conang_chungtinh_1995
Thành viên năng động
Thần tượng của tôi!:choangvang:
Ai cũng có một thần tượng riêng cho mình, với bạn có thể là một ca sĩ, một diễn viên, hay một cầu thủ bóng đá... Còn đối với tôi đó là Chú Phú - người con thứ tám của ông Bà. Có lẽ vì ngay từ hồi còn rất nhỏ Chú luôn gần gũi và yêu thương tôi nhất- tôi là cháu đầu mà!
Khi tôi bắt đầu hiểu biết, người thúc đẩy tư tưởng và cách sống của tôi không phải là bố mẹ tôi mà là Chú Phú. Nhà đông con nên các cô Chú tôi cũng không có cơ hội để học, chỉ có Chú Phú đi học Đại học thôi. Ngày xưa mà, ăn còn chăng đủ nữa là đi học, thế nhưng Chú vẫn vươn lên để được đi học.
Hồi tôi học cấp hai, có một lần tôi và Chú đi chơi Chú đã kể cho tôi nghe về thời Chú học cấp ba, có một ngươi bạn cùng lớp của Chú thấy Chú đăng ký thi đại học đã nói rằng “nhà mày nghèo còn bày đặt thi đại học”. Nhưng cũng chính câu nói đó đã càng làm Chú quyết tâm học hơn.
Tôi còn nhớ Bà tôi kể lại, Chú chăm học lắm ngày xưa không có điện phải học bằng đèn dầu, ngày xưa nhà Bà tôi làm bằng vách đất nên lắm muỗi,cửa thì không có chỉ có liếp che cửa thôi nên Chú phải mắc màn học.Vì buồn ngủ mà Chú đã ngủ gật làm đổ đèn làm cháy một khoảng màn và tóc của Chú, may mà mọi người phát hiện ra.
Vì muốn học để thoát ly nên tư tưởng của Chú tôi vững vàng lắm. Dù nhà không có tiền cho Chú đi học nhưng Chú vẫn không bỏ cuộc. Năm đầu tiên Chú thi Đại học nhưng không đỗ, sang năm thứ hai Chú thi đỗ. Cái giấy báo đầu tiên gửi về báo Chú đỗ Cao Đẳng Sư Phạm THÁI BÌNH. Chú vào nhập học được một tháng thì có hai giấy báo đỗ Đại Học Thuỷ Lợi và Đại Học Bách Khoa.Vì cũng không biết phải chọn trường nào,Chú đã hỏi Bà. Nông dân chỉ gắn bó với đồng ruộng nên Bà khuyên Chú vào học Thuỷ Lợi.
Những năm học trong trường vô cùng vất vả và khó khăn. Gia đình nghèo nên Ông Bà mỗi tháng chỉ giành giụm gửi lên cho Chú tôi hai, ba trăm một tháng thôi, còn lại Chú phải đi dạy thêm để chi phí cho sinh hoạt. Chú thường kể vì không có tiền để ăn nên Chú phải ăn mỳ tôm suốt, nhưng không phải vì thế mà thành tích học của Chú giảm đi, năm nào Chú cũng giành học bổng.
Hồi tôi học cấp một mỗi lần được nghỉ dài dài là tôi mong Chú về lắm, lần nào về Chú cũng mua quà cho tôi và dậy Chúng tôi học tiếng Anh.
Tôi nhớ hồi đó là mùa gặt, cái nắng tháng sáu, tháng bảy chói chang. Nhà tôi nóng lắm nên tôi suốt ngày ở trong nhà Bà thôi, từ đó tôi ở cùng Bà và Chú, cũng chính những ngày ở trong căn nhà vách đất đó tôi mới cảm nhận được tình cảm gia đình quý giá biết nhường nào. Căn nhà ba gian tuy nhỏ nhưng đối vơi tôi nó là ngôi nhà chỉ có tình yêu thương sự dạy bảo của Chú và Bà, từ đó mà ba Bà cháu gắn bó.
…Thời gian trôi đi thật nhanh thế mà cũng đã mười năm tôi ở với Bà và Chú bây giờ tôi đã là một cô sinh viên của trường Đại Học Thuỷ Lợi. Tuy tôi đã hai mươi tuổi , cái tuổi mà tự mình phải chăm sóc cho mình . Thế nhưng với Chú tôi, tôi vẫn còn là một cô cháu gái bé bỏng như ngày nào, còn đòi Chú đưa đi ăn kem và dẫn đi chơi.
…Tôi nhớ năm tôi đi thi Đại Học lúc đó Chú đã đi sang Trung Quốc làm nghiên cứu sinh. Nhưng vì lo lắng cho tôi lần đầu tiên bước ra ngoài, bố mẹ thì chưa đi đâu bao giờ nên Chú phải thu xếp công việc ở bên đó về đưa tôi đi thi. Khi đi thi đến những viên thuốc đau bụng Chú cũng lo cho tôi, Chú dặn dò tôi ăn uống phải cẩn thận. Trước ngày thi Chú bắt tôi đi ngủ sớm để cho đầu óc thoải mái. Môn thi đầu tiên là môn Toán, cái tính hậu đậu của tôi đã được thể hiện ngay trên bài thi toán hôm đó. Khi ra khỏi phòng thi tôi biết mình làm sai, mặt tôi ỉu xìu Chú nhìn thấy tôi như thế biết là tôi buồn nhưng Chú chỉ nói môt câu “cháu phải tự tin vào chính mình thì mới có thể làm tốt những việc khác được”. Chú là người luôn lo lắng cho người khác, và nhất là Chú luôn muốn những điều tốt nhất sẽ đến với tôi.
Chú muốn tôi thi vào Thuỷ Lợi lắm, Chú thường nói “Công trình Thuỷ Lợi có cái duyên ngầm, kín đáo và con người Thuỷ Lợi cũng thế”, không hiểu tại sao tôi lại yêu Thuỷ Lợi thế chứ. Khi tôi đăng ký thi Đai học tôi đã không hề đắn đo lựa chọn trường này trường kia mà chỉ đăng ký mỗi trường Thuỷ Lợi. Khi biết tôi thi vào trường Chú vui lắm Chú nói với tôi rằng: “Thuỷ Lợi là nghành kỹ thuật, tuy học hành vất vả và chủ yếu là dành cho con trai. Nhưng Chú tin khi vào trường cháu sẽ thấy yêu trường và tự tin là cháu học tốt”. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một người Chú tuyệt vời đến thế!
Và cái ngày nhập trường cũng đã đến tôi háo hức nhắn tin cho Chú và Chú nhắn lại cho tôi: “thế là từ mai cháu trở thành cô sinh viên chính quy rồi! Cố gắng học tập thật tốt nhé, ra ngoài cần phải cứng rắn ,vững vàng ,không ngại khó .Cố lên!” Đọc những dòng tin nhắn của Chú mà tôi càng muốn học thật tốt để xứng đáng là cháu của Chú... Những ngày học ở trường nỗi nhớ nhà và nhớ Chú càng làm tôi buồn nhưng rồi tôi đã dần quen với cuộc sống ở đây và quen những người bạn tốt. Trong số những người bạn của tôi Lương là người tôi hay nói chuyện nhất, có việc gì phải lên gặp Chú Nghĩa là tôi lại rủ Lương đi. Mới vào học việc học theo tín chỉ quá mới đối với tôi Lương luôn giúp tôi học.Chắc mọi người khi đọc đến đây sẽ băn khoăn tại sao tôi lại nhắc tới Chú Nghĩa phải không? Chú Nghĩa cũng giống như Chú Phú của tôi, cũng vươn lên từ những khó khăn nên hai Chú rất gắn bó. Chú Nghĩa tốt như Chú của tôi vậy, càng ra ngoài tôi càng cảm thấy những người thân yêu luôn ở xung quanh tôi những lúc tôi khó khăn.
Tết vừa rồi Chú lên trường thăm tôi, chỉ đươc vài tiếng nói truyện với Chú là Chú phải sang Trung Quốc rồi. Tôi và Chú đi dạo trong khuân viên trường, hôm đó trời hơi ửng nắng nhưng chiếc lá cây xà cừ rụng xuống càng làm cho tôi buồn hơn khi sắp phải xa Chú. Đi cạnh “thần tượng” của mình tôi thấy tự hào vô cùng .
* Bổ sung thông tin về bài viết:
Nguồn bài viết: http://forum.wru.edu.vn/forums/t/14492.aspx
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Diệp, trường Đại học Thủy Lợi
Ai cũng có một thần tượng riêng cho mình, với bạn có thể là một ca sĩ, một diễn viên, hay một cầu thủ bóng đá... Còn đối với tôi đó là Chú Phú - người con thứ tám của ông Bà. Có lẽ vì ngay từ hồi còn rất nhỏ Chú luôn gần gũi và yêu thương tôi nhất- tôi là cháu đầu mà!
Khi tôi bắt đầu hiểu biết, người thúc đẩy tư tưởng và cách sống của tôi không phải là bố mẹ tôi mà là Chú Phú. Nhà đông con nên các cô Chú tôi cũng không có cơ hội để học, chỉ có Chú Phú đi học Đại học thôi. Ngày xưa mà, ăn còn chăng đủ nữa là đi học, thế nhưng Chú vẫn vươn lên để được đi học.
Hồi tôi học cấp hai, có một lần tôi và Chú đi chơi Chú đã kể cho tôi nghe về thời Chú học cấp ba, có một ngươi bạn cùng lớp của Chú thấy Chú đăng ký thi đại học đã nói rằng “nhà mày nghèo còn bày đặt thi đại học”. Nhưng cũng chính câu nói đó đã càng làm Chú quyết tâm học hơn.
Tôi còn nhớ Bà tôi kể lại, Chú chăm học lắm ngày xưa không có điện phải học bằng đèn dầu, ngày xưa nhà Bà tôi làm bằng vách đất nên lắm muỗi,cửa thì không có chỉ có liếp che cửa thôi nên Chú phải mắc màn học.Vì buồn ngủ mà Chú đã ngủ gật làm đổ đèn làm cháy một khoảng màn và tóc của Chú, may mà mọi người phát hiện ra.
Vì muốn học để thoát ly nên tư tưởng của Chú tôi vững vàng lắm. Dù nhà không có tiền cho Chú đi học nhưng Chú vẫn không bỏ cuộc. Năm đầu tiên Chú thi Đại học nhưng không đỗ, sang năm thứ hai Chú thi đỗ. Cái giấy báo đầu tiên gửi về báo Chú đỗ Cao Đẳng Sư Phạm THÁI BÌNH. Chú vào nhập học được một tháng thì có hai giấy báo đỗ Đại Học Thuỷ Lợi và Đại Học Bách Khoa.Vì cũng không biết phải chọn trường nào,Chú đã hỏi Bà. Nông dân chỉ gắn bó với đồng ruộng nên Bà khuyên Chú vào học Thuỷ Lợi.
Những năm học trong trường vô cùng vất vả và khó khăn. Gia đình nghèo nên Ông Bà mỗi tháng chỉ giành giụm gửi lên cho Chú tôi hai, ba trăm một tháng thôi, còn lại Chú phải đi dạy thêm để chi phí cho sinh hoạt. Chú thường kể vì không có tiền để ăn nên Chú phải ăn mỳ tôm suốt, nhưng không phải vì thế mà thành tích học của Chú giảm đi, năm nào Chú cũng giành học bổng.
Hồi tôi học cấp một mỗi lần được nghỉ dài dài là tôi mong Chú về lắm, lần nào về Chú cũng mua quà cho tôi và dậy Chúng tôi học tiếng Anh.
Tôi nhớ hồi đó là mùa gặt, cái nắng tháng sáu, tháng bảy chói chang. Nhà tôi nóng lắm nên tôi suốt ngày ở trong nhà Bà thôi, từ đó tôi ở cùng Bà và Chú, cũng chính những ngày ở trong căn nhà vách đất đó tôi mới cảm nhận được tình cảm gia đình quý giá biết nhường nào. Căn nhà ba gian tuy nhỏ nhưng đối vơi tôi nó là ngôi nhà chỉ có tình yêu thương sự dạy bảo của Chú và Bà, từ đó mà ba Bà cháu gắn bó.
…Thời gian trôi đi thật nhanh thế mà cũng đã mười năm tôi ở với Bà và Chú bây giờ tôi đã là một cô sinh viên của trường Đại Học Thuỷ Lợi. Tuy tôi đã hai mươi tuổi , cái tuổi mà tự mình phải chăm sóc cho mình . Thế nhưng với Chú tôi, tôi vẫn còn là một cô cháu gái bé bỏng như ngày nào, còn đòi Chú đưa đi ăn kem và dẫn đi chơi.
…Tôi nhớ năm tôi đi thi Đại Học lúc đó Chú đã đi sang Trung Quốc làm nghiên cứu sinh. Nhưng vì lo lắng cho tôi lần đầu tiên bước ra ngoài, bố mẹ thì chưa đi đâu bao giờ nên Chú phải thu xếp công việc ở bên đó về đưa tôi đi thi. Khi đi thi đến những viên thuốc đau bụng Chú cũng lo cho tôi, Chú dặn dò tôi ăn uống phải cẩn thận. Trước ngày thi Chú bắt tôi đi ngủ sớm để cho đầu óc thoải mái. Môn thi đầu tiên là môn Toán, cái tính hậu đậu của tôi đã được thể hiện ngay trên bài thi toán hôm đó. Khi ra khỏi phòng thi tôi biết mình làm sai, mặt tôi ỉu xìu Chú nhìn thấy tôi như thế biết là tôi buồn nhưng Chú chỉ nói môt câu “cháu phải tự tin vào chính mình thì mới có thể làm tốt những việc khác được”. Chú là người luôn lo lắng cho người khác, và nhất là Chú luôn muốn những điều tốt nhất sẽ đến với tôi.
Chú muốn tôi thi vào Thuỷ Lợi lắm, Chú thường nói “Công trình Thuỷ Lợi có cái duyên ngầm, kín đáo và con người Thuỷ Lợi cũng thế”, không hiểu tại sao tôi lại yêu Thuỷ Lợi thế chứ. Khi tôi đăng ký thi Đai học tôi đã không hề đắn đo lựa chọn trường này trường kia mà chỉ đăng ký mỗi trường Thuỷ Lợi. Khi biết tôi thi vào trường Chú vui lắm Chú nói với tôi rằng: “Thuỷ Lợi là nghành kỹ thuật, tuy học hành vất vả và chủ yếu là dành cho con trai. Nhưng Chú tin khi vào trường cháu sẽ thấy yêu trường và tự tin là cháu học tốt”. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một người Chú tuyệt vời đến thế!
Và cái ngày nhập trường cũng đã đến tôi háo hức nhắn tin cho Chú và Chú nhắn lại cho tôi: “thế là từ mai cháu trở thành cô sinh viên chính quy rồi! Cố gắng học tập thật tốt nhé, ra ngoài cần phải cứng rắn ,vững vàng ,không ngại khó .Cố lên!” Đọc những dòng tin nhắn của Chú mà tôi càng muốn học thật tốt để xứng đáng là cháu của Chú... Những ngày học ở trường nỗi nhớ nhà và nhớ Chú càng làm tôi buồn nhưng rồi tôi đã dần quen với cuộc sống ở đây và quen những người bạn tốt. Trong số những người bạn của tôi Lương là người tôi hay nói chuyện nhất, có việc gì phải lên gặp Chú Nghĩa là tôi lại rủ Lương đi. Mới vào học việc học theo tín chỉ quá mới đối với tôi Lương luôn giúp tôi học.Chắc mọi người khi đọc đến đây sẽ băn khoăn tại sao tôi lại nhắc tới Chú Nghĩa phải không? Chú Nghĩa cũng giống như Chú Phú của tôi, cũng vươn lên từ những khó khăn nên hai Chú rất gắn bó. Chú Nghĩa tốt như Chú của tôi vậy, càng ra ngoài tôi càng cảm thấy những người thân yêu luôn ở xung quanh tôi những lúc tôi khó khăn.
Tết vừa rồi Chú lên trường thăm tôi, chỉ đươc vài tiếng nói truyện với Chú là Chú phải sang Trung Quốc rồi. Tôi và Chú đi dạo trong khuân viên trường, hôm đó trời hơi ửng nắng nhưng chiếc lá cây xà cừ rụng xuống càng làm cho tôi buồn hơn khi sắp phải xa Chú. Đi cạnh “thần tượng” của mình tôi thấy tự hào vô cùng .
* Bổ sung thông tin về bài viết:
Nguồn bài viết: http://forum.wru.edu.vn/forums/t/14492.aspx
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Diệp, trường Đại học Thủy Lợi
Last edited by a moderator: