bachduong
Thanh viên kỳ cựu
Chào các bạn,
Đến giờ này thì có lẽ các bạn, người thực hành tư duy tích cực, đã cảm nhận từ lâu là mỗi chúng ta có trách nhiệm với chính chúng ta và trách nhiệm với thế giới chúng ta đang sống. Tâm hồn chúng ta và thế giới chúng ta đang ở có nhiều phiền muộn, phi lý, bất công, bạo lực, rác rến… Nói chung là có nhiều bóng tối. Trách nhiệm của chúng ta là mỗi người phải tự là ánh sáng cho chính mình và cho xã hội của mình.
Điều này thì cũng rất dễ hiểu thôi. Có người xả rác thì phải có người dọn rác, nếu không thì thành phố và thế giới đã thành một núi rác khổng lồ rồi, sao mà sống được?
Điều có thể là mới lạ cho mỗi chúng ta, nếu các bạn chưa nhận ra, là: Mỗi người tư duy tích cực luôn luôn là một người xung phong nhặt rác cho thế giới. Chúa Giêsu, Phật Thích Ca, các vị Bồ tát và thánh tăng, các thánh nhân kim cổ, các anh hùng của mọi dân tộc trong mọi thời đại tại mọi nơi trên thế giới, luôn luôn tự đặt lên vai mình trách nhiệm là ánh sáng của thế giới của họ.
Điều này đến với mỗi người tư duy tích cực một cách rất tự nhiên, vì bản tánh nguyên thủy của con người là nhân ái, từ tâm. Người tư duy tích cực, khi đã làm sạch rác rến trong tâm mình, khi tâm mình đã trở về lại với cội nguồn tinh tuyền của mình, thì tự nhiên nhân ái và từ tâm sẽ rộng rãi bao la như đại đương, và người ta tự nhiên sống mỗi giây mỗi phút để làm thế giới đẹp hơn và sáng hơn, không cần ai thúc hối, không cần ai khen thưởng, và thường là mệt nhiều thưởng ít.
Tiến trình này đang đến tự nhiên với các bạn. Mỗi ngày nội lực tư duy tích cực của bạn tăng một bước, thì từ tâm nhân ái cùng trách nhiệm xã hội của bạn cũng tăng một bước. Từ tâm nhân ái là kết quả tự nhiên của tư duy tích cực.
Nhưng đây là điều quan trọng: Một lúc nào đó bạn có thể chợt nhận ra là “Tại sao mấy lúc này mình hay quan tâm đến người nghèo và bất công xã hội vậy nhỉ? Sao mình hay quan tâm đến con người trong xã hội nên sống cách nào nhỉ?” thì lúc đó bạn không nên ngạc nhiên. Đó là bằng chứng của trưởng thành tâm linh. Chỉ cần lúc đó bạn đừng gạt nó ra ngoài: “Ối chào, hơi đâu mà lo chuyện ngoài đường, lo chuyện mình chưa xong đây!”
Chẳng có thánh nhân nào của con người muốn làm thánh nhân cả. Người đã ham được gọi là thánh thì đương nhiên là sẽ chẳng bao giờ thành thánh. “Thánh nhân” là chức vị người khác đặt cho thánh nhân. Chính thánh nhân thì lại rất là không thánh nhân, vì thánh nhân chỉ biết thành tâm nhặt rác hàng ngày mà thôi.
Hệ quả tất yếu của tư duy tích cực là mỗi chúng ta trở thành ánh sáng của chính ta và của xã hội của ta. Ta chẳng phải cầm một chiếc đèn pha 500 watts đi vòng vòng thành phố để là ánh sáng của ai cả. Ta chỉ cần sống khiêm tốn, thành thật, nhân ái với chính ta và với mọi người quanh ta. Đó là ánh sáng. Và ánh sáng đó tự nó sẽ rọi đường và thuyết phục người khách, ta chẳng phải làm gì thêm cả.
Chúng ta đã nói trước đây là các định luật tâm linh thường là ngược bình thường. Thông thường người ta cho rằng ánh sáng của xã hội là những người được giải thưởng này, giải thưởng kia, đứng trên các sân khấu đèn đuốc sáng trưng, báo chí TV rầm rộ, được vinh danh là thế này thế nọ v.v… Các bạn, nếu các bạn chỉ có cái nhìn sâu xuống dưới làn da 1mm thôi, các bạn sẽ thấy các đa số vinh danh đó chỉ là trò chơi ảo tưởng hàng ngày, hoàn toàn chẳng nghĩa lý gì cả, và đa số chẳng giúp được gì cho xã hội cả. Lâu lâu cũng có chuyện hay, nhưng thường chỉ là màn kịch khăn thụng áo đóng trong mọi xã hội tại mọi thời đại, chỉ để có chuyện cho TV trình chiếu cho vui và kiếm tiền thôi.
Sức mạnh tâm linh đến từ “không tôi”. Những người thực sự, khiêm tốn, thành thật và nhân ái, sống hàng ngày, chẳng ai biết họ là ai, vì họ không có cái tôi của họ. Đó thực sự là thánh nhân và ánh sáng của thế giới. Lâu lâu có một người như thế bị thiên hạ lôi ra vinh danh rầm rộ lung tung. Nhưng sự thật là thế giới này, với nhiều tối tăm, vẫn còn sống và phát triển cho đến ngày nay, vì chúng ta luôn luôn có nhiều ngọn đèn “không tôi” không ai biết đến như thế.
Không ai biết, nhưng chính họ biết là họ đang xây dựng thế giới, bằng cách tạo ra năng lượng tích cực cho thế giới này.
Chúc các bạn một ngày vui.
Trần Đình Hoành.
Đến giờ này thì có lẽ các bạn, người thực hành tư duy tích cực, đã cảm nhận từ lâu là mỗi chúng ta có trách nhiệm với chính chúng ta và trách nhiệm với thế giới chúng ta đang sống. Tâm hồn chúng ta và thế giới chúng ta đang ở có nhiều phiền muộn, phi lý, bất công, bạo lực, rác rến… Nói chung là có nhiều bóng tối. Trách nhiệm của chúng ta là mỗi người phải tự là ánh sáng cho chính mình và cho xã hội của mình.
Điều này thì cũng rất dễ hiểu thôi. Có người xả rác thì phải có người dọn rác, nếu không thì thành phố và thế giới đã thành một núi rác khổng lồ rồi, sao mà sống được?
Điều có thể là mới lạ cho mỗi chúng ta, nếu các bạn chưa nhận ra, là: Mỗi người tư duy tích cực luôn luôn là một người xung phong nhặt rác cho thế giới. Chúa Giêsu, Phật Thích Ca, các vị Bồ tát và thánh tăng, các thánh nhân kim cổ, các anh hùng của mọi dân tộc trong mọi thời đại tại mọi nơi trên thế giới, luôn luôn tự đặt lên vai mình trách nhiệm là ánh sáng của thế giới của họ.
Điều này đến với mỗi người tư duy tích cực một cách rất tự nhiên, vì bản tánh nguyên thủy của con người là nhân ái, từ tâm. Người tư duy tích cực, khi đã làm sạch rác rến trong tâm mình, khi tâm mình đã trở về lại với cội nguồn tinh tuyền của mình, thì tự nhiên nhân ái và từ tâm sẽ rộng rãi bao la như đại đương, và người ta tự nhiên sống mỗi giây mỗi phút để làm thế giới đẹp hơn và sáng hơn, không cần ai thúc hối, không cần ai khen thưởng, và thường là mệt nhiều thưởng ít.
Tiến trình này đang đến tự nhiên với các bạn. Mỗi ngày nội lực tư duy tích cực của bạn tăng một bước, thì từ tâm nhân ái cùng trách nhiệm xã hội của bạn cũng tăng một bước. Từ tâm nhân ái là kết quả tự nhiên của tư duy tích cực.
Nhưng đây là điều quan trọng: Một lúc nào đó bạn có thể chợt nhận ra là “Tại sao mấy lúc này mình hay quan tâm đến người nghèo và bất công xã hội vậy nhỉ? Sao mình hay quan tâm đến con người trong xã hội nên sống cách nào nhỉ?” thì lúc đó bạn không nên ngạc nhiên. Đó là bằng chứng của trưởng thành tâm linh. Chỉ cần lúc đó bạn đừng gạt nó ra ngoài: “Ối chào, hơi đâu mà lo chuyện ngoài đường, lo chuyện mình chưa xong đây!”
Chẳng có thánh nhân nào của con người muốn làm thánh nhân cả. Người đã ham được gọi là thánh thì đương nhiên là sẽ chẳng bao giờ thành thánh. “Thánh nhân” là chức vị người khác đặt cho thánh nhân. Chính thánh nhân thì lại rất là không thánh nhân, vì thánh nhân chỉ biết thành tâm nhặt rác hàng ngày mà thôi.
Hệ quả tất yếu của tư duy tích cực là mỗi chúng ta trở thành ánh sáng của chính ta và của xã hội của ta. Ta chẳng phải cầm một chiếc đèn pha 500 watts đi vòng vòng thành phố để là ánh sáng của ai cả. Ta chỉ cần sống khiêm tốn, thành thật, nhân ái với chính ta và với mọi người quanh ta. Đó là ánh sáng. Và ánh sáng đó tự nó sẽ rọi đường và thuyết phục người khách, ta chẳng phải làm gì thêm cả.
Chúng ta đã nói trước đây là các định luật tâm linh thường là ngược bình thường. Thông thường người ta cho rằng ánh sáng của xã hội là những người được giải thưởng này, giải thưởng kia, đứng trên các sân khấu đèn đuốc sáng trưng, báo chí TV rầm rộ, được vinh danh là thế này thế nọ v.v… Các bạn, nếu các bạn chỉ có cái nhìn sâu xuống dưới làn da 1mm thôi, các bạn sẽ thấy các đa số vinh danh đó chỉ là trò chơi ảo tưởng hàng ngày, hoàn toàn chẳng nghĩa lý gì cả, và đa số chẳng giúp được gì cho xã hội cả. Lâu lâu cũng có chuyện hay, nhưng thường chỉ là màn kịch khăn thụng áo đóng trong mọi xã hội tại mọi thời đại, chỉ để có chuyện cho TV trình chiếu cho vui và kiếm tiền thôi.
Sức mạnh tâm linh đến từ “không tôi”. Những người thực sự, khiêm tốn, thành thật và nhân ái, sống hàng ngày, chẳng ai biết họ là ai, vì họ không có cái tôi của họ. Đó thực sự là thánh nhân và ánh sáng của thế giới. Lâu lâu có một người như thế bị thiên hạ lôi ra vinh danh rầm rộ lung tung. Nhưng sự thật là thế giới này, với nhiều tối tăm, vẫn còn sống và phát triển cho đến ngày nay, vì chúng ta luôn luôn có nhiều ngọn đèn “không tôi” không ai biết đến như thế.
Không ai biết, nhưng chính họ biết là họ đang xây dựng thế giới, bằng cách tạo ra năng lượng tích cực cho thế giới này.
Chúc các bạn một ngày vui.
Trần Đình Hoành.