_ice_
Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
Giữa rừng
Lớp học ngày xưa ở giữa rừng
Giữa rừng nên có lớp Thuỷ Lâm
Thuỷ Lâm phải học từng cây cỏ
Cây nhỏ cây to phải thuộc lòng
Thuộc lòng luôn cả tên cả họ
Thuộc luôn tụi nó đứng chổ nào.
Cây Rã Hương
Một gốc rã huơng đứng giữa vườn
Cây to dáng ngã nhánh đung đưa
Đi làm nông trại vai mang cuốc
Đào vài nhánh rễ thoảng huơng đưa
Nay về tìm lại sao không thấy
Ai đã đào cây nấu tinh dầu
Cây Bứa
Bên đuờng đi ra quán bà Tráng
Cây Bứa xoè cành trái trĩu đưa
Vừa chua vừa chát sao ngon thế
Nhưng lỡ ăn vào sẽ thấy ngay
Mồm miêng ba ngày còn nhựa dính
Nay bứa đâu rồi hỡi Bứa ơi.
Cây Gội
Cây Gội gần nhà của Thầy Khuy
Da sẫm màu nâu giống học trò
Nay đã vắng rồi bóng dáng xưa
Nên cây Gội ấy cũng bị cưa
Chỉ còn cái gốc nằm trơ đó
Không biết ai cưa để làm gì
Cây Đại Hồi
Ngày xửa ngày xưa cạnh cột cờ
Có gốc Đại Hồi đứng chơ vơ
Một cây duy nhất còn lưu lại
Ai đã đốn đi để làm gì
Hương Hồi thoang thoảng hồn thi sĩ
Không lẽ đem về nấu cà ri
Cây Đa
Nhớ ở sau lưng “nhà có ma”
Một cây cổ thụ gọi cây Đa
Biết bao huyền thoại nơi chốn ấy
Dấu mốc thời gian đã xoá nhoà
Giờ còn đâu nữa cây Đa ấy
Ôi Đa cổ thụ cũng ra ma.
Lớp học ngày xưa ở giữa rừng
Giữa rừng nên có lớp Thuỷ Lâm
Thuỷ Lâm phải học từng cây cỏ
Cây nhỏ cây to phải thuộc lòng
Thuộc lòng luôn cả tên cả họ
Thuộc luôn tụi nó đứng chổ nào.
Cây Rã Hương
Một gốc rã huơng đứng giữa vườn
Cây to dáng ngã nhánh đung đưa
Đi làm nông trại vai mang cuốc
Đào vài nhánh rễ thoảng huơng đưa
Nay về tìm lại sao không thấy
Ai đã đào cây nấu tinh dầu
Cây Bứa
Bên đuờng đi ra quán bà Tráng
Cây Bứa xoè cành trái trĩu đưa
Vừa chua vừa chát sao ngon thế
Nhưng lỡ ăn vào sẽ thấy ngay
Mồm miêng ba ngày còn nhựa dính
Nay bứa đâu rồi hỡi Bứa ơi.
Cây Gội
Cây Gội gần nhà của Thầy Khuy
Da sẫm màu nâu giống học trò
Nay đã vắng rồi bóng dáng xưa
Nên cây Gội ấy cũng bị cưa
Chỉ còn cái gốc nằm trơ đó
Không biết ai cưa để làm gì
Cây Đại Hồi
Ngày xửa ngày xưa cạnh cột cờ
Có gốc Đại Hồi đứng chơ vơ
Một cây duy nhất còn lưu lại
Ai đã đốn đi để làm gì
Hương Hồi thoang thoảng hồn thi sĩ
Không lẽ đem về nấu cà ri
Cây Đa
Nhớ ở sau lưng “nhà có ma”
Một cây cổ thụ gọi cây Đa
Biết bao huyền thoại nơi chốn ấy
Dấu mốc thời gian đã xoá nhoà
Giờ còn đâu nữa cây Đa ấy
Ôi Đa cổ thụ cũng ra ma.
Thơ Nguyễn Duy Quang trang nhà Thủy Lâm