cẩm tú cầu
[♣]Thành Viên CLB
Khi còn nhỏ, tôi tưởng mình rất vĩ đại
Vì mọi người thường bảo :
Con sẽ làm đuợc điều đó, cứ đợi chờ xem
Nhưng họ lại không nói tôi sẽ vĩ đại ra sao?
Nên tôi đã đánh giá mình quá cao
So với điều thực ra xứng đáng
Khi chơi ở sân sau, tôi là vua của trái bóng
Tôi ném banh vun vút vào rổ, chẳng mệt nhọc chút nào.
Nhưng bỗng nhiên có một người đàn ông xuất hiện
Và ông ta chẳng coi tôi là chúa tể chỗ này
Tự ái dâng cao, tôi lao vào trái bóng
Và giao banh vượt khỏi bức tường
Tôi rà bóng chẳng còn chính xác
Tay ngập ngừng, đôi mắt chẳng tinh tường
Lỗi lầm tại đồng đội họ thật không hiểu biết
Lỗi tại huấn luyện viên chiến thuật chẳng ra gì
Lỗi tại trong tài sao ông mù tối thế
Còn tôi, luôn vĩ đại và chẳng có lỗi lầm chi
Rồi một ngày tôi bỗng dưng nhìn thấy
Nét mặt trong gương sao giống hệt chính mình
Chẳng phải đồng đội đã làm rơi bóng
Không phải huấn luyện viên đã dồn bóng vào tường
Nét mặt trong gương vẫn luôn luôn vĩ đại
Nhưng đôi chỗ cần cải thiện thay vì chỉ biết thù hằn
Tôi ngưng oán trách nguời khác và nhìn lại bản thân
Cuộc chơi của tôi tốt hơn và tôi hiểu ra nhiều sự
Các đồng đội của tôi đâu có tệ như tôi tuởng
Có bao nhiêu bạn tốt mà tôi phải cậy nhờ
Tôi bỗng thấy mình tốt lành hơn bao giờ
Và thấy mình là mình hơn - khi thôi ngộ nhận mình vĩ đại.
Vì mọi người thường bảo :
Con sẽ làm đuợc điều đó, cứ đợi chờ xem
Nhưng họ lại không nói tôi sẽ vĩ đại ra sao?
Nên tôi đã đánh giá mình quá cao
So với điều thực ra xứng đáng
Khi chơi ở sân sau, tôi là vua của trái bóng
Tôi ném banh vun vút vào rổ, chẳng mệt nhọc chút nào.
Nhưng bỗng nhiên có một người đàn ông xuất hiện
Và ông ta chẳng coi tôi là chúa tể chỗ này
Tự ái dâng cao, tôi lao vào trái bóng
Và giao banh vượt khỏi bức tường
Tôi rà bóng chẳng còn chính xác
Tay ngập ngừng, đôi mắt chẳng tinh tường
Lỗi lầm tại đồng đội họ thật không hiểu biết
Lỗi tại huấn luyện viên chiến thuật chẳng ra gì
Lỗi tại trong tài sao ông mù tối thế
Còn tôi, luôn vĩ đại và chẳng có lỗi lầm chi
Rồi một ngày tôi bỗng dưng nhìn thấy
Nét mặt trong gương sao giống hệt chính mình
Chẳng phải đồng đội đã làm rơi bóng
Không phải huấn luyện viên đã dồn bóng vào tường
Nét mặt trong gương vẫn luôn luôn vĩ đại
Nhưng đôi chỗ cần cải thiện thay vì chỉ biết thù hằn
Tôi ngưng oán trách nguời khác và nhìn lại bản thân
Cuộc chơi của tôi tốt hơn và tôi hiểu ra nhiều sự
Các đồng đội của tôi đâu có tệ như tôi tuởng
Có bao nhiêu bạn tốt mà tôi phải cậy nhờ
Tôi bỗng thấy mình tốt lành hơn bao giờ
Và thấy mình là mình hơn - khi thôi ngộ nhận mình vĩ đại.
Tom Krause
Khi đọc bài thơ này, hi vọng chúng ta. tôi và bạn sẽ nhận ra một chút gì đó, một chút sự nhận thức cho sự vĩ đại của chính bản thân mình.Nhận thức về bản thân mình đang là ai, mình ở đâu và cần làm gì?
Last edited by a moderator: