trangdang
[♣]Thành Viên
Anh! đã qua lâu rồi kể từ ngày em quyết định sẽ quên anh. Và cũng đã lâu rồi em không nhìn lại "mối tình ngây dại" của chính mình.
Hôm nay em chợt nhận ra mình cô đơn quá,hình như 2 năm qua em vẫn chưa tìm được ai có thể làm em nhớ như em đã từng nhớ anh. Và anh lại về với kí ức của em, dù không còn nhiều cảm xúc.
Ngày em thích anh, em thật ngốc! Em biết anh và em hoàn toàn trái ngược nhau về suy nghĩ, vậy mà em lại thích em, lần đầu tiên và duy nhất em cho phép mình "love sick", em chảnh lắm :xauho:.
Em nhớ mình đã "tệ" như thế nào trong suốt khoảng thời gian anh đi du học, em cần phải quên anh. Oh, chẳng dễ dàng gì, có lúc em tưởng mình không thể.Anh cũng chẳng về nước được để...đền nước mắt cho em ^^.
ngày em biết mình phải quên anh, em trở thành người...cảm thụ âm nhạc tệ nhất thế giới, sao em có thể khóc nhiều đến thế khi nghe mấy bài hát đó nhỉ? Haiz, em đã quên anh thật rồi, quên được anh cũng là một chuyện phi thường mà em làm được.có lẽ vì quên anh rồi nên em cũng chẳng còn nhiều cảm xúc gì lắm để viết lại những chuyện đã qua.
tiếc thật ??? Giá ngày đó em chịu...viết nhật ký thì chắc giờ đọc lại sẽ vui lắm.
Ngày dài cô đơn, không anh, không một ai cụ thể để nhớ.
Hôm nay em chợt nhận ra mình cô đơn quá,hình như 2 năm qua em vẫn chưa tìm được ai có thể làm em nhớ như em đã từng nhớ anh. Và anh lại về với kí ức của em, dù không còn nhiều cảm xúc.
Ngày em thích anh, em thật ngốc! Em biết anh và em hoàn toàn trái ngược nhau về suy nghĩ, vậy mà em lại thích em, lần đầu tiên và duy nhất em cho phép mình "love sick", em chảnh lắm :xauho:.
Em nhớ mình đã "tệ" như thế nào trong suốt khoảng thời gian anh đi du học, em cần phải quên anh. Oh, chẳng dễ dàng gì, có lúc em tưởng mình không thể.Anh cũng chẳng về nước được để...đền nước mắt cho em ^^.
ngày em biết mình phải quên anh, em trở thành người...cảm thụ âm nhạc tệ nhất thế giới, sao em có thể khóc nhiều đến thế khi nghe mấy bài hát đó nhỉ? Haiz, em đã quên anh thật rồi, quên được anh cũng là một chuyện phi thường mà em làm được.có lẽ vì quên anh rồi nên em cũng chẳng còn nhiều cảm xúc gì lắm để viết lại những chuyện đã qua.
tiếc thật ??? Giá ngày đó em chịu...viết nhật ký thì chắc giờ đọc lại sẽ vui lắm.
Ngày dài cô đơn, không anh, không một ai cụ thể để nhớ.