moon_tsuki
Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Cái đầu mình bây giờ nó đã nhiễm hai từ “kinh tế” vào tận óc rồi, nên khi làm gì mình cũng thoáng nghĩ đến “hiệu quả kinh tế” (tất nhiên là khác với “toan tính” nhá), nhất là “hiệu quả” sử dụng thời gian như thế nào cho thật “kinh tế”.
Điều đó là tốt? – Đúng. Không ai phủ nhận.
Trưa thứ 7 vừa rồi, rời khỏi công ty, chạy một hơi về đến đầu ngõ đã 13g30. Cái bụng thì đói meo, nhưng chiều nay còn phải về quê, không kịp nấu cơm rồi, chắc phải ăn mì gói thôi.
Nghĩ đến đó, nhưng còn một việc quan trọng nữa phải làm là rửa con ngựa sắt thân yêu của mình, cả tuần rồi nó phải lao mình trong dòng nước triều cường “trong” đến nhìn thấy cả rác, nhìn tội quá.
Một chút tính toán về mặt “kinh tế” lóe lên: “Nếu giờ ngồi chờ rửa xe mất 20 phút, rồi về nhà nấu mì ăn cũng mất thêm 20 phút... Haizzz. Thôi để cái xe ở tiệm, tranh thủ 20 phút đó ghé qua chỗ mì gõ bên cạnh ăn luôn... Tốt quá rồi. Tiết kiệm được 20 phút để... ngủ... lấy sức chiều còn đi xa chứ.” Cái suy nghĩ ấy nhanh chóng được biến thành quyết định chỉ trong vòng chưa đến 30s - một quyết định thật sáng suốt.
Ăn xong tô mì gõ chỉ mất 15 phút, quay lại chỗ rửa xe thì giờ mới đến lượt mình... coi như mình cũng tiết kiệm được 5 phút. Kệ. Chỉ chờ 20 phút để rửa chiếc xe thôi. Mình chắc điều đó vì mọi lần mình rửa xe ở đây đều thế.
Nhưng hôm nay có vẻ lạ. Anh rửa xe không làm việc một mình, anh ta có một “cộng sự” – cậu em trai. Thoáng chút quan sát, mình đưa ra ngay một nhận xét ban đầu: Đó là một cậu con trai khoảng 17 hay 18 tuổi, trông dáng dấp mập mạp nhưng không được khỏe mạnh, và có vẻ hơi “kém phát triển” về đầu óc.
Chắc hôm nay rửa chiếc xe của mình nhanh hơn đây, hai người thì làm việc phải nhanh hơn một người chứ. Nghĩ thế, mình thoải mái ngồi chờ và quan sát...
Chỉ 3 phút sau, mình bắt đầu cảm thấy “có vấn đề” với cái cách làm việc “2 trong 1” đó. Và 15 phút trôi qua trong “nặng nề” (trong cái đầu óc hay suy nghĩ của mình thôi), mình bắt đầu “khó chịu” (tất nhiên cũng chỉ là khó chịu trong suy nghĩ). Rõ ràng, việc anh rửa xe có một “cộng sự” lại làm cản trở công việc của anh ta.
Cậu em chậm chạm, cầm cái giẻ lau cứ quơ đi, quơ lại đến 3, 4 vòng mà chưa làm ướt hết cái yên xe. Đang đứng bên này, lau chưa được 3 cái lại chạy sang phía bên kia chà chà để... choáng chỗ. Cậu em lau một vòng thì người anh phải lau lại. Chỗ người anh đã lau chùi cẩn thận thì cậu em lại lấy giẻ chà tới, chà lui...
Đã 20 phút, chiếc xe vẫn chưa được rửa xong. Đúng là chẳng “kinh tế” chút nào. Sao không để cậu em ngồi “chơi”, người anh làm một mình chẳng phải đã xong à? Mỗi ngày rửa 10 chiếc, mỗi chiếc tiết kiệm 5-10 phút thì còn làm được khối việc khác chứ? Không cần bàn cãi, rõ ràng việc “phụ giúp” của cậu em là một sự cản trở.
Phút thứ 21 hay 22 gì đó, cậu em vụng về cầm giẻ lau giơ tới, giơ lui nên làm văng cả túi bọt xà phòng lên tóc người anh. Tức giận và quát đây? – Không. Trái với suy đoán của mình. Người anh giơ tay gõ vào đầu cậu em một cái thật... yêu thương, kèm theo đó là tiếng cười hô hố. Cậu em càng khoái chí, cầm giẻ lau chà chà con ngựa sắt của mình mạnh tay hơn.
Lúc này mình mới để ý thấy hai anh em cùng làm việc thật vui vẻ, mình bắt đầu thôi “bực bội” và nghĩ sang “chuyện” khác.
Nếu người anh để cậu em trai ngồi “chơi” thì sao?
- Có thể cậu ta sẽ không chịu ngồi yên, cậu ta sẽ đi lang thang đâu đó, có thể sẽ xảy ra những việc không hay (như mình nhận xét lúc đầu, cậu em có vẻ “kém phát triển”).
- Hoặc cậu em vẫn ngồi đấy, thì phải chăng với một chút “thông minh” vốn có (dù không nhiều), cậu ta sẽ cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể làm gì cả?
Tại sao mình không nghĩ đến điều này nhỉ? Một chút “tính kinh tế” đôi khi lại phải đánh đổi bằng những niềm vui, những điều có ý nghĩa hơn rất nhiều. Người anh rửa xe một mình, mỗi ngày có thể tiết kiệm được khoảng 1 tiếng đồng hồ. Với 1 giờ ngắn ngủi đó, người anh có thể dạy cho cậu em được gì? Có thể dạy cho một cậu con trai lớn về dáng dấp nhưng đầu óc còn nhỏ bé đó biết được giá trị của lao động? Có thể “nói” với cậu em rằng cậu ta vẫn có thể làm việc, vẫn có ích? Có thể mang đến cho hai anh em sự gần gũi đó?
Có lẻ mình phải học cách nhìn sự việc với nhiều thái độ, nhìn cách nhìn khác nhau. Chỉ cần thay đổi một chút về cách nhìn, mọi thứ xung quanh đều trở nên thú vị và mang tính nhân văn theo một cách rất riêng.
“Xong rồi em.” – Câu nói của anh rửa xe cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Nhìn đồng hồ thì cái xe đã được rửa xong sau hơn 30 phút. Mình bất chợt mỉm cười. Cái đầu mình bổng nhẹ đến lạ.
Như mọi khi, mình lấy trong ví ra đưa cho anh rửa xe 10 ngàn đồng tiền công.
Dắt xe xuống đường, lên xe và nổ máy. Mình nghe loáng thoáng tiếng cậu em đòi ăn mì gõ. Ngoái lại nhìn, cậu em đã cầm tờ 10 ngàn mình vừa đưa bước sang tiệm mì với nụ cười hồn nhiên và mãn nguyện.
Điều đó là tốt? – Đúng. Không ai phủ nhận.
Trưa thứ 7 vừa rồi, rời khỏi công ty, chạy một hơi về đến đầu ngõ đã 13g30. Cái bụng thì đói meo, nhưng chiều nay còn phải về quê, không kịp nấu cơm rồi, chắc phải ăn mì gói thôi.
Nghĩ đến đó, nhưng còn một việc quan trọng nữa phải làm là rửa con ngựa sắt thân yêu của mình, cả tuần rồi nó phải lao mình trong dòng nước triều cường “trong” đến nhìn thấy cả rác, nhìn tội quá.
Một chút tính toán về mặt “kinh tế” lóe lên: “Nếu giờ ngồi chờ rửa xe mất 20 phút, rồi về nhà nấu mì ăn cũng mất thêm 20 phút... Haizzz. Thôi để cái xe ở tiệm, tranh thủ 20 phút đó ghé qua chỗ mì gõ bên cạnh ăn luôn... Tốt quá rồi. Tiết kiệm được 20 phút để... ngủ... lấy sức chiều còn đi xa chứ.” Cái suy nghĩ ấy nhanh chóng được biến thành quyết định chỉ trong vòng chưa đến 30s - một quyết định thật sáng suốt.
Ăn xong tô mì gõ chỉ mất 15 phút, quay lại chỗ rửa xe thì giờ mới đến lượt mình... coi như mình cũng tiết kiệm được 5 phút. Kệ. Chỉ chờ 20 phút để rửa chiếc xe thôi. Mình chắc điều đó vì mọi lần mình rửa xe ở đây đều thế.
Nhưng hôm nay có vẻ lạ. Anh rửa xe không làm việc một mình, anh ta có một “cộng sự” – cậu em trai. Thoáng chút quan sát, mình đưa ra ngay một nhận xét ban đầu: Đó là một cậu con trai khoảng 17 hay 18 tuổi, trông dáng dấp mập mạp nhưng không được khỏe mạnh, và có vẻ hơi “kém phát triển” về đầu óc.
Chắc hôm nay rửa chiếc xe của mình nhanh hơn đây, hai người thì làm việc phải nhanh hơn một người chứ. Nghĩ thế, mình thoải mái ngồi chờ và quan sát...
Chỉ 3 phút sau, mình bắt đầu cảm thấy “có vấn đề” với cái cách làm việc “2 trong 1” đó. Và 15 phút trôi qua trong “nặng nề” (trong cái đầu óc hay suy nghĩ của mình thôi), mình bắt đầu “khó chịu” (tất nhiên cũng chỉ là khó chịu trong suy nghĩ). Rõ ràng, việc anh rửa xe có một “cộng sự” lại làm cản trở công việc của anh ta.
Cậu em chậm chạm, cầm cái giẻ lau cứ quơ đi, quơ lại đến 3, 4 vòng mà chưa làm ướt hết cái yên xe. Đang đứng bên này, lau chưa được 3 cái lại chạy sang phía bên kia chà chà để... choáng chỗ. Cậu em lau một vòng thì người anh phải lau lại. Chỗ người anh đã lau chùi cẩn thận thì cậu em lại lấy giẻ chà tới, chà lui...
Đã 20 phút, chiếc xe vẫn chưa được rửa xong. Đúng là chẳng “kinh tế” chút nào. Sao không để cậu em ngồi “chơi”, người anh làm một mình chẳng phải đã xong à? Mỗi ngày rửa 10 chiếc, mỗi chiếc tiết kiệm 5-10 phút thì còn làm được khối việc khác chứ? Không cần bàn cãi, rõ ràng việc “phụ giúp” của cậu em là một sự cản trở.
Phút thứ 21 hay 22 gì đó, cậu em vụng về cầm giẻ lau giơ tới, giơ lui nên làm văng cả túi bọt xà phòng lên tóc người anh. Tức giận và quát đây? – Không. Trái với suy đoán của mình. Người anh giơ tay gõ vào đầu cậu em một cái thật... yêu thương, kèm theo đó là tiếng cười hô hố. Cậu em càng khoái chí, cầm giẻ lau chà chà con ngựa sắt của mình mạnh tay hơn.
Lúc này mình mới để ý thấy hai anh em cùng làm việc thật vui vẻ, mình bắt đầu thôi “bực bội” và nghĩ sang “chuyện” khác.
Nếu người anh để cậu em trai ngồi “chơi” thì sao?
- Có thể cậu ta sẽ không chịu ngồi yên, cậu ta sẽ đi lang thang đâu đó, có thể sẽ xảy ra những việc không hay (như mình nhận xét lúc đầu, cậu em có vẻ “kém phát triển”).
- Hoặc cậu em vẫn ngồi đấy, thì phải chăng với một chút “thông minh” vốn có (dù không nhiều), cậu ta sẽ cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể làm gì cả?
Tại sao mình không nghĩ đến điều này nhỉ? Một chút “tính kinh tế” đôi khi lại phải đánh đổi bằng những niềm vui, những điều có ý nghĩa hơn rất nhiều. Người anh rửa xe một mình, mỗi ngày có thể tiết kiệm được khoảng 1 tiếng đồng hồ. Với 1 giờ ngắn ngủi đó, người anh có thể dạy cho cậu em được gì? Có thể dạy cho một cậu con trai lớn về dáng dấp nhưng đầu óc còn nhỏ bé đó biết được giá trị của lao động? Có thể “nói” với cậu em rằng cậu ta vẫn có thể làm việc, vẫn có ích? Có thể mang đến cho hai anh em sự gần gũi đó?
Có lẻ mình phải học cách nhìn sự việc với nhiều thái độ, nhìn cách nhìn khác nhau. Chỉ cần thay đổi một chút về cách nhìn, mọi thứ xung quanh đều trở nên thú vị và mang tính nhân văn theo một cách rất riêng.
“Xong rồi em.” – Câu nói của anh rửa xe cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Nhìn đồng hồ thì cái xe đã được rửa xong sau hơn 30 phút. Mình bất chợt mỉm cười. Cái đầu mình bổng nhẹ đến lạ.
Như mọi khi, mình lấy trong ví ra đưa cho anh rửa xe 10 ngàn đồng tiền công.
Dắt xe xuống đường, lên xe và nổ máy. Mình nghe loáng thoáng tiếng cậu em đòi ăn mì gõ. Ngoái lại nhìn, cậu em đã cầm tờ 10 ngàn mình vừa đưa bước sang tiệm mì với nụ cười hồn nhiên và mãn nguyện.