nhoxbum_1991
Thành viên
26/11 cái ngày có lẽ là buốn nhất mà tôi từng trải qua, cái ngày mà em nói lời chia tay, lúc nghe những lời nói đó của em cả thế giới xung quanh tôi dường như sụp đổ, con tim tôi như thắt lại, nước mắt muốn tuôn ra nhưng cứ nghẹn lại vào trong lòng, ngồi cạnh em mà sao tôi cứ cảm thấy xa cách dường như có một khoảng cách vô hình giữa hai đứa.
Chở em về nhà trên con đường quen thuộc nhưng sao đôi chân lại nặng nề không còn thoải mái như lúc xưa, đôi chân dường như không muốn đạp để níu giữ những giây phút còn được bên em. Trở về nhà, cả căn nhà dường như lạnh lẽo, u ám, hình bóng em cứ mãi hiện ra trước mắt tôi, nước mắt lúc này đã không kiềm lại được cứ tuôn ra trên khuôn mặt tôi, lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái, lần đầu tiên trong đời một đứa con trai 20 tuổi biết nỗi đau trong tình yêu là như thế nào.
Cầm trên tay chiếc đt thoại tôi mong chờ nhận được một cuộc gọi hay chỉ một tin nhắn từ em, đầu óc tôi cứ trống rỗng và quay cuồng lên, tôi ước đây chỉ là một giấc mơ và ngày mai tỉnh lại tôi sẽ lại được có em như lúc xưa. Tự tử, đó là suy nghĩ đang bao trùm trong đầu óc của tôi, chỉ có cái chết mới có thể giúp tôi quên được em, giúp tôi vượt qua nỗi đau này. Cầm chiếc đt, tôi quyết định gọi cho mẹ và nói: " Mẹ có thể về sớm bên con được không? ", chỉ chừng 30p sau mẹ đã về bên cạnh tôi, tôi lao vào vòng tay mẹ và khóc như một đứa trẻ, trong vòng tay của mẹ dường như tôi thật nhỏ bé và non nớt. Nguyên ngày hôm đó tôi không ăn được một chút gì cứ ngồi vào bàn ăn thì tôi lại nhớ đến những lúc cùng em ăn uống ở các quán ven đường mà tôi vẫn thường chở em đến, tối đến tôi cố gắng ngủ thật sớm để có thể không nghĩ đến em nhưng dường như càng cố gắng không nghỉ thì tôi lại càng nhớ đến em hơn, cả đêm tôi cứ chập chờn trong ảo giác là em đang ở bên cạnh tôi.
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, cơ thể tôi dường như không còn một chút sức lực và đến ngày thứ tư tôi đã bi suy nhược cơ thể nặng, nằm trong trạm xá truyền nước biển mà lòng tôi như thắt lại khi nhìn thấy nước mắt của mẹ và bà ngoại đang đứng ở bên ngoài. Đêm hôm đó tôi nằm suy nghĩ rất nhiều, 20 tuổi tôi đă làm được gì cho mẹ và gia đình vui bao giờ chưa, đã làm mẹ phải khóc bao nhiêu lần, không gian về đêm thật dài và yên tĩnh thỉnh thoảng lại có tiếng ho rất khẽ của mẹ, mẹ đã hy sinh cả cuộc đời mình vì hai anh em tôi, dù đi làm có mệt đến đâu nhưng về nhà mẹ luôn vui vẻ và chăm sóc hai anh em tôi, dù bị bệnh nhưng mẹ vẫn cố gắng đi làm để kiếm tiền nuôi hai anh em tôi ăn học nghĩ đến đây tôi lại thương mẹ nhiều hơn. Mấy ngày gần đây tuy vẫn còn yêu và nhớ em nhiều lắm nhưng tôi biết là có lẽ bây giờ em đang hạnh phúc bên người mà em yêu thật sự rồi, đó là sự thật ,sự thật mà tôi chỉ có thể chấp nhận và vượt qua nó, tôi không thể nào trốn tránh nó được vì càng trốn tránh nỗi đau lại càng đau hơn, tôi chỉ mong cho em luôn được hạnh phúc và vui vẻ còn riêng tôi phải đứng dậy và bước tiếp trên con đường mà mình đang đi dù con đường đó tôi không còn được có em kề bên, tôi vẫn còn nhiều ước mơ, còn nhiều hoài bão, tôi vẫn còn mẹ, gia đình và bạn bè những người luôn bên tôi trong lúc tôi vui,buồn, đau khổ, những người đã giúp tôi đứng lên trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, giúp tôi có thêm sức mạnh và niềm tin vào chính bản thân mình, giúp tôi có thêm nghị lực để phấn đấu trong cuộc sống này. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn bên cạnh tôi !
Chở em về nhà trên con đường quen thuộc nhưng sao đôi chân lại nặng nề không còn thoải mái như lúc xưa, đôi chân dường như không muốn đạp để níu giữ những giây phút còn được bên em. Trở về nhà, cả căn nhà dường như lạnh lẽo, u ám, hình bóng em cứ mãi hiện ra trước mắt tôi, nước mắt lúc này đã không kiềm lại được cứ tuôn ra trên khuôn mặt tôi, lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái, lần đầu tiên trong đời một đứa con trai 20 tuổi biết nỗi đau trong tình yêu là như thế nào.
Cầm trên tay chiếc đt thoại tôi mong chờ nhận được một cuộc gọi hay chỉ một tin nhắn từ em, đầu óc tôi cứ trống rỗng và quay cuồng lên, tôi ước đây chỉ là một giấc mơ và ngày mai tỉnh lại tôi sẽ lại được có em như lúc xưa. Tự tử, đó là suy nghĩ đang bao trùm trong đầu óc của tôi, chỉ có cái chết mới có thể giúp tôi quên được em, giúp tôi vượt qua nỗi đau này. Cầm chiếc đt, tôi quyết định gọi cho mẹ và nói: " Mẹ có thể về sớm bên con được không? ", chỉ chừng 30p sau mẹ đã về bên cạnh tôi, tôi lao vào vòng tay mẹ và khóc như một đứa trẻ, trong vòng tay của mẹ dường như tôi thật nhỏ bé và non nớt. Nguyên ngày hôm đó tôi không ăn được một chút gì cứ ngồi vào bàn ăn thì tôi lại nhớ đến những lúc cùng em ăn uống ở các quán ven đường mà tôi vẫn thường chở em đến, tối đến tôi cố gắng ngủ thật sớm để có thể không nghĩ đến em nhưng dường như càng cố gắng không nghỉ thì tôi lại càng nhớ đến em hơn, cả đêm tôi cứ chập chờn trong ảo giác là em đang ở bên cạnh tôi.
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, cơ thể tôi dường như không còn một chút sức lực và đến ngày thứ tư tôi đã bi suy nhược cơ thể nặng, nằm trong trạm xá truyền nước biển mà lòng tôi như thắt lại khi nhìn thấy nước mắt của mẹ và bà ngoại đang đứng ở bên ngoài. Đêm hôm đó tôi nằm suy nghĩ rất nhiều, 20 tuổi tôi đă làm được gì cho mẹ và gia đình vui bao giờ chưa, đã làm mẹ phải khóc bao nhiêu lần, không gian về đêm thật dài và yên tĩnh thỉnh thoảng lại có tiếng ho rất khẽ của mẹ, mẹ đã hy sinh cả cuộc đời mình vì hai anh em tôi, dù đi làm có mệt đến đâu nhưng về nhà mẹ luôn vui vẻ và chăm sóc hai anh em tôi, dù bị bệnh nhưng mẹ vẫn cố gắng đi làm để kiếm tiền nuôi hai anh em tôi ăn học nghĩ đến đây tôi lại thương mẹ nhiều hơn. Mấy ngày gần đây tuy vẫn còn yêu và nhớ em nhiều lắm nhưng tôi biết là có lẽ bây giờ em đang hạnh phúc bên người mà em yêu thật sự rồi, đó là sự thật ,sự thật mà tôi chỉ có thể chấp nhận và vượt qua nó, tôi không thể nào trốn tránh nó được vì càng trốn tránh nỗi đau lại càng đau hơn, tôi chỉ mong cho em luôn được hạnh phúc và vui vẻ còn riêng tôi phải đứng dậy và bước tiếp trên con đường mà mình đang đi dù con đường đó tôi không còn được có em kề bên, tôi vẫn còn nhiều ước mơ, còn nhiều hoài bão, tôi vẫn còn mẹ, gia đình và bạn bè những người luôn bên tôi trong lúc tôi vui,buồn, đau khổ, những người đã giúp tôi đứng lên trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, giúp tôi có thêm sức mạnh và niềm tin vào chính bản thân mình, giúp tôi có thêm nghị lực để phấn đấu trong cuộc sống này. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn bên cạnh tôi !
NỖI ĐAU KHÔNG THỄ ĐÁNH BẠI BẠN NÓ CHỈ LÀM BẠN THÊM MẠNH MẼ THÔI