[Cuộc Sống] Thất bại

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
Khoá học về sự thất bại

Jayson Blair, phóng viên bị đuổi việc của New York Times, nói chuyện với sinh viên về đạo đức? Còn gì tiếp theo nữa? Cựu giám đốc của Lehman Brothers nói về quản lý rủi ro tài chính chăng?

Đó là một số câu hỏi châm biếm khi ĐH Washington & Lee ở Virginia thông báo Blair sẽ đến diễn thuyết một buổi ở đây.
Thế nhưng tính châm chọc của việc một phóng viên từng phải thôi việc vì bịa đặt ra các bài báo lại đi giảng giải về đạo đức quả là khiến người khác tò mò khó cưỡng. Nhưng ngoài ra, nó còn nhắc nhở các trường đại học nghĩ nghiêm túc hơn về một điều mà họ thường né tránh: giá trị của việc để cho sinh viên tiếp xúc với thất bại, và chuẩn bị tinh thần trước thất bại.
Sức hút của thất bại

Các giáo viên đều nói rằng thất bại chính là điều mà các sinh viên được gọi là thế hệ Y muốn nghe nói đến nhiều hơn. "Sinh viên rất quan tâm đến thất bại" - Rich Honack, giảng viên ở trường Quản lý Kellogg, thuộc ĐH Northwestern, và là chuyên gia về các nền văn hóa thế hệ, nói.

Những người ở độ tuổi 20 của thời hiện tại "đã luôn thành công. Họ luôn nhận được cúp khi chơi cho các đội thể thao. Họ luôn nhận được điểm A. Bố mẹ họ luôn nói họ là những người tuyệt vời nhất và bảo vệ họ khỏi các thất bại". Nhưng theo cách đó, thì thất bại trở thành một thứ đáng sợ hơn nhiều.

Anthony Kronman, tác giả cuốn sách "Tại sao các trường đại học và cao đẳng của chúng ta đã từ bỏ ý nghĩa của cuộc sống", nói rằng các sinh viên giỏi trong lớp ông dạy ở ĐH Yale thường bị thu hút bởi những nhân vật có khiếm khuyết trong những cuốn sách mà họ đọc. Kể cả trong những câu chuyện Hy Lạp cổ xưa, thì sinh viên cũng có hứng thú với những nhân vật lãng phí tài năng và tạo ra nhiều kẻ thù, thay vì những anh hùng (dù ở thời này thì ngay cả các nhân vật anh hùng cũng không thiếu thất bại để nói đến).

Thầy Kronman, cũng dạy cả đạo đức ở trường Luật, ĐH Yale, nghĩ rằng nói chuyện về thất bại khi giảng bài là rất có lợi. "Tuy nhiên, cũng phải rất thận trọng khi mời trực tiếp một người đã thất bại toàn diện, vì như thế thì rất khó để ngăn buổi nói chuyện trở thành một cuộc "nhận lỗi" không mang tính giáo dục" - Thầy nói - "Điều đó là tự nhiên, nhưng nó làm phức tạp hóa việc đánh giá một cách trung thực và hữu ích về những điều đã gây ra thất bại". Cho nên, cũng không có gì ngạc nhiên khi hầu hết những người thất bại sẽ thích nói về một chuyện gì đó khác hơn là thất bại của mình. Khi Eliot Spitzer, phải từ chức Thị trưởng New York vì scandal liên quan đến gái mại dâm, đến nói chuyện ở Harvard, chủ đề của ông là "Đâu là lý do căn bản của việc Chính phủ tham gia vào thị trường?".

Thế nhưng, vẫn có những người công khai vật lộn với những thất bại của riêng mình. Trên website nổi tiếng Slate.com, tác giả Timothy Noah than rằng có quá nhiều sinh viên đại học nhận được những lời khuyên khởi đầu tẻ ngắt từ những người thành đạt. Thành công là đáng ngưỡng mộ nhưng không có nhiều tính giáo dục, trong khi thất bại đem lại nhiều thông tin hơn nhiều - và thú vị hơn.

"Con người thường thấy dễ đếm, một cách rất chi tiết, xem họ đã "hỏng" ở đâu trong cuộc sống của mình, hơn là giải thích những gì mình làm đúng" - Noah viết. Ông gợi ý các trường đại học bỏ những nhân vật thường được mời đến để "cho sinh viên lời khuyên, như Oprah Winfrey, Warren Buffett, Colin Powell; mà nên mời những nhà phê bình truyền thông, những tác giả đã sẵn sàng nhìn nhận các thất bại của mình".

Bạn không thể trốn khỏi thất bại!

Có những góc trong cuộc sống của sinh viên, mà bạn sẽ không thể trốn khỏi thất bại. Ở một trong những góc như thế, thành công chỉ đến trung bình là một nửa số lần bạn thử: đó là thể thao trong trường đại học.

Trong cuốn sách "Xuất sắc mà không có tâm hồn", tác giả Harry Lewis, một chủ nhiệm khoa cũ ở ĐH Harvard, đã nhớ lại lần gặp mặt một chủ nhiệm khoa trẻ tuổi từ một trong các khu nhà ở của trường. Anh chủ nhiệm khoa này hỏi Tiến sĩ Lewis là có phải nhà trường thực sự dự định nhận ít vận động viên trẻ vào học hay không.

Tiến sĩ Lewis nói đúng là như vậy, dù ông rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao anh chàng trẻ tuổi kia lại có hứng thú tìm hiểu chuyện này. Dù sao, trông anh ta có vẻ gì là một fan của thể thao đâu."Như thế sẽ rất tệ" - Anh trưởng khoa trẻ nói với Tiến sĩ Lewis - "Các vận động viên trẻ đó đem lại rất nhiều điều cho trường học. Họ là những người duy nhất ở đây biết cách thất bại mà".

Theo Đặng Mỹ Dung
SVVN/Post-Gazette
 
Last edited by a moderator:

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
Thất bại vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối.
Tôi cũng có nhiều thất bại, nhưng thất bại nào tôi dũng cảm đối mặt với nó để chia sẻ với mọi người đây?

Là một người tương đối có địa vị nào đó trong Dv, tôi phải giữ cho mình một hình ảnh nhất định. Tôi tự cho phép mình không được buồn, không được khóc, và phải giấu những thất bại trong lòng. Điều này một phần khiến cho những chia sẻ trải nghiệm của tôi kha khá tươi đẹp...

Đã bao nhiêu người biết được tôi từng tổ chức 1 buổi Flame Debut không thể thành công hơn thế, và bao nhiêu người biết được có một buổi Preview DD4 đã thất bại từ A -> Z, đâm vào tôi nhiều nhát và để lại cho tôi những bài học không thể quên đến suốt đời >.<

Tôi từng nhí nhố, tôi từng có thể nhúng nhảy cả ngày....
Khi tham gia KNS, tôi tiếp xúc với Méo, chị Sóng, chị Cẩm Tú Cầu..., tôi dần tìm ra góc khuất riêng, sâu hơn, trầm lắng hơn.
Con thỏ ngày nào phải chăng bây giờ trổ cánh...?
Tôi suy nghĩ về cuộc đời nhiều hơn, "somehow", tôi sến hơn :D

Tôi được góp ý là viết thư mời thiếu sự trang trọng.
Tôi được góp ý là tỏ ra quá con nít trong suốt buổi Preview đấy.
Một người bạn, cùng tổ chức với tôi đã bảo nếu tôi tiếp tục như thế, người ra sẽ đánh giá dự án của tôi toàn những người vớ vẩn...
Điều này khiến tôi rất buồn.

Tôi xây dựng một hình ảnh của sự bê bối, không đúng giờ và vô trách nhiệm với những người bạn của tôi.
Đau thật, khi mình tính toán trốn học sai giờ, để lỡ xe bus...
Đau thật, khi 87', tôi nói với mọi người rằng có thể lo đủ 10 xe máy nhưng đến phút 89 thì không đủ...
Đau thật, khi tôi giải thích đó là do tôi muốn trấn an mọi người.
Đau thật, khi tôi "tưởng" mọi người sẽ cùng mang dao kéo nên mình không chuẩn bị cũng oke>.<
Mỗi lần suy nghĩ không trước sau tính toán ấy, mỗi lần tôi nhầm hay quên là mỗi lần những người cộng sự nhìn tôi bằng ánh mắt khác mà tôi không nhận ra...

Cái tôi thấy được chỉ là lỗi sai của mọi người.
Suốt dọc đường về nhà, tôi luôn miệng nói xấu quản lý sự kiện ngày hôm đó. Tôi trách anh chọn địa điểm quá xa - tận quận 7. Điều này khiến tôi (một đứa mù mờ đường xá) không thể trả lời những câu hỏi đặt ra. Thậm chí tôi khó khăn biết bao để có thể học được cái tên "Nguyễn Lương Bằng" trong lúc đầu óc nghĩ về Lương Bằng Quang @_@ Nhóm đi xe máy hôm đó do thành viên BTC dẫn cũng bị lạc đường....
Uhm, tôi trách anh đã không tính toán được phương tiện di chuyển vì xe bus tồi tàn + đi bộ 2 cây số là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi trách anh không đi tiền trạm trước. Tôi cũng trách anh đã chọn than để nướng xúc xích nhưng lại không học cách nhóm bếp than. Tôi cũng trách anh không nghe lời tôi nói, rằng mọi người không thể xem laptop ngoài trời. Tôi cũng trách anh đã nói quá nhiều ngày hôm đó, đã không dừng lại để mọi người cùng chia sẻ...
Là thất bại đến mức những người tham dự Preview đó không hứng thú tham gia DD4 nữa....

Vâng, từ đầu đến cuối tôi chỉ trách anh.
Và đến khi người ta trách mình, tôi chợt giật mình...
Cuộc sống là thế đấy, người ta nào có nhìn thấy cái gáy của mình...
Và thấy rồi làm sao để đối diện với nó?

Với tôi, tôi cần 2 cái gương :)
 

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
Thất bại là gì chứ ?


Thất bại là mình đã không thể làm cho người mình yêu yêu mình, ruốt cuộc thất tình ha ha sao lại thất tình = khóc.


Thất bại là không thể làm cho mình và anh trai gần gũi hơn, cải thiện mối qua hệ đã vốn lạnh lẽo = đau hơn sau khi đã cố.


Thất bại là không thi được vào trường mình yêu thích = đành tìm một lối đi khác chậm hơn.


Thất bại là công việc không hoàn thành theo đúng tiến độ như mình đã sắp xếp = xếp la chạy vắt chân lên cổ làm cho xong chứ sao nữa.


Thất bại là làm cho đứa bạn mình đâu khổ, mình tưởng rằng với cách của mình nó sẽ bớt đau và quên được người nó yêu đơn phương nhưng lại làm nó đau hơn = thấy mình ngu dã man.


Thất bại là không thể giữ được em không lao đầu vào sự đau đớn mà không kéo em ra được. (Một cách nói ví von để không phải kể ra chuyện dài dòng) = buồn mênh mông.


Thất bại vì đã cố gắng làm điều đó những tại vì đểnh đoảng quá nên hỏng cả = tức chính bản thân mình không thể tả được.


Vvv...............................


Nhiều thất bại quá nhỉ chẳng liệt kê ra được ... Có những thất bại đâu dám nói ra chỉ dám giữ cho riêng mình.


Nhưng ngẫm lại thì mới thấy trong mỗi thất bại ấy bản thân mình nguyên nhân là do đâu ?
Nguyên nhân chủ quan, khách quan tại người khác hay tại bản thân mình ...
Tại mình nhiều hơn nếu không muốn nói là do bản thân mình tất cả .
Sau mỗi thất bại ấy cách ứng sử của mỗi cá nhân chúng ta ra sao, oán trách, than thân trách phận hay rút ra cho mình một bài học rồi đi tiếp và lần sao có gặp lại đã biết khôn ra.
Ai cũng có thể nói hay được nhưng làm hay thì có mấy người. Jayson Blair, Eliot Spitzer, họ đã rút ra được cái cần làm.


Xin chúc các bạn là một trong những người có thể làm được.
Người ta nói : một lần ngã một lần bớt dại nhưng mà không ngã mà thành công thì vẫn tốt hơn là ngã. Nhìn người khác thất bại mà mình rút được bài học thì lại càng tốt hơn phải không các bạn?
 

swan_lake

Thành viên
Mình nghĩ phải có những trải nghiệm thật sự bằng chính bản thân mình.

Đọc nhiều sách học nhiều điều hay nhưng không có cơ hội thử sức thì mình vẫn không thể tự tin lên được. Khi thử lần đầu bạn có thể thất bại nhưng bạn lại có được bài học mà những cuốn sách hay ấy không dạy được bạn, đó chính là kinh nghiệm bản thân bạn, cách giải quyết nào phù hợp với bạn nhất trong đống lý thuyết bạn đọc được từ những cuốn sách ấy, điều đó chỉ chính bạn mới biết mà thôi. ;)

Mình nghĩ thất bại không quan quan trọng quan trọng là làm sao đứng lên nhanh nhất nhất có thể.

Rất vui khi được làm quen với các bạn.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Tom [Gia Đình] Thất bại lớn nhất của cha mẹ: Chu cấp đầy đủ cho con cái nhưng lại không dạy lòng chúng biết ơn Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Bị từ chối: chỉ dẫn cho "kẻ thất bại" Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Mơ về những thất bại có thể là một điều tốt Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Tình Yêu] 5 lý do tại sao những mối quan hệ thất bại Quà Tặng Cuộc Sống 0
Hoài Niệm Thất bại- Người ta nói gì về nó! Quà Tặng Cuộc Sống 12
KendyDat [Cuộc Sống] Sự lợi hại của thất bại Quà Tặng Cuộc Sống 5
thanhdat1004 [Cuộc Sống] Thất bại...để thành công Quà Tặng Cuộc Sống 5
ivenle [Cuộc Sống] Sự khác nhau của người thành công và người thất bại Quà Tặng Cuộc Sống 5
ivenle [Cuộc Sống] Mỉm cười với thất bại Quà Tặng Cuộc Sống 8
enor [Tình Yêu] Dành cho những người thất bại trong tình cảm Quà Tặng Cuộc Sống 1
enor [Cuộc Sống] Lời đề tặng Người Thất Bại Quà Tặng Cuộc Sống 2
Hương Trà [Cuộc Sống] Học từ một người thất bại Quà Tặng Cuộc Sống 2
Vrain [Cuộc Sống] Phía sau niềm Hạnh Phúc: Mặt tích cực của Sự Thất Vọng (II) Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Phía sau niềm Hạnh Phúc: Mặt tích cực của Sự Thất Vọng Quà Tặng Cuộc Sống 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top