Sau mỗi lần tham gia công tác từ thiện.....

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Trong một lần tình cờ tôi được rủ đi tham gia từ thiện, và sau đó là không phải tình cờ nữa, tôi tự nguyện tham gia làm công tác từ thiện mọi lúc, mọi nơi... và với mọi người
Phải nói là sau mỗi chyến đi đều để lại trong tôi một cái gì đó thật khó quên, bên cạnh đó tôi thấy mình trưởng thành hơn, và biết suy nghĩ hơn.....
Có lần Noel, tôi tham gia cùng một nhóm từ thiện đi suốt đêm để phát quà cho người nghèo... Đó là những cô bán hàng rong, những chú đạp xích lô, hay những đứa trẻ ăn xin không một mái ấm....Lần đầu tiên thấy cảnh đường phố Sài Gòn về khuya, nó không ồn ào, không nhộn nhịp như buổi sáng.... hè phố là "mái ấm" của biết bao nhiêu người, nhắc tới thật không khỏi chạnh lòng. Những món quà chỉ là mấy gói mì tôm,quần áo cũ... nhưng mà tôi hi vọng cũng góp 1 phần nào đó bù đắp sự thiếu thốn của họ... ít ra cũng là thiếu thốn tinh thần...
Rồi 1 lần đi thăm trẻ em bị nhiễm HIV, các em hồn nhiên quá, ngây thơ quá, các em đâu biết rằng cuộc sống của mình quá ngắn ngủi, các em sẽ không được hưởng trọn vẹn cuộc sống của một đời người.... Chúng tôi chỉ có thể vui chơi, cho các em kẹo bánh, Nhưng mà cũng thấy được sự vui sướng trong ánh mắt các em... sự vui sướng vì có người quan tâm, không kỳ thị
Mấy lần nữa tôi đi thăm trẻ em bị chất độc màu da cam, nhìn những thân thể bị biến dạng của các em mà thương xót, các em không được vui chơi như những đứa trẻ bình thường khác. Tay chân em bị biến dạng, khuôn mặt em, giọng nói em cũng không bình thường, có những em đầu to, da trắng, phải nằm suốt đời người không ngồi dậy được... Có em thì bị bệnh da cá nên toàn thân đau nhứt nên bị cột vào giường vì sợ em đi đến đâu cũng đập đầu vào tường. Điều mà chúng tôi có thể làm là bế các em đi lòng vòng chơi, thế mà các em thích lắm, tội cho các em, thiếu thốn cả những thứ tưởng chừng như đơn giản lắm....
Và nhiều lần nữa, mỗi lần gặp đối tượng giống hay khác nhau, nhưng mà họ đều có chung một điểm, đó là "bất hạnh".....
Có thấy được những mảnh đời bất hạnh mới thấy rằng mình thật may mắn. Sau mỗi chuyến đi tôi đều đút kết cho mình những bài học quý giá, tôi tôn trọng những gì tôi có được và phấn đấu sống tốt hơn.... Và điều quan trọng, tôi tích cực tham gia nhiều chuyến đi từ thiên với hi vọng cống hiến một phần sức trẻ của mình giúp ít xã hội.....
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Đâu phải ai sinh ra cũng đều may mắn có cha, có mẹ, có mái ấm gia đình, có sức khỏe tốt, chúng ta đừng bao giờ nhìn lên mà hãy nhìn xuống vì khi nhìn lên chúng ta thật sự không bằng ai cả nhưng nhìn xuống mình vẫn hơn cả triệu người phải ko các bạn, mình cũng muốn như Lobe đóng góp sức mình để đến với những người thiếu may mắn.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top