Hai mươi năm qua tôi sống mà chối bỏ tất cả sự thật về cuộc sống đầy cạm bẫy này . Tôi cố gắng bỏ chạy thật xa nhưng dường như tôi càng cố chạy thì nó càng bám theo tôi, đã có vài lần tôi cố đối diện với nó nhưng tôi lại ko đủ can đảm để thừa nhận nó.cuộc sống ko cho tôi niềm vui đơn giản như bao người khác , ngược lại hễ tôi có cái gì đó hay niềm vui nhỏ nhoi thì lập tức biến mất . Tôi cố gắng suy nghĩ mọi thứ tích cực hơn , lạc quan hơn là sai sao? tuy vậy nhưng tôi ko hề sống xa với thực tế , tôi biết mình đang đứng ở đâu và biết mình là ai .Tôi ko mơ mộng cái ko thuộc về mình và càng ko nở cướp cái thuộc về người khác , nhưng tại sao tôi luôn bị trả giá vì điều đó chứ . Tôi cũng ko nhận ra mình đã 20 tuổi có nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình đang tuổi 18 đang còn bồng bột , nông nổi .Khi chợt nhận ra mình đã lớn đã trưởng thành thì tôi lại thấy sợ trong khi mọi người thích làm người lớn còn tôi chỉ muốn suốt đời là một đứa trẻ để ko phải suy nghĩ về cuộc sống. Tôi biết dù mình có chối bỏ thế nào thì đó vẫn là sự thật ko thể chối bỏ được .Vì thế mà tôi vẫn còn rất nhiều điểm trẻ con. suy cho cùng nguyên nhân là do môi trường tôi đang sống và cái thời đại đang phát triển chóng mặt và nhiều cám dỗ , cạm bẫy này mà tôi lo sợ '' ko dám lớn ''.:mimcuoi: