Sự đời!

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Mấy hôm vừa rồi, gặp nhiều chuyện, không biết nên như thế nào.

Thứ 3, đi tập thể dục như thường lệ lúc 5h30 sáng. Em Tâm chở mình đi bằng xe đạp.
Gần ngã tư, em chạy chậm lại. Chợt một bàn tay nào đó sờ lên cổ mình, giật lấy sợi dây chuyền mình đang đeo. Mình hết hồn, la toáng lên và phản xạ tự vệ. Hai tên ăn cướp đi xe máy giật hụt, loạng choạng va vào xe mình, rồi lồm cồm phóng vút đi. Mình bị ngã, bể mất một chiếc ngà, cũng may là cả 2 chị em đều không sao.
"Chị không sao, thôi, mình đi tiếp em!"
Mình
thật sự cảm ơn vì lúc đó có em Tâm ở bên cạnh mình.

Thứ 3, lên mạng, và phát hiện ra một ai đó trong friends list của mình có bài blog rất giống của mình. Tò mò vào xem thử. Đó là blog của một anh chàng. Và toàn bộ bài viết trong đó copy từ blog trên diễn đàn của mình, đa số là bài của mình, một bài của Cá, một bài của một bạn khác trên diễn đàn. Và tác giả blog còn chỉnh sửa lại câu chữ, đổi cách xưng hô "anh-em", thêm vài chi tiết cho đúng với bản thân rồi post lên vô tư. Thậm chí còn copy cả comment của mình. Mình thấy giận ghê, nhắn tin hỏi: "Tại sao bạn lại copy blog của tôi như thế?"
Vẫn im lặng cho đến giờ. Nếu không nhận được câu trả lời thích đáng, chắc mình sẽ phải báo cáo lên 360plus.
Thật chẳng hiểu.

Thứ 4, gặp bạn. Bạn bảo giờ chả còn tin ai được nữa. Tại sao lúc người ta cần mình, mình hết lòng hết sức, quan tâm lo lắng. Rồi đến khi mình cần họ, họ quay lưng đi, họ chả đoái hoài gì đến mình, như thể mình chả là cái đinh gì trong mắt người ta. Chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm lại có thể thay đổi ghê gớm thế. Chả tin ai được hết!
Mình ôm lấy bạn. Lúc này bạn đang giận dữ, mình chẳng biết nói sao cho bạn nghĩ khác đi. Đôi lúc thấy mình bất lực...Sự đời này có nhiều khi tàn nhẫn và vô tâm như thế, nhưng không có nghĩa là mãi mãi như thế, không có nghĩa là không còn ai yêu thương bạn.

Em bảo với mình rằng: Cuộc đời là thế, không phải ai cũng dễ thương như trong kns của chị. Người ta mặt dày tâm đen, đáng sợ lắm.

Ừ, mình biết.
Sự đời... Càng lớn càng thấy cuộc đời thật phức tạp.
Bởi vậy, lại càng thấy trân trọng những gì mà mình được nhận. Vì dù người khác có là cha mẹ, có là anh chị em, có là bạn bè thân thiết, có là người yêu hay bất cứ người quen nào đó của mình thì họ vẫn là những thực thể ngoài mình, nên họ làm điều gì đó cho mình đã là đáng quý lắm rồi, đáng đê cảm ơn lắm rồi.
Hãy nghĩ đến những gì mình có hơn là những gì mình không có, để nhận ra mình hạnh phúc đến nhường nào.

Còn nếu không có ai, mình phải là người tự yêu thương lấy mình, tử tế với chính mình thôi, hãy là người bạn tốt nhất của mình.

............
Tối thứ 3, em swynts nhắn tin hỏi: "Chị ơi, chị còn đau không?" và bày mình cách để làm bớt vết bầm. "Chị làm thế này nè, hồi đó em cũng hay bị nên biết...". "Chị à, có những người luôn mong chị bình an, bình an nhé chị!"

Trưa thứ 4, em Nhựt bảo với mình: "Chị đi ăn trưa với em đi, hôm nay em muốn gặp để trấn an chị." Rồi em lôi ra hộp Salonpas và chai dầu nóng: "Cho chị đó, mau bớt rồi đi tập thể dục lại nha!".
Mình cảm động quá chừng...
Ôi, sự đời...
Cảm ơn những thiên thần của tôi!:dacy:



 

octieu

Thanh viên kỳ cựu
hãy cứ cho đi ,trao tặng những gì mà người khác cần ,rồi đến một ngày bạn sẻ được nhận lại ....

Còn nhiều hơn những gì mà bạn cho !.
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Có phải chị đang nhắc đến blogger Kendy Mạnh?
Em cũng tình cờ lên google và thấy bài viết "Vết chai" của chị trong blog bạn ấy, đọc vào là bị sửa đổi đôi chút cho phù hợp với tác giả. Còn trước đây, cái phần giới thiệu ý nghĩa nickname KENDY của em được copy nguyên si trong phần chữ kí của bạn ấy nữa. Cũng nên tôn trọng tác giả chứ nhỉ !?
Chị có thể viết được bài này chắc là khỏe re như bò kéo xe rồi !?
 

trangdang

[♣]Thành Viên
vốn dĩ em rất sợ cái "sự đời" này, đôi khi ghét cả 2 chữ "cảnh giác". "đề phòng". Hồi mới vô Sài Gòn, cáu lên với một người, em thẳng thắn bộc lộ quan điểm "em ghét cái lối sống mà cứ nghi ngờ nhau lắm, không tin thì đừng chơi", nghĩ lại thấy mình ngây thơ và non dại. Hồi đó còn vô tư quá, nghĩ ai cũng chân thành và hiền hậu, bị vài "vố" rồi mới tỉnh ngộ. Thật ngốc! Chị em vẫn hồi đó hay la "em đừng có quan tâm người ta quá mức", "em đừng có đề cao ai cả, đừng có "nâng giá thị trường" ". Haiz, nói hồi đó cho xa, mới có hơn 1 năm...

Rồi bẵng đi một thời gian, biết giới hạn các mối quan hệ của mình, em "quên" mất 2 chị "cảnh giác", có lẽ cũng chẳng cần đến nó, vì em chỉ giao lưu với câu lạc bộ, diễn đàn, hội TTYT, bạn bè người thân...ở bên những người bạn này, bình an đến lạ. Giờ đã tự ngấm vào mình cái "chân lý": "đừng nâng giá thị trường"... Ở nhà, chú thường hay đùa "cuộc đời không đơn giản". Uhm, chắc vậy, nhưng kệ, cứ sắm một "cặp kiếng" màu tươi tươi một chút nhìn cho nó xinh xinh, đẹp đẹp chị nhỉ.

Chị có nhớ hình ảnh "1 giọt mực trên 1 tờ giấy trắng" không nè?

Em mong những vết bầm sẽ sớm tan, và cả cái trầm tư về "sự đời" trong chị cũng...sớm tan...

Mấy chị em mình kéo nhau đi mua một cặp kiếng thật xinh nào ^^.

Em cảm nhận được niềm hạnh phúc của chị, vì có những người đã bên chị trong suốt tuần vừa rồi. Rõ lắm chị ạ!

Ngủ ngon và sâu nha chị!
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Chuyện xảy đến, nhanh như chớp mắt nhưng lại gợi cho mình biết bao suy nghĩ.
Không phải như cổ tích hay nói, ở hiền chưa chắc đã gặp lành.
Đôi khi, vì một chuyện xui rủi nào đó, có thể mất mạng như chơi, thậm chí còn chẳng biết chuyện gì xảy đến với mình, tại sao lại rơi vào mình. Cuộc đời vẫn đầy những điều bất ngờ như thế...
Bởi thế, chẳng nói trước được điều gì đâu. Hãy sống thật tuyệt vời cho mỗi ngày ta được sống.

Lại nghĩ đến chuyện: Có nên cảnh giác mọi nơi mọi lúc? Có nên nghi ngờ tất cả mọi người?
Nếu cuộc sống mà lúc nào cũng nghi ngờ thế, thì sẽ mệt mỏi lắm. Nhưng ở đời này, phải bảo vệ được mình trước khi nói đến việc phát triển bản thân. Mình chợt nhận ra một điều: Để phát triển được, con người ta phải đủ mạnh. Cũng như việc cho một ai đó, cũng phải đủ mạnh mới có thể cho đi.

Mình suy nghĩ đến 2 cách để bảo vệ mình: Một là tìm một anh chàng nào đó làm vệ sĩ riêng, hai là chính mình phải tự là vệ sĩ cho chính mình.

Em bảo: "Hay là đi học võ đi chị! Không phải học để đánh nhau, mà để học tinh thần võ đạo, nó sẽ giúp chị tự tin khi đối mặt với những tình huống tương tự thế!"
Mình cười: "Để xem đã", nhưng bản thân hiểu rằng mình sẽ chọn cách thứ 2, thích là vệ sĩ cho chính mình.
Thấy mình đúng là một đứa con gái lạ lùng...

@ Kendy Đạt: Đúng thế em ạ. Vẫn chưa thấy cậu ta nói gì.
@ Trang: Cảm ơn bé, cảm ơn "dầu nóng tinh thần" của em.
 

rosa_rosa

Thành viên
@ Sóng: Gởi tặng chị câu này nè:

"Có thể bạn đã trao đi thật nhiều cho một ai đó nhưng những gì bạn nhận lại vẫn là con số 0. Nhưng bạn sẽ nhận được đủ và nhiều hơn như thế từ một người khác"

Chúc chị có những ngày vui và bình yên.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
power of desert [Nhân sự-CLB] Vè Nhân sự Góc cảm xúc 8
trangdang [Cảm xúc]- Tâm sự của một chàng trai gửi bạn gái Góc cảm xúc 5
lampham [Cảm xúc] tổ chức ăn nhậu của bộ phận nhân sự Góc cảm xúc 0
lampham [Cảm xúc] bộ phận nhân sự chuẩn bị tổ chức ăn nhậu Góc cảm xúc 20
ducanhdhcs_t48 Chết cho sự sống - Hồi ký cho con Góc cảm xúc 2
all i need đi tìm sự bình yên (tự sự) Góc cảm xúc 5
C Bạn Nghĩ sự lời thề sẽ tồn tại được bao lâu? Góc cảm xúc 0
songha Sự kiện_Bước ngoặc:phải thế nào??? Góc cảm xúc 1
vermouth Một sự thay đổi...ta đã lớn thêm? Góc cảm xúc 18
L Sự Thật Bị Chối Bỏ Góc cảm xúc 6
phanlethinh Sức mạnh của sự động viên Góc cảm xúc 1
T Những tâm sự sau buổi off tất nhiên diễn đàn Góc cảm xúc 24
canhogiuadaiduong Tâm sự của một trái tim Góc cảm xúc 13
thanhdat1004 Đêm tâm sự truớc lúc "ra đi" Góc cảm xúc 15
Thucuyen_0402 Lời Tâm Sự Của Cha Mẹ... Khi Về Già... Góc cảm xúc 5
nhonht tâm sự của giọt nước Góc cảm xúc 6
ThaoAnh89 Khi ta nhận ra đâu là tình yêu thật sự Góc cảm xúc 8
TQV Gia đình, tình yêu và sự nghiệp Góc cảm xúc 7
votacthien lời tâm sự giành cho bạn! Góc cảm xúc 5
Junsuhva Mình đã lạc nhau suốt cuộc đời Góc cảm xúc 0
Tom Đến một bãi rác mới biết mình đang sống phí đời Góc cảm xúc 2
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
Traucon_n [Cảm xúc] Nhật ký của một em bé chưa chào đời Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Ai là người quan trọng nhất đời bạn? Góc cảm xúc 1
N [Cảm xúc] Tôi hận cuộc đời Góc cảm xúc 23
elsonhoang [Cảm xúc] Ngược đời Góc cảm xúc 1
benny [Cảm xúc] Trên đời, thứ tình cảm nào thiêng liêng nhất? Góc cảm xúc 5
benny 8 lời nói dối trong đời mẹ Góc cảm xúc 2
canhogiuadaiduong Ôi ! Đời sinh viên Góc cảm xúc 18
enor Lần đầu tiên trong đời... Góc cảm xúc 5

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top