benny
Thanh viên kỳ cựu
Vào chùa
"Đang trưa ăn mày vào chùa
Sư ra cho một lá bùa rồi đi
Lá bùa chẳng biết làm gì
Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày"
(Đồng Đức Bốn)"Đang trưa ăn mày vào chùa
Sư ra cho một lá bùa rồi đi
Lá bùa chẳng biết làm gì
Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày"
4 câu 28 chữ này lại là một trong 100 bài thơ hay nhất thể kỷ 20.
Bạn có biết tại sao không? :mimcuoi:
Thực ra khi nhìn thoáng qua thì ta thấy bài thơ này cũng không có gì là đặc sắc, nó chỉ như một bài thơ tự sự bình thường, tả cảnh người ăn mày vào chùa xin ăn. Nhưng nếu nhìn xa hơn, ta sẽ thấy được một tầng nghĩa vô cùng thú vị. Con người chúng ta đôi khi cũng giống như người ăn mày kia, bị cuốn theo những giá trị vật chất tầm thường, những cợm ăn và áo mặc và có thể luôn thiếu thốn tình thương, luôn cần giúp đỡ...Chúng ta quên mất rằng còn có nhiều chân lí quý giá khác, chính những thứ đó mới là thứ cứu giúp chúng ta, đưa ta khổ niềm đau, đến với sự thư thái thanh bình...Những người được nghe những chân lí ấy thì thường không nhận ra điều kì diệu của nó, gác nó lại và tiếp tục vật lộn với cuộc đời...Đó là tất cả triết lí nhân sinh mà nhà thơ Đồng Đức Bốn gửi gắm trong bài thơ này...
Còn bây giờ, hãy cùng suy, và cùng ngẫm...
Last edited by a moderator: