác xuống ôn thi đại học. Căn nhà nhỏ mà con chẳng thấy có vấn đề gì cả, con vẫn yêu ngôi nhà có cây Sung đó. Đợt mới chuyển đến, ba vẫn đi làm bình thường, mẹ thì đi bán trái cây ở chợ, con nhớ con cũng chạy theo phụ mẹ, nhưng mà mẹ à, những bữa đó con thấy chóng mặt lắm, xe cộ cứ chạy qua chạy lại chóng hết cả mặt, mẹ con mình lại chưa có kinh nghiệm nên chẳng bán được bằng người ta. Buôn bán được 1 tuần thì thấy tình hình không ổn nên mẹ đã quyết định nghỉ và chuyển nghề.
Nhà bác hàng xóm may hàng gia công và kêu mẹ qua làm chung cho vui. Vậy là từ hôm đó, mẹ tiếp cận với nghề may gia công. Nghề này không cần bỏ vốn, chỉ có lấy hàng họ cắt sẵn rồi may thành sản phẩm, không có bị lỗ mà mỗi lần nghĩ lại con lại quặn lòng. Mỗi cái quần may xong giá có 500 đến 1000 đồng, mà buộc mẹ con phải thức đến tận khuya.
Nhưng với sự cần cù, chịu khó mẹ đã học cách để may nhanh hơn, cuộc sống nhà mình dần dần được cải thiện. Mẹ giành thời gian chăm sóc chúng con nhiều hơn. Mẹ là người hay lo lắng, mỗi lần có chuyện gì là mẹ không thế ngủ được. Người mẹ cứ thế gầy đi và lưng còng thêm vì những gánh nặng gia đình.
-------------
Con đã xa nhà gần được 3 năm rồi, đi học con mới cảm nhận được rằng không đâu bằng nhà mình, con không được nũng nĩu, không còn những lần giả vờ ốm để mẹ chăm, không còn được nhắc nhở uống thuốc, không còn được ôm mẹ ngủ mỗi đêm.
Xa nhà, mẹ lo con mải chơi nên gọi điện vào nhắc nhở suốt, con cứ nghĩ là con chẳng phải đi học xa, ngày nào ba mẹ cũng gọi. Vậy mà mỗi lần về nhà là con lại ríu rít, đêm đầu tiên về là mẹ không được ngủ vì phải nghe con học chuyện suốt những ngày tháng con xa ba mẹ, chuyện gì con cũng thành thật khai báo, ăn chơi có, học hành có, nhưng mẹ chẳng la mắng vì con vẫn ham chơi, mẹ nằm nghe con nói, luyên thuyên suốt đêm.
Mỗi lần về nhà là con lại cảm thấy được yêu thương, được ôm ấp và che chở, con ước cho nhà mình được đoàn tụ vậy thôi, nhiều lúc con tự hỏi tại sao con lại không học ở Vinh cho được gần ba mẹ nhỉ?! Con thèm lắm cảm giác được mùa đông chui vào chăn của mẹ, ôm lấy mẹ. Con nhớ lắm những dịp cả nhà 4 người cùng ngủ chung 1 giường, con thích được chen chúc vậy lắm mẹ à.
Mẹ và bà, những người phụ nữ của đời con. Suốt cuộc đời con luôn khắc sâu trong tim những công lao, những yêu thương đã giành cho con. Mẹ ơi, con cầu mong cho mẹ của con luôn mạnh khỏe thôi, con sẽ nhanh chóng trưởng thành để bù đắp cho mẹ những gì mà đã hy sinh cho ba và chúng con. Mẹ à, ước chi bây giờ con có thể được trong vòng tay mẹ. Con yêu mẹ, yêu nhất trên đời này.


 

Miss Bọ§Cạp

Thanh viên kỳ cựu
đỏ viết cảm động lắm đó.chắc giờ đỏ nhớ ba mẹ và bà lắm lắm nhỉ.mong sao cả gia đình nhà đỏ sẽ sớm đoàn tụ:)
 

Tường Nguyên

Thanh viên kỳ cựu
Có những người phụ nữ thầm lặng và gần gũi như thế, nhưng là những người đã nuôi dưỡng tâm hồn ta cho đến suốt cuộc đời.
Bài viết giản dị, nhưng ấm áp bởi tình yêu thương chân thành.
 

Bình luận bằng Facebook

Top