huxu456
[♣]Thành Viên CLB
Yêu động vật là một đức tính tốt. Yêu chó cũng là quá đúng, con vật tinh khôn trung thành và dễ thương luôn đầy tình cảm với người nuôi. Nhưng đại gia yêu chó quả cũng khác người thường, ôm ấp vuốt ve chăm sóc thôi là chưa đủ, yêu trong nhà cũng chưa đủ, phải yêu chốn công cộng mới bõ, mà phải làm cho chó cưng của mình thành ngôi sao cho xứng mặt mình… Trong đám nhân viên quây quần tại bữa tiệc hát bài Happy Birthday chó, thể nào chẳng có người ngậm ngùi (chứ không phải ngỡ ngàng)…
Khoảng cách giàu nghèo bây giờ có nhẽ đã không còn đo được, đã là biền biệt xa xôi. Một phong bì mừng sinh nhật chó, theo tiết lộ của người kể chuyện, là tới 200 USD, trên bốn triệu đồng, ngang thu nhập cả quý của một lao động thường thường. Người lao động thường thường thì đang méo mặt vì giá cả, chẳng xa xỉ gì, giá thực phẩm cho vài ba bữa hàng ngày thôi. Mỗi bữa ăn vỉa hè cũng tới vài ba chục ngàn. Với không ít người, tiền học cho con chưa đủ, tiền tổ chức sinh nhật con (nếu nghĩ đến trên đời có ngày sinh nhật) lại càng không đủ. Mà để ăn vỉa hè, ai cũng biết là mạo hiểm tính mạng lắm.
Camera nhớ những năm trước, ở TP.Hồ chí Minh hay vài nơi khác, mỗi lần giá cả tăng, cuộc sống người lao động gặp khó khăn, đâu đó lại có trên đường những quán cơm cân, những bình nước miễn phí… Xã hội bây giờ giàu lên rồi, người đi làm từ thiện cũng nhiều lên, sang lên…Vậy mà vẫn có chuyện sinh tố từ trái cây hỏng vứt đi, ngay cả đến trà uống cho thanh tao con người cũng lại là đồ uống bẩn, cũng trộn lẫn xi măng, phân bón… Khi giá thịt lợn chẳng biết tại sao mà tăng, vẫn cứ vùn vụt tăng, thì tôm chết cá ươn ngoài chợ tẩm gia vị nghiễm nhiên thành món chính thơm lừng trong các quán ăn bình dân cho người bình dân đúng nghĩa. Cho người khác ăn những đồ vứt đi rồi, thế mà cũng coi nhau là đồng loại…! Viết đến đây thật chẳng muốn nói về hai chữ ngỡ ngàng nữa, chắc phải dùng hai chữ khác, cũng rất quen trên mạng: Kinh hoàng!
Nghĩ ngược lại tiệc sinh nhật chó, lại càng muốn nhắc lại hai chữ ấy. Kinh hoàng!
Đông Phi đói khủng khiếp
TT - Weheleey Osman Haji đặt tên đứa con mới chào đời của cô là Iisha, có nghĩa là “sự sống”. Đứa bé ra đời ở thị trấn biên giới Liboi giữa Somalia và Kenya. Nhưng cô bé đang chết dần vì đói. Haji, 33 tuổi, vừa đặt chân lên đất Kenya cùng năm con nhỏ sau nhiều tuần lễ đi bộ dọc Somalia, nơi cuộc nội chiến, nạn hạn hán và tình trạng khan hiếm đất canh tác đã gây ra nạn đói khủng khiếp nhất ở vùng Sừng châu Phi trong 60 năm qua. “Chúng tôi đi bộ suốt 22 ngày trời và chỉ uống nước - Haji kể - Từ khi sinh con, tôi cũng chưa ăn gì. Tôi cần lương thực, nước và một nơi ở. Những đứa trẻ cũng không có gì bỏ bụng”. Còn nhiều bà mẹ nữa như Haji. Một bà mẹ giấu tên kể lại bà đã phải bỏ lại đứa con yếu ớt trên đường: “Tới giờ ánh mắt của nó vẫn ám ảnh tôi”.
12 triệu người đói
Mới đây, Trung Quốc đã cam kết viện trợ khẩn cấp lương thực trị giá 90 triệu nhân dân tệ (14 triệu USD). Canada hứa sẽ cung cấp 72 triệu USD viện trợ. Đức cam kết tăng gấp đôi khoản viện trợ ban đầu từ 15 triệu euro lên 30 triệu euro (43,12 triệu USD), cộng thêm 32 triệu euro thông qua Liên minh châu Âu (EU). Tại Mỹ, Tổng thống Barack Obama, trong một cuộc gặp với nguyên thủ các nước châu Phi, khẳng định Mỹ quan tâm đến nạn đói ở châu Phi và kêu gọi sự hỗ trợ trên toàn cầu.
Nạn hạn hán trầm trọng trải dài khắp Kenya, Ethiopia, Djibouti và Somalia suốt nửa năm qua khiến khoảng 12 triệu người trong vùng lâm vào cảnh thiếu ăn. Theo Liên Hiệp Quốc (LHQ), tại nam Somalia 30% trẻ em bị suy dinh dưỡng và mỗi ngày cứ 10.000 trẻ thì có bốn em chết vì thiếu ăn.
Kể từ đầu năm 2011, mỗi ngày khoảng 15.000 người Somalia chạy vào các trại tị nạn ở Kenya và Ethiopia tìm kiếm thức ăn và nước uống. Trại Dadaab ở Kenya đã quá tải nghiêm trọng với 400.000 người chen chúc trong tình trạng sống dở chết dở.
Các nỗ lực cứu trợ của cộng đồng quốc tế diễn ra khá chậm chạp. Ngày 28-7, LHQ đã chuyển khẩn cấp 10 tấn thức ăn dinh dưỡng cứu đói cho trẻ em ở thủ đô Mogadishu của Somalia. “Chúng ta cần phải mở rộng quy mô của các chương trình cứu trợ, đặc biệt là những chương trình cung cấp dưỡng chất để ngăn trẻ em thiệt mạng vì suy dinh dưỡng” - người phát ngôn Chương trình lương thực LHQ (WFP) Stephanie Savariaud nói.
Theo WFP, điều quan trọng lúc này là các chuyến bay chở hàng cứu trợ phải sớm đến được các vùng khác của Somalia. LHQ thừa nhận không thể cung cấp hàng cứu trợ cho khoảng 2,2 triệu người cần lương thực vì tình hình bất ổn chính trị ở Somalia. Hầu như toàn bộ lãnh thổ đang nằm trong sự kiểm soát của các nhóm quân nổi dậy vũ trang Hồi giáo, lớn nhất là nhóm Al Shabab. Chính quyền chỉ kiểm soát hạn chế tại Mogadishu.
Lỗi của ai?
Ông Gunter Nooke, đặc phái viên châu Phi của Chính phủ Đức, cáo buộc Trung Quốc đã góp phần gây ra nạn đói ở Đông Phi do thời gian qua Bắc Kinh mua ồ ạt đất nông nghiệp châu Phi, đặc biệt ở Ethiopia. Theo ông Nooke, tiền bán đất rơi vào tay một nhóm nhỏ những kẻ ở tầng lớp trên trong khi lẽ ra đất đai có thể được sử dụng hữu ích hơn bằng cách đầu tư cho phát triển hạ tầng nông nghiệp.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận cáo buộc từ châu Âu. Dù vậy, tạp chí Mỹ Foreign Policy xác định trong vài năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư lớn vào đất nông nghiệp tại châu Phi do lo ngại về an ninh lương thực trong nước. Một nghiên cứu của các tổ chức nông lương hàng đầu thế giới năm 2009 cho biết có khoảng 1 triệu người Trung Quốc hoạt động trong ngành nông nghiệp đang làm việc tại châu Phi.
Nhưng Trung Quốc không phải là nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ nhiều đất duy nhất ở xứ Đông Phi màu mỡ. Hàng loạt công ty tư nhân Ấn Độ, Mỹ và các nước vùng Vịnh đã “ngốn” 15-20 triệu ha đất nông nghiệp Đông Phi, tương đương với tổng diện tích đất nông nghiệp Pháp, trong giai đoạn 2006-2009.
Tình trạng khan hiếm đất canh tác gây ra nạn đói, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất. Sự bi thảm ở Đông Phi còn xuất phát từ sự bàng quan của các nước lớn vì mối bận tâm duy nhất về Somalia là cuộc chiến chống khủng bố, cướp biển và dầu mỏ.
Chính quyền sở tại cùng các tổ chức Hồi giáo cực đoan vũ trang phải chịu trách nhiệm vì đẩy đất nước vào tình trạng xung đột triền miên. Ngoài ra, biến đổi khí hậu và tình trạng gia tăng dân số làm nạn đói thêm trầm trọng.
HẢI MINH (Theo Guardian, Reuters)
Khoảng cách giàu nghèo bây giờ có nhẽ đã không còn đo được, đã là biền biệt xa xôi. Một phong bì mừng sinh nhật chó, theo tiết lộ của người kể chuyện, là tới 200 USD, trên bốn triệu đồng, ngang thu nhập cả quý của một lao động thường thường. Người lao động thường thường thì đang méo mặt vì giá cả, chẳng xa xỉ gì, giá thực phẩm cho vài ba bữa hàng ngày thôi. Mỗi bữa ăn vỉa hè cũng tới vài ba chục ngàn. Với không ít người, tiền học cho con chưa đủ, tiền tổ chức sinh nhật con (nếu nghĩ đến trên đời có ngày sinh nhật) lại càng không đủ. Mà để ăn vỉa hè, ai cũng biết là mạo hiểm tính mạng lắm.
Camera nhớ những năm trước, ở TP.Hồ chí Minh hay vài nơi khác, mỗi lần giá cả tăng, cuộc sống người lao động gặp khó khăn, đâu đó lại có trên đường những quán cơm cân, những bình nước miễn phí… Xã hội bây giờ giàu lên rồi, người đi làm từ thiện cũng nhiều lên, sang lên…Vậy mà vẫn có chuyện sinh tố từ trái cây hỏng vứt đi, ngay cả đến trà uống cho thanh tao con người cũng lại là đồ uống bẩn, cũng trộn lẫn xi măng, phân bón… Khi giá thịt lợn chẳng biết tại sao mà tăng, vẫn cứ vùn vụt tăng, thì tôm chết cá ươn ngoài chợ tẩm gia vị nghiễm nhiên thành món chính thơm lừng trong các quán ăn bình dân cho người bình dân đúng nghĩa. Cho người khác ăn những đồ vứt đi rồi, thế mà cũng coi nhau là đồng loại…! Viết đến đây thật chẳng muốn nói về hai chữ ngỡ ngàng nữa, chắc phải dùng hai chữ khác, cũng rất quen trên mạng: Kinh hoàng!
Nghĩ ngược lại tiệc sinh nhật chó, lại càng muốn nhắc lại hai chữ ấy. Kinh hoàng!
Đông Phi đói khủng khiếp
TT - Weheleey Osman Haji đặt tên đứa con mới chào đời của cô là Iisha, có nghĩa là “sự sống”. Đứa bé ra đời ở thị trấn biên giới Liboi giữa Somalia và Kenya. Nhưng cô bé đang chết dần vì đói. Haji, 33 tuổi, vừa đặt chân lên đất Kenya cùng năm con nhỏ sau nhiều tuần lễ đi bộ dọc Somalia, nơi cuộc nội chiến, nạn hạn hán và tình trạng khan hiếm đất canh tác đã gây ra nạn đói khủng khiếp nhất ở vùng Sừng châu Phi trong 60 năm qua. “Chúng tôi đi bộ suốt 22 ngày trời và chỉ uống nước - Haji kể - Từ khi sinh con, tôi cũng chưa ăn gì. Tôi cần lương thực, nước và một nơi ở. Những đứa trẻ cũng không có gì bỏ bụng”. Còn nhiều bà mẹ nữa như Haji. Một bà mẹ giấu tên kể lại bà đã phải bỏ lại đứa con yếu ớt trên đường: “Tới giờ ánh mắt của nó vẫn ám ảnh tôi”.
12 triệu người đói
Mới đây, Trung Quốc đã cam kết viện trợ khẩn cấp lương thực trị giá 90 triệu nhân dân tệ (14 triệu USD). Canada hứa sẽ cung cấp 72 triệu USD viện trợ. Đức cam kết tăng gấp đôi khoản viện trợ ban đầu từ 15 triệu euro lên 30 triệu euro (43,12 triệu USD), cộng thêm 32 triệu euro thông qua Liên minh châu Âu (EU). Tại Mỹ, Tổng thống Barack Obama, trong một cuộc gặp với nguyên thủ các nước châu Phi, khẳng định Mỹ quan tâm đến nạn đói ở châu Phi và kêu gọi sự hỗ trợ trên toàn cầu.
Nạn hạn hán trầm trọng trải dài khắp Kenya, Ethiopia, Djibouti và Somalia suốt nửa năm qua khiến khoảng 12 triệu người trong vùng lâm vào cảnh thiếu ăn. Theo Liên Hiệp Quốc (LHQ), tại nam Somalia 30% trẻ em bị suy dinh dưỡng và mỗi ngày cứ 10.000 trẻ thì có bốn em chết vì thiếu ăn.
Kể từ đầu năm 2011, mỗi ngày khoảng 15.000 người Somalia chạy vào các trại tị nạn ở Kenya và Ethiopia tìm kiếm thức ăn và nước uống. Trại Dadaab ở Kenya đã quá tải nghiêm trọng với 400.000 người chen chúc trong tình trạng sống dở chết dở.
Các nỗ lực cứu trợ của cộng đồng quốc tế diễn ra khá chậm chạp. Ngày 28-7, LHQ đã chuyển khẩn cấp 10 tấn thức ăn dinh dưỡng cứu đói cho trẻ em ở thủ đô Mogadishu của Somalia. “Chúng ta cần phải mở rộng quy mô của các chương trình cứu trợ, đặc biệt là những chương trình cung cấp dưỡng chất để ngăn trẻ em thiệt mạng vì suy dinh dưỡng” - người phát ngôn Chương trình lương thực LHQ (WFP) Stephanie Savariaud nói.
Theo WFP, điều quan trọng lúc này là các chuyến bay chở hàng cứu trợ phải sớm đến được các vùng khác của Somalia. LHQ thừa nhận không thể cung cấp hàng cứu trợ cho khoảng 2,2 triệu người cần lương thực vì tình hình bất ổn chính trị ở Somalia. Hầu như toàn bộ lãnh thổ đang nằm trong sự kiểm soát của các nhóm quân nổi dậy vũ trang Hồi giáo, lớn nhất là nhóm Al Shabab. Chính quyền chỉ kiểm soát hạn chế tại Mogadishu.
Lỗi của ai?
Ông Gunter Nooke, đặc phái viên châu Phi của Chính phủ Đức, cáo buộc Trung Quốc đã góp phần gây ra nạn đói ở Đông Phi do thời gian qua Bắc Kinh mua ồ ạt đất nông nghiệp châu Phi, đặc biệt ở Ethiopia. Theo ông Nooke, tiền bán đất rơi vào tay một nhóm nhỏ những kẻ ở tầng lớp trên trong khi lẽ ra đất đai có thể được sử dụng hữu ích hơn bằng cách đầu tư cho phát triển hạ tầng nông nghiệp.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận cáo buộc từ châu Âu. Dù vậy, tạp chí Mỹ Foreign Policy xác định trong vài năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư lớn vào đất nông nghiệp tại châu Phi do lo ngại về an ninh lương thực trong nước. Một nghiên cứu của các tổ chức nông lương hàng đầu thế giới năm 2009 cho biết có khoảng 1 triệu người Trung Quốc hoạt động trong ngành nông nghiệp đang làm việc tại châu Phi.
Nhưng Trung Quốc không phải là nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ nhiều đất duy nhất ở xứ Đông Phi màu mỡ. Hàng loạt công ty tư nhân Ấn Độ, Mỹ và các nước vùng Vịnh đã “ngốn” 15-20 triệu ha đất nông nghiệp Đông Phi, tương đương với tổng diện tích đất nông nghiệp Pháp, trong giai đoạn 2006-2009.
Tình trạng khan hiếm đất canh tác gây ra nạn đói, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất. Sự bi thảm ở Đông Phi còn xuất phát từ sự bàng quan của các nước lớn vì mối bận tâm duy nhất về Somalia là cuộc chiến chống khủng bố, cướp biển và dầu mỏ.
Chính quyền sở tại cùng các tổ chức Hồi giáo cực đoan vũ trang phải chịu trách nhiệm vì đẩy đất nước vào tình trạng xung đột triền miên. Ngoài ra, biến đổi khí hậu và tình trạng gia tăng dân số làm nạn đói thêm trầm trọng.
HẢI MINH (Theo Guardian, Reuters)