[Trải nghiệm] Bài học từ những người anh

benny

Thanh viên kỳ cựu
Tôi là một cậu bé, à không, một chú nai tơ mới phải.Một con nai ngơ ngác chập chững bước đi giữa một khu rừng nhiều cạm bẫy và chông gai.Đã có nhiều lần tôi mất đi phương hướng, trở nên choáng ngợp giữa chốn phố thị xa hoa này.Những dòng người xuôi ngược và tấp nập, tưởng chừng đây chẳng phải là chỗ dành cho một tên ngốc như tôi.Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng, dù mọi thứ có khó khăn đến mức nào đi nữa thì tôi cũng sẽ vượt qua được,vì đây đó quanh tôi vẫn luôn có những người anh yêu thương tôi hết mực.Đó là những người anh bình thường như bao người anh khác, nhưng lại là những người rất quan trọng đối với tôi, đã cho tôi bao bài học quý giá để sống trên đời.

Hồi ấy, tôi là một người cực kỳ mê toán.Sự bí ẩn và kỳ diệu của những phép biến đổi, của các hình vẽ và những con số luôn là điều thú vị với tôi.Dù rằng nguyện vọng thi vào lớp chuyên Toán không thành nhưng tôi quyết tâm không bỏ môn học tuyệt vời này.Ngày ngày đến trường tôi học toán, tối về lại giở những sách tham khảo ra xem. Khi tôi giải ra một bài toán khó, một cảm giác khó tả tràn ngập trong tôi, vui sướng và phấn khởi.Rồi dần dần, tôi cũng tích lũy được một lượng lớn những sách nâng cao và tham khảo, những quyển sách vô cùng quý giá đối với tôi, mà tôi đã đánh đổi bằng bao nhiêu ngày tiết kiệm tiền ăn sáng.Mỗi trang sách mở ra, tôi như bước vào một thế giới mới, vô cùng kỳ diệu va huyền ảo vậy. Và niềm vui sướng cứ thế rạo rực trong tôi…..Nhưng điều mà tôi nhớ nhất là Câu lạc bộ Toán học. Phải nói, đó là một sân chơi vô cùng bổ ích cho những học sinh mê toán như tôi.Tại nơi đó, tôi có cơ hội gặp gỡ những thầy giáo mà mình ngưỡng mộ bấy lâu, những cái tên tưởng chừng như chỉ được ngắm nghía qua bìa sách: thầy Lê Bá Khánh Trình, thầy Trần Nam Dũng, thầy Nguyễn Trọng Tấn, thầy Bùi Tá Long, thầy Nguyễn Phú Sĩ,thầy Trương Tứ Hải…..Nhưng điều vui nhất là tôi được giao lưu với những người bạn từ khắp các trường chuyên trên thành phố, cùng trao đổi kiến thức và thi đua học tập với nhau.Nhờ vậy mà trình độ toán của tôi cải thiện đáng kể.Và tôi càng gắn bó với câu lạc bộ toán hơn….
Một lần nọ, khi câu lạc bộ đang rôm rả những tiếng cười nói buổi đầu giờ thì có một anh thanh niên đi vào.Anh dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tròn, nước da ngăm ngăm và nhất là cặp mắt rất sáng.Anh bước vào, ân cần và từ tốn , đứng lên bục giảng và tự giới thiệu:
- Chào các em, anh là Võ Quốc Bá Cẩn.Hôm nay anh được phân công đến đây để hướng dẫn các em ôn tập phần bất đẳng thức…
Bỗng có những tiếng trầm trồ vang lên.Tôi nghe mấy người bạn xôn xao bàn tán:
- Võ Quốc Bá Cẩn à? Có phải anh này là “trùm” bất đẳng thức toàn miền Nam không?
- Đâu!Hình như anh ta là “vua bất đẳng thức quốc tế” đấy!
- Nghe nói hiện giờ ảnh đang học tại Cần Thơ thì phải…
Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên vì chứng kiến tận mắt một anh sinh viên tuổi trẻ tà cao như thế.Tôi cũng đã nghe không ít lần về các học sinh đạt giải VMO,IMO…nhưng đây là lần đầu tiên được giáp mặt ở một khoảng cách gần như vậy.Lòng tôi nảy lên một cảm giác như là ngưỡng mộ.Đặc biệt là khi anh chép lên những ví dụ và hướng dẫn chúng tôi giải.Đó là những bài toán trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế..không biết anh đã thuộc lòng tự bao giờ.Ngạc nhiên hơn nữa,anh giảng và giải rất nhanh và rõ ràng,chi tiết,không chê vào đâu được.Tôi thật vô cùng thán phục anh.Cuối buổi, các bạn ai nấy đều muốn xin nick yahoo của anh, và tôi là một trong số đó.Về đến nhà, tôi rất hứng khởi và add nick của anh ngay lập tức.Và tôi ngồi chờ….Mãi tới tối mới thấy anh online.Tôi hồi hộp và vui sướng, chủ động chào hỏi anh trước.Rồi lại chờ…chờ một lúc thật lâu…Không thấy anh trả lời.Chán nản, tôi nghĩ: “Chắc anh không thèm kết bạn với một kẻ vô danh như mình”.Tôi ngồi thừ ra đó và ngĩ vẩn vơ.Chợt,thấy anh trả lời : Chào em, rất vui được làm quen!”.Tôi mừng khôn xiết.Tôi lại trả lời và chờ một lúc lâu…Nhưng lần này tôi không buồn nữa, vì tôi biết anh đang bận việc gì đó và sẽ trả lời tôi thôi..
Dần dần, tôi cũng kết thân được với anh Cẩn.Trong thời gian trò chuyện, tôi hiểu thêm về anh, về những kinh nghiệm học tập và đời sống hằng ngày.Điều làm tôi ngạc nhiên là mặc dù đã trải qua nhiều kì thi quốc gia, quốc tế; giành được không biết bao nhiêu huy chương và danh hiệu nhưng anh lại vô cùng khiêm tốn và giản dị.Bỏ đi những phù du thành tích, anh Cẩn của đời thường là một chàng sinh viên khoa Dược hiền lành của xứ sở Cần Thơ tươi đẹp.Anh cũng có một tình yêu êm đềm và đằm thắm, và một niềm đam mê thiết tha cùng toán học.Cũng có những lúc vui, buồn anh em tâm sự vớ nhau qua màn hình máy tính.(Tôi chỉ gặp anh ngoài đời duy đúng một lần). Anh kể anh thật sự không muốn bỏ Toán học tí nào nhưng vì áp lực từ gia đình nên đành chọn Dược. Và anh cứ đau đáu khôn nguôi… Dù vậy anh quyết không bỏ toán, vẫn đọc và viết sách tham khảo đều đặn. Đây là điều tôi quý nhất ở anh.Ngày tháng dần trôi…Tôi và anh Cẩn chẳng biết trở nên thân thiết tự bao giờ.Anh rất quý tôi và cũng hay giúp đỡ tôi rất nhiều.Nhưng cũng vì vậy mà tôi đâm ra ỉ lại.Cứ hễ gặp một bài bất đẳng thức khó là tôi lại chờ anh online rồi hỏi.Tôi có cảm giác kiêu hãnh khi làm quen được với một người nổi tiếng như anh.Tôi bỏ bê sách vở và các công thức, chỉ chờ anh hướng dẫn…Tôi có biết đâu anh cũng có rất nhiều điều buồn, và đang chán nản về tôi.Và chuyện gì đến cũng đã đến…Lần ấy, như mọi khi, tôi lại hỏi anh về một bài bất đẳng thức vô cùng đơn giản.Anh im lặng một lúc lâu.Tôi không ngạc nhiên vì điều này.Anh vẫn thường thế và tôi đinh ninh chắc chắn rằng lát nữa anh sẽ mang bài giải đến cho tôi thôi.Nhưng thật không ngờ…Anh nhắn với tôi một câu mà tôi nhớ mãi:
Em à, em đã suy nghĩ kĩ về bài toán này chưa? Thật sự đây là một câu bất đẳng thức rất đơn giản.Chỉ cần em động não một tí là sẽ tìm ra chìa khóa thôi.Không thể cứ thấy rắc rối là lại hỏi được em à.Anh cũng không thể lúc nào cũng giúp em mãi được.Trong cuộc đời cũng hay có những lúc khó khăn, chẳng lẽ khi đó em cũng nản chí mà bỏ cuộc hay sao? Hãy bình tĩnh và tự giải quyết vấn đề thử xem em nhé.Anh vẫn sẽ ủng hộ em hết mình và giúp đỡ em những khi thật cần thiết….”
Tôi chết điếng người và ngồi lặng một lúc lâu.Quả thật tôi đã phạm phải một sai lầm rất lớn khi quá ỉ lại vào anh.Tôi đã đánh mất đi cái đức tính tốt đẹp của một người yêu toán học: tìm tòi và khám phá.Nghe anh nói mà tôi hối hận vô cùng.Tôi quyết tâm sẽ sửa chữa.Vậy là từ đó, tôi luôn tự suy nghĩ và giải những bài tập của mình, chỉ khi nào thật cần mới trao đổi cùng anh Cẩn.Và tình cảm giữa hai anh em ngày một khăng khít hơn.

Cũng cần phải nói thêm, tôi là một người nhút nhát và dễ nản lòng.Tôi đam mê học hỏi cũng có, nhưng khi thất bại thì thường hay trốn chạy.Cũng nhờ có những người anh như anh Cẩn mà tôi đã cố gắng hơn.Bên cạnh đó, tôi còn muốn nhắc tới một người anh nữa….

Hồi đó, tôi là thằng học kém tiếng Anh nhất lớp.Chân ướt chân ráo bước tới Sài thành, dăm ba chữ “Hello” còn phát âm không chuẩn.Bạn bè trong lớp tôi thì lại khác.Đừng nói chi là nói, tụi nó còn có thể đọc Rap tiếng Anh nữa.Cả nghe, nói, đọc, viết đều chuẩn không cần chỉnh. Thành ra tôi bị tách biệt khỏi cái quần thể đông vui này. Phẫn chí, tôi quyết định đi học TOEFL.Không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại liều đến thế.Thú thật khi ấy tôi cũng chẳng biết TOEFL là gì, và học nó tôi có được chi không? Nhưng mặc kệ, tôi cứ học…Ngày đầu tiên, tôi vô cùng bỡ ngỡ. Các anh chị cùng lớp với tôi đều là những sinh viên hoặc đã đi làm, họ đều có kinh nghiệm từng trải qua nhiều kì thi tiếng Anh khác nhau.Vậy nên tôi vô cùng thán phục họ. Và tôi nghĩ: “Có lẽ ta lại là kẻ đứng chót lớp thôi”. Trong bầu không khí đó tôi lại thây mình cô đơn và tách biệt. Nhưng không. Sau một ít phút của tiết học, bỗng cánh cửa mở ra và hai cậu học sinh bước vào. “Sorry, I’m late!”. Tôi không tin nổi mắt mình nữa.Đó là anh Giang và anh Sơn, hai anh học chung trường với tôi. Anh Giang chuyên Toán còn anh Sơn chuyên Lý. Vậy là tôi không cô độc! Tôi mừng không tả được. Vậy là từ đó, ba chúng tôi cùng học tập với nhau, cùng nhau trải qua những thách thức khó khăn của bài học TOEFL căng thẳng.

Tôi thân với anh Giang hơn.Cũng dễ hiểu, anh Giang học lớp chuyên Toán còn tôi thì đam mê toán học.Hơn nữa, tôi cũng đã gặp anh trước đó, trong buổi giao lưu các học sinh ở ký túc xá. Anh ở ký túc xá của trường Đại học Bách Khoa, còn tôi ở ký túc xá của trường đại học tự nhiên.Lúc đó tôi cũng không có ấn tượng gì về anh cho lắm vì tôi vẫn còn bỡ ngỡ những phút đầu nơi thành phố.Còn bây giờ thì khác.Anh như tia sáng giúp tôi thoát khỏi sự cô đơn trong một lớp học Anh văn cao cấp. Những buổi đi về, hai anh em cùng thong dong xe đạp và trò chuyện. Biết tôi yêu toán nên anh rất vui và thường động viên tôi cố gắng học.Mặc dù thân với anh Sơn được một năm nhưng tôi thấy hình như anh có vẻ quý tôi hơn.Nhà anh Sơn ở xa, tận quận 2, mỗi lần đi đâu đều phải có xe đưa, người đón. Vậy nên chỉ có tôi và anh Giang cùng nhau tâm sự mỗi lúc đêm về.Anh kể cho tôi nhiều câu chuyện về đời anh và một năm học ở trường Phổ thông Năng khiếu…
Anh là trai xứ Dừa.Quê hương Bến Tre hiền hòa với một truyền thống hào hùng về miền đất Đồng Khởi.Anh lên thành phố như bao người khác, mang theo những ước mơ về tương lai xán lạn. Và cũng đã từng có nhieu2 nỗi niềm chất chứa trong anh.Ngày thi vào đội dự tuyển chọn 3 người thì anh đứng hạng tư, chọn đổi tuyển 6 ngươi thì anh ngay thứ 7, giống như một người cố ngoi lên mà bị ông trời đạp xuống vậy.Và anh bắt đầu chán nản…Anh quay qua các hoạt động Đoàn thể, cố gắng làm cho mọi người biết về anh. Anh học Anh văn để chuẩn bị cho những kế hoạch mới. Nhưng dù vậy anh cũng không bỏ toán. Anh tham gia kỳ thi giải toán trên máy tính bỏ túi của thành phố và được giải nhất.Hôm biết kết quả, cả hai anh em đều vô cùng mừng rỡ, anh khao tôi một bữa ra trò.Và anh hỏi tôi:
- Em có muốn thi vào đội dự tuyển Toán năm nay không?
- Dạ, tất nhiên rồi.Em đang cố gắng ôn luyện để thi vào đó.
- Ừ, cố lên nhé em trai! Anh tin em sẽ làm được.
Tôi cười đap lại.Anh vẫn thường hay gọi tôi bằng những từ ngữ hết sức trìu mến như “Em trai”, “Em trai yêu quý”, “Em trai tốt của anh”,…Tôi có cảm giác dường như anh đặt rất nhiều hi vọng nơi tôi vậy.Tôi tự nhủ với lòng sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của anh.Có lần, xe anh bị hư, lớp học TOEFL lại là buổi tối, không có xe buýt, vậy là tôi chở anh về tới ký túc xá. Cứ nhiều lần như vậy, hai anh em lại càng thân thiết.Tôi và anh cứ đi khắp các con phố, và trò chuyện hết sức vui tươi.Những cũng nhờ vậy mà hai người càng thêm gắn bó.Trước ngày tôi thi đội dự tuyển, anh gửi cho tôi một hộp quà rất to. Thật sự tôi vô cùng ngạc nhiên vì điều đó. Anh nói với tôi rằng:
- Đây là hộp rau câu dừa – đặc sản quê anh. Tặng em ăn lấy hên đó. Cố gắng thi tốt nha nhóc!
Nói đoạn, anh mỉm cười.Tôi hết sức xúc động. Hai anh em ôm nhau thật chặt, xóa tan cái lạnh của buổi đêm…
Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra giống như trong cổ tích.Ngày thi đội dự tuyển, thật sự tôi vô cùng choáng ngợp và căng thẳng. Đề thi chỉ có vẻn vẹn 4 câu, “ngắn gọn và xúc tích”. Tôi vò đầu, bứt tóc, nghĩ tới nóng cả mặt mày mà không sao giải nổi lấy một câu. Đây đó quanh tôi đám bạn bè cũng nhăn nhó mặt mày . Tình hình vô cùng bi đát và thảm nảo. Sau kì thi, tôi trở nên chán nản và tuyệt vọng. Mỗi lần đến lớp học Anh văn, anh Giang vẫn tươi cười hỏi tôi có làm bài được không, tôi chỉ cười đáp lại. Tôi không muốn anh biết sự thật là tôi đã làm bài một cách tệ hại đến mức nào.Nhưng tôi không thể trốn tránh mãi được. Rồi thì ngày công bố kết quả thi cũng đến. Điểm chuẩn của môn Toán rất thấp, chỉ có 3.0. Nhưng tiếc rằng tôi không thể vượt qua ngưỡng điểm ấy.Đương nhiên, tôi không thể nào vào đội dự tuyển được, đừng nói chi là nằm trong top 3. Rồi thì những lời dèm pha dị nghị, những ánh mắt chế giễu từ phí bạn bè. “Cái thằng đó lớp thường mà còn ham thi thố!” .Mặc kệ, tôi bỏ ngoài tai tất cả. Tôi chỉ sợ nhất là anh Giang. Không biết anh sẽ nghĩ gì khi nghe tin tôi thi rớt? Bảng điềm thì niêm yết trên trường rồi, không ai là không biết cả. Tôi cảm thấy xấu hổ với anh Giang…Buổi học Anh văn tối hôm ấy, cả tôi và anh đều im lặng chẳng nói gì. Đến lúc về, hai chúng tôi lại đạp xe song song mà cảm giác sao khác quá….Được một lúc, tôi khẽ quay qua anh và nói:
- Anh ơi..Cho em xin lỗi…Em đã làm anh thất vọng…
Anh cũng nhìn tôi, ân cần nói:
- À..Ừ..Anh biết rồi.Không sao đâu. Em còn trẻ, tương lai còn ở phía trước mà. Không đậu kì thi này có phải là mất tất cả đâu em.Thất bại là sự thành công theo một nghĩa khác.Cơ hội sẽ luôn chờ đợi những ai biết đứng lên. Hãy tự tin lên, anh tin nhất định trong tương lai em sẽ thành công mà. Dù thế nào anh cũng sẽ luôn ủng hộ em! Em trai yêu quý của anh à!
Tôi cảm động đến rơi nước mắt. Không ngờ anh lại tốt với tôi đến thế.Chi là những cơn gió thoảng qua đời nhau mà anh lại luôn giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn và nghiệt ngã nhất. Một lần nữa, anh cứu tôi ra khỏi sự đau khổ và tủi sầu, cho tôi một bài học quý giá là phải vững lòng tin nơi cuộc sống…
Rồi từ đó, anh với tôi lại sát cánh bên nhau trong lớp học Anh văn.Anh với tôi cũng hay trao đổi tài liệu qua mạng và nhiều điều khác nữa.Ngày thi cuối khóa học, tôi được 74 điểm còn anh đạt 82.Tôi lại càng khâm phục anh hơn nữa….

Trải qua nhiều sự việc và thay đổi, tôi vẫn giữ trọn trong lòng niềm đam mê Toán. Như tôi quyết định sẽ giành thời gian đầu tư cho Anh văn nhiều hơn. Tôi muốn đạt được ước mơ đi du học và trở nên thành công. Gần nhà tôi có công viên 23-9, là nơi có rất nhiều người nước ngoài qua lại.Đó quả thật là một cơ hội vàng cho tôi để luyện tiếng Anh.Vậy là, cứ tối tối vào những ngày rảnh, tôi đều ra công viên để luyện tiếng Anh. Ban đầu tôi còn hơi nhút nhát nhưng dần dần cũng quen. Tôi nhận ra rằng người nước ngoài cũng rất gần gũi và thân thiện. Tôi học được ở họ không những là Anh ngữ mà còn vô vàn các kiến thức cũng như kinh nghiệm sống ở đời. Điều đó làm tôi càng thích thú hơn.Tiếng Anh giờ đây đối với tôi trở nên vô cùng sinh động và dễ hiểu…
Bên cạnh việc phát triển các kỹ năng nghe nói, tôi còn được làm quen với những anh chị mới, là những người cùng chung mục đích với tôi. Họ cũng ra công viên để giao lưu với người ngoại quốc.Có những anh nói rất giỏi, làm quen với nhiều người bạn nước ngoaì, trong đó có các giáo viên của những trung tâm Anh ngữ nổi tiếng như Ila, Equest,…Cũng có những anh mới tập tành bỡ ngỡ, phát âm sai nhiều nhưng lại rất hiền lành và chịu khó. Trong đó, có một người để lại ấn tượng mạnh trong tôi. Lần đó cũng như mọi khi, tôi đến công viên khi trời chập tối. Ngồi chen vào đám đông đang nói chuyện với một người nước ngoài, tôi cố gắng lắng nghe và chêm vào một số câu lạc lõng. Ngồi bên tôi lúc đó là một anh sinh viên. Dáng người anh mảnh khảnh, bộ quần áo thì hơi xộc xệch và đầu tóc cũng khá bù xù. Cái phong thái ấy làm tôi có cảm tưởng anh như một nhà bác học vậy. Anh phát âm không chuẩn nhưng lại rất tự tin. Anh nói tới tấp và gãy gọn. Bất chợt, anh khựng lại và quay sang tôi.Tôi vô cùng ngạc nhiên và chẳng hiểu gì. Anh hỏi:
- Ông ấy nói gì vậy bạn?
Thở phảo nhẹ nhõm.Hóa ra anh không nghe được vừa rồi vị du khách nước ngoài nói gì.Cũng may mà khả năng nghe của tôi khá tốt và đã hiểu được câu nói trên.Tôi nhanh chóng đáp lại.Và anh lại tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.Qua đoạn đối thoại, tôi biết được anh tên Dũng, là sinh viên trường Công nghệ thực phẩm.Tôi cố gắng chen vào một số câu xã giao với vị khách nước ngoài kia. Mỗi lần nghe tôi phát âm một từ lạ tai, anh lại quay sang tôi hỏi:
- Từ ấy nghĩa là gì vậy?
Tôi mỉm cười và không ngần ngại trả lời.Vậy là từ từ anh cũng để ý tới tôi.Anh chủ động làm quen,hỏi tuổi và trường học.Vốn tính thích đùa, tôi đáp:
- Em là sinh viên năm nhất trường Đại học Bách khoa!
Anh cười:
- Ồ, vậy à.Vậy là thua tuổi anh rồi.Anh là sinh viên năm ba trường công nghệ thực phẩm.Mà phải công nhận từ vựng của em khá thật đấy!
Tôi cười đáp lại.Vậy là từ đó chúng tôi kết thân với nhau. Cứ tối tối tôi lại xuống công viên, gặp anh và cùng trao đổi về các từ mới học được cũng như một số bí quyết để luyện tiếng Anh.Sau này tôi mới biết anh rất dễ gần và thân thiện, lúc nào cũng mở lời bắt chuyện làm quen với những người mới đến công viên như tôi vậy.Qua anh mà tôi học hỏi thêm được nhiều điều cũng như làm quen được nhiều anh chị khác.Bên cạnh việc học tập, những lúc công viên vắng bóng người Tây, chúng tôi lại ngồi lại kể cho nhau nghe về chuyện đời mình. Anh là người quê gốc Nghệ An nhưng lại sống ở miền Nam từ nhỏ. Anh rất thích tự lập và có một ước nguyện lớn là sau này sẽ ra nước ngoài lam việc để giúp đỡ gia đình. Nói như thế không có nghĩa là anh chẳng có mối tình nào vắt vai.Anh kể tôi nghe rằng anh cũng từng yêu một người con gái, nhưng tiếc rằng không được đáp lại. Chán nản và buồn rầu, anh xách xe đạp vòng quanh thành phố, và tình cờ biết tới công viên 23-9 này.Cũng từ đó anh tập trung vào học.Anh rất chịu khó học hỏi, học cả từ phía bạn bè và ngay cả những người nhỏ tuổi hơn.Anh còn rất vui tính nữa. Nhiều lúc căng thẳng ra công viên mà gặp anh là tôi lại lấy được niềm vui.Anh biết rất nhiều ở công viên này.Nào là ông ây này khó tính, ông Tây kia dễ gần, anh này nói giỏi, chị kia phát âm hay,..những ai thường lui tới công viên anh đều biết cả.Ngay cả những địa điểm nổi bật quanh khu phố Phạm Ngũ Lão ngay gần chỗ ở của mình tôi còn chưa biết hết ma anh đã hiểu tận tường.Mà điều đáng nói là anh trọ ở tận Bình Thạnh, vậy mà ngày nào cũng chịu khó đạp xe đến công viên tới nỗi làu thông ngõ ngách.Có lẽ đó là điều đáng quý nhất nơi anh: cần cù và chăm chỉ.Tôi thật sự vô cùng khâm phục anh.Và tôi biết anh cũng rất quý tôi. Có điều gì hay là anh đều chia sẻ cho tôi tất cả. Chúng tôi gặp gỡ thật tình cờ vậy mà lại trở nên thân thiết đến lạ thường….
Tết đến rồi Tết lại đi..Những sinh viên đều về quê rồi trở lại. Công viên 23-9 một thời gian im ắng lại trở nên sôi nổi hơn xưa. Anh Dũng cũng vậy. Thú vị nhất là anh đã biết chăm chút bản thân hơn: đã đổi kiểu tóc, ăn mặc cũng hết sức hiện đại, trên đầu còn còn có chiếc mũ lưỡi trai đội lệch nữa.Thấy tôi ngạc nhiên, anh chỉ cười khì:
- Có thằng em thì phải biết làm gương cho nó chớ!
Tôi cười phá lên.Thì ra là như vậy.Nhưng dù sao thế cũng tốt cho anh.Nhưng không chỉ có sự thay đổi ở vẻ bề ngoài.Trình độ tiếng Anh của anh cũng cải thiện đáng kể. Cách phát âm chuẩn hơn và vốn liếng từ vựng cũng giàu lên trông thấy.Và tôi thấy mình cũng thay đổi khá nhiều.Tôi không còn là thằng “mù tiếng Anh” như xưa nữa.Ít nhất tôi cũng đã có thể nói chuyện lưu loát với những người ngoại quốc.Ngoảnh lại thì thời gian cũng đã trôi qua nhiều.Hai anh em tôi đã gắn bó với nhau qua công viên này, một công viên huyên náo mà cung đầy ắp yêu thương.Cùng học ập và cùng tiến bộ…Tôi vui sướng biết bao khi nhận ra điều đó…Thế nhưng bên cạnh những thay đổi tích cực đó thì cũng có những biến chuyển hết sức đáng buồn.Tin về việc các sinh viên ra công viên luyện tiếng Anh được lan rộng. Rất nhiều người đổ xô đến đây luyện nói, chen chúc và tranh giành.Công viên trở thành một bầu không khí hỗn độn và ngột ngạt.Những người Tây cũng cảm thấy choáng ngợp, họ không thể để ý đến được hết tất cả mọi người. Đã có rất nhiều người, cả Việt Nam lẫn ngoại quốc, cả những người gắn bó thân thiết lâu dài với công viên cũng lần lượt bỏ đi. Đến công viên giờ đây chỉ là những anh Tây trẻ tuổi đi tìm kiếm nhân tình, thi thoảng mới có một người đàng hoàng tử tế nhưng rất hiếm. Các chị sinh viên nhân dịp này để luyện nói, hứa dăm ba câu cho xong chuyện với các gã Tây kia. Cách đó thực ra cũng chẳng có hại gì nhưng rõ ràng không phù hợp với tôi và anh Dũng. Các anh sinh viên cũng không hề bỏ cuộc, họ kéo nhau ra những quán nhậu bình dân ở phố Tây để kiếm Tây mà trò chuyện. Dĩ nhiên những nơi đó thì không thiếu gì những người ngoại quốc.Nhưng khổ nỗi tôi chưa đủ mười tám tuổi, rất nhiều anh chị khuyên tôi không nên ra quán làm gì sẽ ảnh hưởng không tốt. Vậy là tôi trở nên bơ vơ và lạc lõng.Tôi lang thang như một cái bóng ở chốn công viên.Tình cờ mấy ngày sau, tôi gặp lại anh Dũng.Anh vẫn hồ hởi như xưa:
- Ồ, Nghĩa! Lâu quá không gặp em.Dạo này sao rồi? Công viên chắc chật chội và ngột ngạt lắm phải không? Ra quán với anh đi, anh chỉ cho làm quen với mấy người nước ngoài. Luyện tiếng Anh ở đó tốt lắm đấy!
- Thôi anh ơi,..em chưa đủ tuổi để uống bia đâu…Mọi người đều không hoan nghênh em chuyện đó….
- Ơ..Anh đâu có nói em phải uống bia đâu nào.Thực chất anh cũng hay ra quán nhưng không hề đụng tới một giọt bia nào hết.Anh chỉ ra nói chuyện và thỉnh thoảng kêu nước ngọt uống thôi.Đi cùng mấy anh khác nữa nên không vấn đề gì.Em cứ ra đi.Nói thật nhé, anh chỉ uống khi cn chứ không bao giờ xả láng đâu.Nếu trong vẩn đục mà mình vẫn giữ được phẩm chất , không làm điều gì sai trái thì có gì xấu đâu em. Hơn nữa, khi ra đó, em sẽ nghe người nước ngoài nói tự nhiên hơn và luyện được khả năng giảo tiếp của mình.Thực ra lúc đầu anh cũng ngại lắm nhưng nghĩ lại chuyện này cũng rất bổ ích.Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà vội nản chí em à!

Nghe anh nói mà tôi rất đỗi vui mừng. Vậy là từ đó, tôi và anh thường ra các quán để nói chuyện với người Tây và không làm gì khác.Kỹ năng tiếng Anh của chúng tôi lại càng được tăng lên.Và tình anh em cũng thế….

Còn nhiều, nhiều lắm những người anh tốt bụng, đã giúp đỡ tôi trong bước đường đời.Và cả những người chị hiền hậu tốt bụng nữa.Nhưng tôi xin không nói ở đây vì sợ rằng mình sẽ không nói đủ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi những bài học bổ ích, động viên tôi không ản lòng mỗi lúc khó khăn. Cuộc đời thật hạnh phúc khi có những người anh, người chị như vậy….:mimcuoi:
 

elsonhoang

[♣]Thành Viên CLB
Bài viết xoay quanh những câu chuyện gặp gỡ, những bài học trong cuộc sồng mà mình nghĩ kh6ng chỉ Nghĩa, mà còn là mình và các bạn được học thêm điều gì đó từ những câu chuyện trên. Là những con người cầu tiến, luôn nặng động và say mê nghiên cứu khoa học, và những người biết sống và ngày càng muốn hoàn thiện mình, trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

Bài viết cho tôi biết rằng, mình còn quá yếu kém, mình còn quá "cùi bắp" và mình còn rất nhiều những "đối thủ" khác trong cuộc sống !
 

benny

Thanh viên kỳ cựu
Bài viết cho tôi biết rằng, mình còn quá yếu kém, mình còn quá "cùi bắp" và mình còn rất nhiều những "đối thủ" khác trong cuộc sống ![/COLOR]
Không phải là những đối thủ, mà là những người bạn, những người anh đó anh à.Khi chúng ta coi họ là bạn và sống hết mình bằng cả con tim, nhất định ta sẽ học được nhiều điều quý giá từ họ.:mimcuoi:
 

MilkyWay

Thành viên năng động
Thật đáng khâm phục :dangyeu: đều là những tấm gương tốt để mình suy nghĩ lại về bản thân, để sống có ý chí hơn nữa :mimcuoi:
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
hope001 [Trải nghiệm] bài toán sai=>kết quả đúng^.^ Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
benny [Trải nghiệm] Từ chiếc xe đạp đến bài học về kiên nhẫn Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
KendyDat [Trải nghiệm] Tăng lượt view cho bài viết của bạn Trải Nghiệm Cuộc Sống 8
Sóng [Trải nghiệm] Bài học từ trẻ con Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
vermouth [Trải nghiệm] Những bài học cuộc sống_Kinh nghiệm xương máu Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
KendyDat [Trải nghiệm] Bài học từ SMS điện thoại Trải Nghiệm Cuộc Sống 17
Sóng [Trải nghiệm] Tổng kết năm 2012 của bạn Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Người nhỏ và người lớn Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
Sóng [Trải nghiệm] Cạn kiệt cảm xúc Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
Sóng [Trải nghiệm] Cái kiêu gượng của tiếng Anh mẹ đẻ - Joe Ruelle Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Trưởng thành Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Khi anh hùng bị ốm Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
T [trải nghiệm]Làm thế nào để đi tới đích nhanh Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
hue_yeu_thuong [Trải nghiệm]Chuyển giao trách nhiệm Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
tangnam2 [Trải nghiệm] Gửi các anh đàn ông! Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
bluesea88 [Trải nghiệm]Hôm nay, [you] chọn giá trị nào để sống? Trải Nghiệm Cuộc Sống 50
stevenquy [Trải nghiệm] Những Cánh Cửa Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
benny [Trải nghiệm] Người bán sắn ở Tân Bình Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Sóng - Khoảnh khắc cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 8
kimoanh2012 [Trải Nghiệm] Ai sinh ra dưới chòm sao hạnh phúc? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
huxu456 [Trải Nghiệm] Kinh nghiệm xương máu về lập nghiệp sớm của tôi - Nguyễn Bình Minh Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
benny [Trải nghiệm] Những quyển sách của anh Kendy Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
KendyDat [Trải nghiệm] Ấn tượng Dốc Lết - Nha Trang Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải Nghiệm]Thiên đường ở đâu đấy Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
bachtuocdo [Trải Nghiệm] Nguyên tắc HỌC HỎI Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 5: Gặp gỡ Thiên sứ Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 4: Đêm lặng ở K-T Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
trangdang [Trải nghiệm]-Kỳ 2: Cú sốc tâm lý Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
trangdang [Trải nghiệm]- Kỳ 1: Tôi đã kiêu căng, ngạo mạn và ....lên mặt như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
trangdang [Trải nghiệm]- Suy ngẫm những yêu thương đời thường. Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
C [Trải Nghiệm] Bác xích lô và du khách nước ngoài Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 3: Tôi là người như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Tôi tập lái xe máy Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 2: Vòng quanh quận 1 Trải Nghiệm Cuộc Sống 9
boconganhthang3 [Trải nghiệm] Xe bus và cuộc đời Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn- Kì 1: Cuộc gặp gỡ ở phố Tây Trải Nghiệm Cuộc Sống 10
trangdang [Trải nghiệm]- Cuộc sống và những đánh đổi Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
tuyethong [Trải nghiệm] Bước nhẹ.... Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Cúi đầu chào nhau Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Một ngày làm nông dân Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
xphong229 [Trải nghiệm] Món canh khoai mỡ Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
jodiepham2204 [Trải nghiệm] Hạnh phúc là bất tận Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] ngồi không em nghĩ về cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Câu chuyện số 177: PHỤ NỮ THẬT SỰ MUỐN GÌ? Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
huxu456 [Trải nghiệm] Bạn có phải là người thích phàn nàn và đổ lỗi? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê phần 2 Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê ( phần 1) Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] Sẽ có ai đó thay thế em bước cùng anh đến cuối con đường... Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] Mạnh mẽ và Yếu đuối Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
xphong229 [Trải nghiệm] Truyện siêu ngắn tại Tao Đàn Trải Nghiệm Cuộc Sống 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top